ĂN CÁM
BÁT CÁM
Bà Lỷ có 4 đứa con tất cả. Đứa 26, đứa 25, đứa 18 và đứa 10 tuổi. Số con và số tuổi tương ứng với lần và khoảng cách ông Phiệt- chồng bà- về thăm nhà.
Sau giải phóng ông Phiệt không về quê mà lần lượt đưa từng đứa con vào Phan Thiết, người cuối cùng của gia đình đó là bà Lỷ.
Khi bà Lỷ đến, tôi mới sinh đứa con đầu lòng, khu tập thể đi làm hết nên bà chỉ qua nhà tôi chơi.
Bà lép kẹp, nhàu như miếng thịt nách, tóc tai xơ xác nhưng ẵm cháu rất khéo. Con tôi ọ ẹ là bà ngọng líu ngọng lô : " Bà xương, bà xương". Tôi ngạc nhiên nhiều điều về bà khi bà làm như cả cái xóm Lộc ngoài Thanh Hoá là nhà bà vậy, ai cũng thân thiết, khi bà ăn một miếng thịt heo và hỏi tôi cái gì mà ngon thế, rồi bà tần ngần : " Nghe tên thịt heo nhưng chưa ăn bao giờ"
Ông Phiệt ít khi về nhà. Người ta nói ông có bà Hai, bà Lỷ biết nên cũng ghen. Cái ghen của người hiền bao gồm nhắm nhẳng với chồng, lên nhà đối thủ đi loanh quanh hàng xóm ra chiều tôi là vợ ông Phiệt, gặp đối thủ đưa đề nghị...Tất cả chẳng ăn thua gì. Ông Phiệt cứ đi và bà cứ ra cửa ngồi nhìn ngược ngó xuôi y như nông dân mất hết ruộng.
Người miền Nam ít can thiệp chuyện nhà người khác nên bà Lỷ chỉ âm thầm đau khổ một mình. Thế nhưng có một buổi chiều nhà bà ầm ầm tiếng quát mắng, tiếng đập chén dĩa, ông Phiệt nhảy tót lên xe vừa đạp vừa chửi: " Tao không về nữa cho mẹ con mày ăn cám với nhau". Bà Chiêu -hàng xóm- thì thầm : " Bà Lỷ dọn cơm cho chồng, mâm cơm có đúng một bát cám, ông Phiệt tát bà túi bụi, đá mâm cơm và chửi : mày coi tao là heo à". Thiên hạ ngao ngán, gì thì gì chứ dọn cám cho chồng là quá hỗn.
Tôi tiết kiệm tiền, mua nhà đi khỏi khu tập thể lầy lội ấy nên lâu lâu mới gặp bà. Mấy năm sau biết bà ốm nặng khó qua khỏi tôi mới lên thăm. Bà Lỷ nằm dán trên giường, thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ bé tí có mắc miếng rèm cũ bằng thun xanh. Khi tôi chào ra về bà mới kéo tôi lại : " Chị Oanh ạ, tôi dọn bát cám năm ấy là vì tôi từng ăn cám, ăn nhiều lắm, khi ông ấy đi xa, có cám mà ăn đã mừng, cho ông ấy ăn để ông ấy biết. Những năm ấy tôi sung sướng nhất đấy, vì không biết ông ấy xấu thế. Nếu tôi chết, chị cúng tôi bát cám là được." Tôi hỏi ông Phiệt có biết bà từng ăn cám nhường cơm cho chồng khi ông về thăm không, bà nói ngày ấy không biết, bây giờ nói thì không tin.
Đám tang bà Lỷ có đầy đủ chồng con và hàng xóm. Ông Phiệt đứng cạnh quan tài ụt ịt hỉ mũi. Chăm sóc vợ không làm ông ốm đi, nom ông giờ cũng non bảy yến. (Yến = 10 kg. Đơn vị đo lường cổ)

góp ý
[Trả lời]
Ông Phiệt lạc lối.
Vợ chết mới biết đường về
[Trả lời]
chào anh NHKhoái.
Chuyện có thật đấy anh. Tội nghiệp bà ấy quá, kiếp người mỏng như lá rơi.
Gửi chị [Trả lời]
Chuyện có thật hả chị, nghe như đùa ấy nhỉ...
Sao có kiếp người khổ đến thế...
Chị bình an nhé. Chúc chị vui nhiều.
