Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
Hoa Lục Bình
Lịch
« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Trạng thái của blog

« | »

CÁI TÔI LÀ CÁI GÌ?

2009-06-12 @ 09:23 in truyện ngắn

 

CÁI TÔI LÀ CÁI GÌ?

Cu Thịnh yêu cái Nhi. Cả hai nhà đều nghèo nên cuối cùng cu Thịnh về ở rể nhà cái Nhi, làm phận chó chui gầm chạn.

Nhà Nhi tuy có rộng hơn nhà Thịnh nhưng cũng 3 cặp vợ chồng cùng bố mẹ, ông bà và một đống cháu đứa thì mới biết bò, đứa lớp một, đứa đã biết nhìn xem trên ngực áo bạn gái có cái gì cao cao. Vì thế ban ngày mọi người toả đi làm, hít thở bụi đường, bụi máy xay gạo, bụi rê thóc... Ban đêm các cặp vợ chồng đều nín thở. Anh Thịnh nín thở mệt nhất vì vợ chồng anh trẻ nhất, lại có cái giường kê ở trung tâm "phòng ngủ" cả nhà. Giường cũ, không mấy  chắc chắn và không thèm giữ trật tự. Tuy nín thở, anh chị cũng có 3 đứa con.

Bác Thịnh được đi tập huấn một lớp ngắn hạn và về làm ở xã, chỉ là làm việc nhỏ thôi nhưng đó cũng là một bước đổi đời. Bác như trẻ hẳn ra, mặt mày hồng hào, nói cười mắt tít lại. Bà con trong thôn ai cũng bảo cứ tưởng phụ nữ mới hồi xuân ai dè nam giới hồi xuân nom cũng tình tứ phết.

       Từ đó, bác Thịnh hay đi họp trên xã, trên huyện, thậm chí có lần còn được đi báo cáo trên tỉnh. Mỗi lần đi về bác đều mua quà cho vợ, những  món quà khiến bác gái cứ vừa liếc trộm vừa bảo ghê chết.

Cụ Thịnh nay đã già, ngồi gối cao hơn tai. Cụ hay xem phim Hàn Quốc và cũng hay thở dài nhìn vợ.

Người viết bài này  dịch cái thở dài như sau: "Tội nghiệp bà Nhi, bà ấy chưa bao giờ biết cái tôi là gì. Mình cũng suýt không biết, may mà mấy cô ở khách sạn..."

góp ý

[Trả lời]

Bài viết thật tuyệt. Đoc rồi nghĩ thân phận mình, còn được gọi là anh, đã bác chưa, hết cu rồi, mà chưa đến nỗi nặng...
Chưa chi mà đã thở dài.....

Viết bởi ngvanan @ 13:22, 2009-06-12

[Trả lời]

Hồi này HLB viết toàn chuyện chết chóc. Tôi xin ăn theo một chuyện:
Một ông nọ bị ung thư sắp chết. Con trai hỏi bố: "Viết cáo phó thì có nói là bố bị ung thư không?" Ông bố bảo mày cứ viết là tao bị AID-HIV!
- Con: ?!
- Bố: Để sau khi tao chết đi mấy thằng bạn tao khỏi chớ rớ mẹ mày!

Viết bởi pcthang @ 13:44, 2009-06-12

[Trả lời]

Anh An
"Bài viết thật tuyệt. Đoc rồi nghĩ thân phận mình, còn được gọi là anh, đã bác chưa, hết cu rồi, mà chưa đến nỗi nặng...
Chưa chi mà đã thở dài
....."
Ạnh đừng bao giờ thờ dài vì biết quá nhiều "cái tôi" nhé. Hi hi

Viết bởi hoalucbinh @ 14:05, 2009-06-12

[Trả lời]

Chào lão Hâm.
Anh cu Thịnh này tuy rất mệt vì nín thở nhưng có chết đâu. Nghiêm cấm vu khống nhé.
Hình như cu Thịnh này quen quen, không phải cũng ở nàh số 10 ư?

