MỘT VẺ ĐẸP U UẨN SANG TRỌNG CỦA THƠ

By Hoa Lục Bình

 

MỘT VẺ ĐẸP U UẨN SANG TRỌNG CỦA THƠ

   Vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước như một sự hẹn hò nào đó xuất hiện nhiều baì thơ hay nhưng trong giới sinh viên thời đó chúng tôi nhớ nhất hai bài đó là Những phút xao lòng của Thuận Hữu và Hai nửa vầng trăng của Hoàng Hữu. Với Những phút xao lòng khi ấy chúng tôi còn quá trẻ để chép vào sổ tay nhưng Hai nửa vầng trăng được mơ hồ nhận thấy sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời bởi những mất mát đau đớn bởi vẻ u uẩn sang trọng của nó.

More...

GỬI TRÁI TIM DẠI DỘT

By Hoa Lục Bình

 

GỬI TRÁI TIM DẠI DỘT

Trái tim dại dột ơi

Chớ có đi đâu mà mất công quay lại

Sương đã xuống

bạc mái đầu ta đấy.

Cuối con đường

viên đá chậm lăn dần.

More...

MỘT BÀI THƠ THỰC LÀ LÂM CÚC

By Hoa Lục Bình

 

MỘT BÀI THƠ THỰC LÀ LÂM CÚC

Lòng ta

Ta đến thành đô mà lòng không đến
Lòng chẳng ở nhà đứng đầu ngõ chơ vơ
Ta đến thành đô mà lòng không đến
Không mang theo lòng
Ta ngác ngác ngơ ngơ.

Có những lúc ta ngồi như đá núi
Trầm mặc trăm năm cô quạnh ngàn đời
Lòng thương ta lòng khe khẽ nói
Ôn ào ngoài kia cũng là chốn không lời.
Ta vỗ về lòng
Đừng đau nữa lòng ơi !

Nguyễn Lâm Cúc

More...

NUÔI CÁ BIỂN LÀM CẢNH

By Hoa Lục Bình

 

NUÔI CÁ BIỂN LÀM CẢNH

Đoàn 4 Hải Quân tại Khánh Hoà đón chúng tôi y như thời chiến cứ đi một đoạn lại bàn giao cho một anh khác dẫn. Và hết 3km là tới nhà khách. Nhà khách nằm sát biển 3 tầng rất ít khách. Phòng tôi  có cửa sổ nhìn ra những lớp sóng bạc theo nhau vào bờ rất "loãng moạn". Nơi này rộng mênh mông toàn cây dại và đường đi. Tuy vậy những con đường đang bị cây dại thu hẹp lại và cứ như lâu lắm không có ai bước lên. Lái xe chọc cậu Phóng viên là lâu lâu  nên xuống đánh dấu không sẽ chả biết đường về.

More...

VĨNH LONG ƠI

By Hoa Lục Bình

 

VĨNH LONG ƠI

          Vĩnh Long có ba cái  nổi tiếng (theo tôi) đó là tên đẹp nhất cầu treo dài nhất và ...đài Truyền hình giàu nhất.

Khi tôi  chơi blog Vĩnh Long luôn gắn  với một cái tên cổ: Lâm Chiêu Đồng. Lúc đầu tôi tưởng đó là một ông già trên 70 mắt trong veo ngơ ngác ngồi nhìn mọi người nói và cười hiền lành. Bây giờ Lâm Chiêu Đồng là...xé dán những ước mơ.

More...

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...NINH THUẬN

By Hoa Lục Bình

 

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...NINH THUẬN

        Với người Bình Thuận- Ninh Thuận thổ cẩm Mỹ Nghiệp là một tên tuổi. "Tên tuổi" ấy nằm khiêm nhường trên một con đường trước khi vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cách quốc lộ 1A non cây số. Vài ba căn nhà bày biện ít chuyên nghiệp người đến thưa thớt. Chúng tôi định quay ra thì găp hai cô gái Chăm tươi cười chào đón vì thế lại tấp xe vào

More...

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...BÌNH THUẬN

By Hoa Lục Bình

 

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...

BÌNH THUẬN

          Bảy giờ sáng chúng tôi bắt đầu rời Phan Thiết. Đến Phú Long (Hàm Thuận Bắc) cậu  lái xe đề nghị dừng lại  để ăn bánh hỏi vì ai đi qua đây cũng đều làm thế. Bánh hỏi Phú Long được coi như một đặc sản của Bình Thuận và nó được duy trì từ nhiều năm nay. Bánh hỏi là một thứ sợi làm bằng bột gạo trắng nhỏ khoảng bằng 1/3 sợi bún. Ăn kèm với rau thơm lòng heo luộc và bánh tráng mỏng. Lòng heo ở đây rất ngon vừa trắng tươi vừa giòn bao tử rất dày lòng non tròn căng múp míp dồi luộc rồi nướng sơ thơm phức..tất cả đều  bốc khói cho đến khi mình gần ăn xong

More...

ĐI RỪNG VỚI CBD

By Hoa Lục Bình

 

ĐI RỪNG VỚI CBD

Năm giờ sáng ở rừng mây vẫn đang  chờn vờn lưng chừng nhà những người của CBD đã đánh thức chúng tôi dậy để theo dấu vết bầy linh trưởng.

          Đồ đạc trên vai bụng đói leo một mạch không nghỉ khiến tôi gập người nôn thốc nôn tháo nhìn lại đoàn CBD vẫn tươi tắn như thường mới hay nhà báo chưa chắc đã là đi nhiều.

More...