[Trả lời]
Chào hoa tím bằng lăng.
Biết mần răng chừ
Nhiều người sống như vậy Mấy ai sướng bằng em đâu, he he
Thế là chị ơi!... [Trả lời]
Chị H Lục Nồi cho em hỏi khí không phải, vậy chứ chị Kim Oanh có tại nguyện bà Lỷ bát cám về sau này, mỗi khi tưởng nhớ không?
Chi tiết bát càm cứ mần em...đau hết cả người ( chứ không chỉ riêng đau chân) hehe
GỬI HOA LỤC BÌNH [Trả lời]
Chào Hoa Lục Bình!
Lần đầu thăm "ngôi nhà" văn chương của em vừa là để cảm ơn em vừa là để...ngó coi thử Hoa Lục Bình là ai...
Thì ra là một cô gái xinh xắn và duyên dáng.
Lục lọi một lúc trong "căn phòng con gái" của em đọc bài có cái câu "Mẹ sinh em ra ở Vĩnh Linh..." mới biết là em ít nhiều biết Vĩnh Linh, mảnh đất nơi địa đầu giới tuyến năm xưa...
Không biết em còn có liên quan gì với Nam bộ không mà có cái tên Hoa Lục Bình nữa đây...
Hôm nay ghé thăm, chưa đọc cái chi kỹ cả nên chỉ cảm nhận chung chung mấy dòng...
Có dịp sẽ trở lại nhé!
Chúc HLB vui khỏe!
Thơ văn đều hay!
[Trả lời]
Chào bà Lâm.
Tiếc là chưa giới thiệu bà Lỷ với bà Lâm được vì đã chuyển nhà đi rồi. LB chưa từng cúng bà ấy bát cám bởi hồi này đàn ông quan tâm vợ con hơn, không ai bán cám nữa.
Chân sưng to hơn hôm qua, đến mấy cái ngón còn phồng lên như bị ai thổi hơi vào, nhìn bụ bẫm kinh.
[Trả lời]
Chào anh Chiến
Lục Bình đích thực quê ở Quảng Trị, sinh tại Vĩnh Linh, năm 1967 mới rời đi. Tuy vậy người Vĩnh Linh thì vẫn vô cùng thân thuộc.
Những cái tên Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú, Hạ Kè...mẹ cha vẫn nhắc.
Còn HLB thì đúng là Nam Bộ, người lấy tên này ngụ ý mình chỉ là phận bọt bèo thôi.
Mong anh qua thường xuyên nhé
sai lầm! [Trả lời]
Bà Kỷ đã một thời là hình tượng của Người Phụ Nữ Việt Nam: Dịu Dàng-Đôn Hậu-Chịu Khó-Chung Tình-Đảm Đang- Thờ Chồng-Nuôi Con và Cam Phận. Chỉ một phút lơi lả cho sự sân hận của mình trổi dậy mà đánh mất tất cả. Trong thời buổi đã qua thuở đói nghèo. Bà dọn cho chồng một bát cám trong bữa ăn. Sự "vùng lên" đó của bà Kỷ không những đã mất tất cả những gì mà bà đã từng có trong tính cách người Mẹ, người Vợ mà còn thể hiện tính thù vặt, và cách hành xử trong quan hệ vợ chồng thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết. Người đàn bà đáng thương đó trở thành người đàn bà đáng đời trong dư luận....
Hy vọng đây không phải là một bài học cho phái yếu
HLB viết truyện này có thể từ một cảm xúc từ một hoàn cảnh có thật. Nhưng tính nhân bản của câu chuyện không được đãm bảo
Xin lỗi em, vì Phụ Nữ anh đành phải thẳng tay phê bình truyện này của em
Thông cảm nhé
TN
[Trả lời]
"Chị Oanh ạ, tôi dọn bát cám năm ấy là vì tôi từng ăn cám, ăn nhiều lắm, khi ông ấy đi xa, có cám mà ăn đã mừng, cho ông ấy ăn để ông ấy biết. Những năm ấy tôi sung sướng nhất đấy, vì không biết ông ấy xấu thế."
----
Giá bà Lỷ không biết ông Phiệt "xấu" thế thì có khi tới lúc chết bà ấy vẫn sung sướng, bà Kim nhỉ. Ăn cám mà vẫn hạnh phúc! Xót xa quá.