Viết bởi hoalucbinh @ 14:08, 2009-06-12

[Trả lời]

Tội nghiệp nữ nhà báo, bà ấy chưa bao giờ biết cái tôi là gì. Mình cũng suýt không biết, may mà mấy cô ở khách sạn...

Viết bởi dhq @ 14:57, 2009-06-12

[Trả lời]

Chào đồng nghiệp. Nhà báo nữ tinh quái lắm, nếu không biết "cái tôi" là cái gì thì các cô ấy sẽ vào google, gõ chữ DHQ, thế là biết ngay. He he

Viết bởi hoalucbinh @ 15:06, 2009-06-12

@ HLB iu [Trả lời]

LB dạo này thành "chuyên ra" viết cực ngắn rùi.
có cái file này thú vị phết gửi cho HLB và mọi người cùng xem, biết đâu lại là cảm hứng cho 1 cực ngắn mới.

Men

Viết bởi Hoài Vân @ 15:32, 2009-06-12

Gửi chị HLB [Trả lời]

Chị HLB ôi, BLT cười lăn chít mất đây này.
@ anh PCT:
Một ông nọ bị ung thư sắp chết. Con trai hỏi bố: "Viết cáo phó thì có nói là bố bị ung thư không?" Ông bố bảo mày cứ viết là tao bị AID-HIV!
- Con: ?!
- Bố: Để sau khi tao chết đi mấy thằng bạn tao khỏi chớ rớ mẹ mày!

Hóa ra anh đang bị AID-HIV!, hèn chi...
haha

Viết bởi banglang @ 15:43, 2009-06-12

[Trả lời]

Đã xem qua phần giới thiệu của tác giả Hoài Vân rồi. Thương cho các anh cu Thịnh quá.
Mấy ngày nay HV đi đâu mà thấy vắng vậy. Cúc bệnh nặng lắm, hình như "Hát 1 gào 2" hay sao ấy.

Viết bởi hoalucbinh @ 15:50, 2009-06-12

[Trả lời]

BLT à. Lão Hâm này thâm như cà ...khú ấy. Qua nhà lão ấy mà xem lão cãi nhau với Ngựa vằn.

Viết bởi hoalucbinh @ 15:52, 2009-06-12

Kính chị [Trả lời]

Thu Uyên sang thăm chị, đọc bài của chị lúc nào Uyên cũng được học hỏi thêm bao điều.
Chúc chị luôn khỏe và xinh tươi!
( Uyên co EMail cho chị)

Viết bởi Thu Uyên @ 16:09, 2009-06-12

[Trả lời]

Chào Thu Uyên.
Anh Mẫn có nói chuyện mình đọc đôi khi khó hiểu. Mà tại mình nghĩ viết cho dễ hiểu nó dài quá. Mong Thu Uyên qua chơi thường xuyên. Mình cũng sẽ mail cho Thu Uyên.

Viết bởi hoalucbinh @ 16:22, 2009-06-12

[Trả lời]

Ông Thịnh:
undefined

Bà Thịnh:
undefined

Viết bởi nguyentrongtao @ 16:23, 2009-06-12

[Trả lời]

Chào anh NTTạo
Sao em thấy ông Thịnh nhìn buồn thiu mà bà Thịnh thì hơn hớn vậy ha? Anhđ ừng thiên vị bà Thịnh quá đấy nhé.