NHỤC HƠN CON ĐIẾM

By Hoa Lục Bình

 

NHỤC HƠN CON ĐIẾM

          Hai chị em ngồi im lặng cả giờ. Mỹ bối rối vì lần đầu tiên thấy Sơn có mùi rượu mà cô lại không dám hỏi. Cô chờ mãi chờ mãi cho đến khi Sơn hỏi cô nghĩ sao về Sơn.

          Nghĩ sao à có gì đâu nhỉ. Sơn rất đẹp trai trắng trẻo và thanh tú Sơn 18 tuổi...

          Sơn buồn buồn nói em nhục hơn con điếm.

          Mỹ giật mình. Các cô gái cave dù có ăn mặc để đầu tóc như mọi người thì vẫn bị những con mắt trong sạch của thiên hạ nhặt ra khỏi đám đông. Vì thế các cô thường ít dám đi chơi. Nhưng Mỹ tưởng Sơn không biết nghề của cô. Vậy chắc Sơn nói câu ấy là để an ủi cô có ai nhục hơn một con điếm đâu.

- Cách đây 2 năm em làm ở cơ sở massage của tỉnh. Lão ấy đến vài lần rồi giở trò với em. Em không dám gay gắt mà chỉ gạt tay lão ra và không xoa bóp nữa. Lão ấy nói sao mà cuối cùng em phải thôi việc. Em đã đi một nơi nữa cũng bị lão theo đây là nơi thứ 3 và có lẽ cũng là nơi cuối cùng. Chiều nay lão đến bảo em nếu khó chịu thì làm một ly rượu. Cái cảm giác chiều nay ấy... buồn nôn lắm.

          Đó cũng là cảm giác thường trực của Mỹ. Những bộ mặt nhầy nhụa mồ hôi những cái miệng mùi chuột chết những bàn tay sù sì rách da rách thịt... Nhưng sao Sơn không thấy cô nhục bằng nó?

- Chị dù sao cũng thuận theo lẽ tự nhiên khi  phải chung đụng với đàn ông. Còn em... Em cũng biết em khó mà lấy vợ nhưng em cũng ham muốn con gái. Lão ấy cứ tự nhiên đến không biết lúc nào để mà đề phòng chỉ chọn mình em bỏ ra 40.000 đ và em phải xoa bóp cho lão 1 giờ theo quy định 1 suất massage. Lão nằm đó tận hưởng em bóp em đau điếng. Em hết đường rồi em có phải là điếm đâu mà hoàn lương.

Mỹ nghe lòng quắt lại ừ đúng là nghề của cô vẫn còn có một con đường.

- Chị ạ chiều nay em không khóc nữa nhưng em nấc hết cả suất massage. Những tiếng nấc ấy cứ dội vào lòng em y như đè trái tim em trĩu xuống. Xuống đến gan ruột non ruột già... Khi em đi cầu trái tim em sẽ đi ra luôn. Mà cho dù nó không ra thì cũng thối lắm rồi.

Mỹ nhìn Sơn qua hàng nước mắt. Sơn làm sao đổi nghề được làm sao thoát được gã đàn ông- đàn bà kiên nhẫn tham lam và nhiều dục vọng ấy được. Nó chỉ là một đứa bé nghèo khiếm thị phải đi làm cho cơ sở massage Ánh Sáng.

More...

CÁI TÔI LÀ CÁI GÌ?

By Hoa Lục Bình

 

CÁI TÔI LÀ CÁI GÌ?

Cu Thịnh yêu cái Nhi. Cả hai nhà đều nghèo nên cuối cùng cu Thịnh về ở rể nhà cái Nhi làm phận chó chui gầm chạn.

Nhà Nhi tuy có rộng hơn nhà Thịnh nhưng cũng 3 cặp vợ chồng cùng bố mẹ ông bà và một đống cháu đứa thì mới biết bò đứa lớp một đứa đã biết nhìn xem trên ngực áo bạn gái có cái gì cao cao. Vì thế ban ngày mọi người toả đi làm hít thở bụi đường bụi máy xay gạo bụi rê thóc... Ban đêm các cặp vợ chồng đều nín thở. Anh Thịnh nín thở mệt nhất vì vợ chồng anh trẻ nhất lại có cái giường kê ở trung tâm "phòng ngủ" cả nhà. Giường cũ không mấy  chắc chắn và không thèm giữ trật tự. Tuy nín thở anh chị cũng có 3 đứa con.

Bác Thịnh được đi tập huấn một lớp ngắn hạn và về làm ở xã chỉ là làm việc nhỏ thôi nhưng đó cũng là một bước đổi đời. Bác như trẻ hẳn ra mặt mày hồng hào nói cười mắt tít lại. Bà con trong thôn ai cũng bảo cứ tưởng phụ nữ mới hồi xuân ai dè nam giới hồi xuân nom cũng tình tứ phết.

       Từ đó bác Thịnh hay đi họp trên xã trên huyện thậm chí có lần còn được đi báo cáo trên tỉnh. Mỗi lần đi về bác đều mua quà cho vợ những  món quà khiến bác gái cứ vừa liếc trộm vừa bảo ghê chết.

Cụ Thịnh nay đã già ngồi gối cao hơn tai. Cụ hay xem phim Hàn Quốc và cũng hay thở dài nhìn vợ.

Người viết bài này  dịch cái thở dài như sau: "Tội nghiệp bà Nhi bà ấy chưa bao giờ biết cái tôi là gì. Mình cũng suýt không biết may mà mấy cô ở khách sạn..."

More...