Cho tôi chia sẻ cái chân đau của bà nhé. Lúc cần đi lại bà cứ bảo tui ngồi xuống rồi cho bà mượn cái chân không đau,
[Trả lời]
Chào anh Thuận Nghĩa.
Bà Lỷ một đời làm vợ chỉ có 4 lần chồng về thăm. Bà phải ăn cám nhườngcơm cho chồng, nuôi đủ 4 con khôn lớn thay chồng. Hết gian khổ, chồng bà đi vớingười phụ nữ klhác. Bà đã làm mọi cách để giữ hcồng nhưng không được. Một hành động nhỏ nhoi để đánh thức chồng cũng thất bại và bị cố tình hiểu sai. Nếu ông Phiệt biết nghĩ, ông ấy phải tự hỏi những năm tháng ấy nuôi 4 đứa con bằng cái gì. Khi đưa người thân vào Nam, bà Lỷ là người cuối cùng ông tính tới. Không biết ơn vợ lại còn ngoại tình, chửi mắng vợ. Đáng ra khi bà Lỷ dọn bát cám, ông phải tỉnh ngộ mới đúng, đằng này lại đánh bà Lỷ. Chính vì vậy, em cho rằng chuyện ăn cám của bà Lỷ không hề giống heo, nhưng người không ăn cám là ông Phiệt thì giống hệt một con heo. Để ông ấy " ụt ịt sỉ mũi" và nhìn "non nửa yến"- đơn vị người ta hay đùng để đánh giá trọng lượng heo là vì như thế.
Vì sao phụ nữ cứ phải nhịn nhục mãi, cứ phải tốt đẹp, hoàn thiện với những người đàn ông heo như thế. MỘt xã hội đàng hoàng là phải lên án cái xấu thôi.
Anh mà có người đàn bà như vậy, anh tôn thành thần, chỉ giỏi vờ cáu kỉnh.
[Trả lời]
Bà Thanh ơi.
Phụ nữ Việt Nam mà. Mình nhớ khi đó là năm 1989. Bà ấy qua nhà mình, bốc 1 miếng thịt luộc ăn rồi về, hôm sau mới hỏi chị cho tôi ăn gì mà ngon thế. Mình sững sờ nhìn bà. Nhưng khoảng 8 năm sau, đọc báo thấy ở Nghệ Tĩnh có một cô gái nói với nhà báo là mấy năm nay em chưa ăn một miếng thịt nào, chỉ toàn nhìn thấy.
Cái chân đau khiến mình sướng ghê, toàn được cõng, nhân đây chồng mới bảo mình béo, chứ mấy hôm trước còn nói em hơi gầy. he he.
Chào HLB [Trả lời]
Lần đầu tiên ra mắt chính thức với chủ nhà đây.
Mình đọc truyện bà Lỷ từ tối qua. Hôm nay đọc kỹ lại để chiLần đầu tiên ra mắt chính thức với chủ nhà đây.
Mình đọc truyện bà Lỷ từ tối qua. Hôm nay đọc kỹ lại để chia sẻ. Truyện đau quá. Thương bà Lỷ quá chừng. Đời người đàn bà, ăn cám thường xuyên và miếng thịt heo ko biết là gì, thì kinh khủng, xót xa, cay đắng quá. Mình ko nghĩ bà Lỷ dọn bát cám ra cho chồng ăn để trả thù đâu. Người như vậy họ đơn giản lắm, bà Lỷ chỉ muốn chồng biết cái khổ đau của bà những năm tháng "đức ông chồng" quý hóa đi xa thôi. Sâu xa tâm khảm là vậy. Một sự phản kháng hồn nhiên và cũng đơn giản, tuy chắc rất cay cực, bà mới làm vậy.
Nên mình rất thích cái câu ẩn ý và thâm thúy của HLB về ông chống này: "Ông Phiệt đứng cạnh quan tài ụt ịt hỉ mũi. Chăm sóc vợ không làm ông ốm đi, nom ông giờ cũng non bảy yến". Chia sẻ với HLB.
[Trả lời]
Chào Kim Dung
Tại mình để chế độ kiểm duyệt nên KD kg thấy đấy. Không phải do nhà có vàng vòng đâu mà do chủ nhà mải chơi lắm, có khi chưa về nhà kịp. KD thông cảnh hoàn cảm nhé.
Bà Lỷ này hiền nhỉ, tụi mình chắc không thế đâu.
Thấy Cúc nói nhiều về KD, sao không lập blog đi để đưa những ý kiến xác đáng về các trường đại học cho vui.