Viết bởi hoalucbinh @ 16:29, 2009-06-12

HLB! [Trả lời]

Tuy nín thở, anh chị cũng có 3 đứa con.
(phương pháp để chữa trị bệnh vô sinh là nín thở- Giải thưởng thành tựu y tế vì nhân loại)
______________
cái tôi là gì (chùm khái niệm mới lạ về chuyện ấy) Giải thưởng ngôn ngữ
______________
Muốn biết Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi về đâu (một vấn đề mà luôn vẫn còn là một bí mật mà loài người vẫn còn khám ra), thì nên tìm mấy cô khác sạn sẽ biết. Đề nghị truy tặng giải thưởng Nobel về Triết học và "hòa bình"
______________
Kính phục
(bài ngắn mà hay)

Viết bởi thuannghia @ 17:33, 2009-06-12

[Trả lời]

Chào anh Thuận Nghĩa.
Nhiều giải thưởng thế nhưng không thích bằng cái giải cuối cùng : "Bài ngắn mà hay".
Phen này LB quyết tâm chạy đua không vũ trang với Thuận Nghĩa, quyết tâm giành giải Y tế đấy. Hồ sơ nộp ở đâu anh nhỉ?

Viết bởi hoalucbinh @ 19:17, 2009-06-12

[Trả lời]

Anh Thuận Nghĩa khen hết lời ...khen của mọi người rùi nên chỉ đành vào chúc cả hai người một cuối tuần mạnh khỏe, vui vẻ thui!

Viết bởi An An @ 22:33, 2009-06-12

[Trả lời]

Chào An An.
Nhận xét của An An là rất quan trọng bởi An An là người viết lâu năm và đọc kỹ, nhất là văn xuôi. Không nhận xét thì cũng coi như không chê nhé.

Viết bởi hoalucbinh @ 07:56, 2009-06-13

[Trả lời]

Có mỗi đoạn văn ngắn mà đi được từ "cu Thịnh" đến "cụ Thịnh", từ "cái Nhi" đến "bà Nhi". Công nhận HLB giỏi thật. Ngắn mà đau mới tài!

Viết bởi Thanh Chung @ 09:17, 2009-06-13

[Trả lời]

Chào Thanh Chung. Thời gian đi nhanh lắm. Với đàn ông thì thêm mỗi cái dấu nặng là chìm cả cuộc đời, Phụ nữ thì từ sắc đến huyền cũng là xong luôn. Vì thế tụi mình phải " Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ" nhé.
Mí lại, xưa nay cứ ngắn là đau rồi. Hi hi

Viết bởi hoalucbinh @ 10:16, 2009-06-13

[Trả lời]

Chị ơi, túm lại thì cái Tôi là cái gì vậy???

Viết bởi NTQ @ 16:13, 2009-06-14

[Trả lời]

NTQ
Lúc đầu anh cũng cứ tưởng cái tôi là cái của mình. Bây giờ thì biết: cái tôi là cái đem... biếu!

Viết bởi HĐQ @ 17:19, 2009-06-14

[Trả lời]

NTQ ơi.
Em hỏi Thu Hà thử xem cái tôi là cái gì nhé. Bà Nhi này viết thế thôi chứ đâu biết gì. He he

Viết bởi hoalucbinh @ 18:01, 2009-06-14

[Trả lời]

Anh Quang.
Trong khi nhiều người cứ chứng minh mãi tôi là thế này, tôi là thế kia mà chả ai tin nên họ cứ chứng minh hoài. Mà thực ra cái tôi đơn giản nhỉ.

Viết bởi hoalucbinh @ 18:04, 2009-06-14

reply_string [Trả lời]

Có phải chị nhắc Thúy Quỳnh hỏi em không vậy? Ở cùng chị mấy tháng trời gần chục năm về trước, nay mới biết tài văn của chị thật là "khủng"!

Viết bởi Hà Linh @ 20:21, 2009-07-03

[Trả lời]

Hóa ra nàng là Hà Linh đấy ư. Trùng tên với một anh giai ở blog nhé, anh này cũng khá nổi tiếng là đào hoa đấy.
Mình "khủng" á, khó tin quá. Đang viết cho vui và để có cớ qua nhà bạn bè thôi, như nhà Hà chẳng hạn

Viết bởi hoalucbinh @ 20:00, 2009-07-06
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)