[Trả lời]
Bà Lỷ thật là bản lĩnh khi cho chồng xơi một chén cám.
Bài viết theo mạch kể chuyện của Oanh rất dễ "hấp thụ".
Mình thích nghe Oanh kể chuyện và nghe Oanh nói chuyện lắm.
Có duyên nói mà!
Hôm trước gặp nhau ở PT không để ý xem Oanh có nốt ruồi ở miệng không, mình nghĩ là có thì phải (nốt ruồi duyên của miệng mà).
Chúc vui vẻ nhé!
[Trả lời]
Có một chút chút gì đó em giống chị ( tựa như cỏ và cây tuy khác nhau xa mà vẫn bị người ta ghép là phận cỏ cây đấy mừ hihi)là em cũng đi nhông chán, để cỏ mọc hoang nhà rồi viết một chuyện thật 100% về thân phận của người phụ nữ hiền lành,nhẫn nhục mà vẫn chịu thiệt thòi. Chị rảnh thì sang đọc rồi xếp loại cho em với; ký, ghi chép... tùy (tiện) bút???
Bài để gửi trả nợ báo ( lỡ ứng trước tiền xài rùi mà huhu)nên không thể ghi entry cho blog được huhu!
Ps: Nó không hay mà lại hơi dài, chị đừng có cáu nha hihi!
[Trả lời]
Chị Tĩnh ơi.
Hồi này ngà nào cũng được tâm sẹo với nàng Chung nên cũng cũng có nhiều chuyện trao đổi chị ạ chị ạ.
Em cũng nhìn thử xem có nốt ruồi nào không. Kết quả Nốt ruồi: Có 3 nốt ruồi. Như vậy hình như nói hơi nhiều chị ạ. Nhưng rõ nhất là nốt ruồi ở chân: Đi suốt.
Chúc chị nhiều sức khỏe nhé.
[Trả lời]
Chào em Đế Yên. Em viết thì có dài vẫn hay. Chị vẫn qua nhà thường xuyên. Nhưng đúng là mình có nét chung là hay lang thang đâu đó quá.
Khuân được món đồ nào nhà em chị sẽ báo cho em biết để...tiếc nhé.
GỬI HOA LỤC BÌNH [Trả lời]
Chào em Hoa Lục Bình!
Anh qua lại nhà em đọc cái bài này, bài "Ăn cám", mà theo anh thì đây đã là một cái truyện ngắn rồi.
Câu chuyện cảm động quá em ạ!
Anh phải đọc đi đọc lại tới hai lần để thấy cho hết cái nội dung và tính nghệ thuật của nó.
Ngày trước cuộc sống của một bộ phận đồng bào mình là vậy đó, khốn khổ trăm bề. Ngay cả cái ăn thôi mà cũng không sao có được. Nhưng cái tình người, cũng có lúc thế này thế kia nhưng sao mà ấm áp và thân thương lạ lùng...
Người vợ trong câu chuyện thật là người đàn bà tội nghiệp và đáng thương, nhưng bên trong bà là cả một tấm lòng vàng...
Văn phong của em thật ngắn gọn, trong từng câu văn, từng đoạn văn tính khái quát rất cao, vì thế mà câu chuyện này, lẽ ra, nếu không biết viết, nó sẽ rất dài...
Anh qua lại nhà em, được đọc một cảnh đời mà bây giờ có thể có người không hiểu còn cho là cổ tích, nhưng nó lại hiện hữu ngay ở trên đất nước này, đất nước VN vốn một thời hết sức lạc hậu, nghèo đói của chúng ta
Chúc Hoa Lục Bình vui nhé!
Anh sẽ rất vui được thỉnh thoảng qua em đọc những câu chuyện đời thường như thế!
[Trả lời]
Chào anh Nguyễn Ngọc Chiến.
Bây giờ mình có nhiều bữa ăn ngon nhưng mời người ăn cùng rất khó, đôi khi phải một mình ăn hết mọi thứ của ngon vật lạ. Đấy cũng là một nỗi khổ anh nhỉ.
Ngày ấy em ở trong khu tập thể bộ đội. Nhiều người đưa vợ con vào. Mỗi bà vợ là một cảnh đời của người đàn trong chiến tranh. Họ rất hiền, rất nghèo và giàu lòng vị tha.
Cám ơn anh đã động viên em