NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 6X

By Hoa Lục Bình

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 6X

          Thế giới lổn nhổn người mê man số phận. Người giàu kẻ nghèo người hạnh phúc người cay đắng...Nhưng lúc này đây những đôi mắt đau đáu nhìn về phía trước vừa muốn nổi loạn vừa sợ hãi vừa long lanh vừa u uẩn vừa là cũ rích vừa mới toanh...là đôi mắt những người phụ nữ 6X.

More...

CHÀO THÁNG BA

By Hoa Lục Bình

THÁNG BA

Sấm động rền sàng chớm tháng Ba
Trời cao đất thấp ướt giao hoà.
Gà mơ cuối bãi xập xoe múa
Ếch cốm đầu bờ rưng rức ca
Có ả dừa non xoa vú mẩy
Làm anh cau ốm vuốt cu già
Nhắn ai còn giữa mùa nhung nhớ
Dâng hết huê tình cho tháng Ba!

alt

More...

HUYỀN THOẠI LÒ TO

By Hoa Lục Bình

HUYỀN THOẠI  LÒ TO.

Nơi ấy có một cây ớt thóc. Loại này do chim tha hạt đến không ai trồng được gần như tự sinh tự huỷ. Trái bé bằng hạt thóc ăn một miếng một trái không cần cắn. Trái ớt dập trong miệng là lúc vị cay đậm "lò-to"ấy thẳng vào lưỡi chân răng cay đến bàng hoàng sửng sốt đến u mê lú lẫn nhưng vị cay tan nhanh như khi nó đến chỉ có mùi thơm thì day dứt day dứt hết bữa vẫn chỉ biết hôm nay ăn ớt thóc. Ớt này 500.000 đ/kí nhưng không phải khi nào cũng mua được phải chờ người đi rừng gom góp từng vốc. Người dân nói trên núi Lò To có cây ớt thóc mắc võng nằm được.

More...

MỘT NĂM CỦA THIỀN VIỆN

By Hoa Lục Bình

 

MỘT NĂM CỦA THIỀN VIỆN.

          Năm vừa qua người thành công nhất trong Thiền Viện có lẽ là Thanh Chung. Nàng viết cực kỳ nhiều đủ hết thể loại. Sắc sảo hóm hỉnh đểu thật- đểu giả... có hết. Tên nàng luôn trên trôi nổi bài nàng luôn nhiều người đọc. Nàng trở thành cánh tay phải của anh Tô Tình yêu Chủ  tịch Hà Giang một cách vô cùng ngoạn mục.Xét về mẫu mã bao bì nàng cũng trẻ ra xinh hơn. Nói chung là rất ok. Đã vậy mấy hôm trước Thanh Chung còn í ới : Báo Tuổi trẻ nó đăng bài tôi bà ạ. Lật đật mở ra xem. Đúng là đăng bài về xuân hoài hương thật. Như vậy TC có cơ may trúng giải to nhỏ không biết. Cái quan trọng là nếu có thì TC phải về nước nhận giải và gặp 3 bà còn lại của Thiền viện trước giờ G. 

( Một khúc bài của bà Thanh đây)

"Con nhớ Tết ở Việt Nam quá"

TTO - Đầu đông ở đây có những ngày mưa lất phất bay. Buổi sáng đi từ nhà ra bến đợi xe buýt con gái kêu lên: "Con nhớ tết ở Việt Nam quá".

Ảnh minh họa internet

Hoài niệm tết của con không có những buổi chiều rửa cả yến hành cao gần bằng đầu người; vại dưa nén bốc mùi khăn khẳn chua nơi góc bếp. Không có đôi bàn tay bợt bạt vì vo gạo đãi đỗ rửa lá... Thời của mẹ lên mười bốn mười lăm con gái cả xóm đua nhau làm mứt tết. Vụng về làm mứt dừa khéo tay làm mứt bí mứt cà chua mứt quất. Mứt khoai tây ngâm nước vôi quá tay sẽ dai như da heo.  

Hồi đó mỗi gia đình hàng tháng tiêu chuẩn chất đốt chỉ được mua chừng hai chục lít dầu đun. Gần tết phải chuyển sang mua củi để nấu bánh chưng. Ba bốn gia đình thuê chung một chiếc nồi luộc bánh. Bánh từng nhà gói riêng nên phải đề ra quy định nhà buộc lạt đôi nhà buộc lạt ba hoặc thắt thêm một nút tròn ở góc. Bếp nấu được đặt ngay trên lối đi chung. Ba bốn giờ chiều bắt đầu bắc bếp.

Các bà vợ  tranh thủ vừa nấu ăn cho gia đình vừa canh bánh. Đến mười giờ đêm thì "giao ca" cho "chủ nhân ông". Nhóm này thường "yêu sách" hơn. Cạnh bếp phải có manh chiếu ấm trà bàn cờ tướng chiếc điếu cày và đặc biệt là mấy đôi thùng đựng nước. Khi cần tiếp vào nồi bánh các "bố" không phải đi ra bể công cộng gánh về.

Sáng sớm hôm sau trên chiếc chiếu sẽ ngổn ngang cốc chén bã chè. Phụ nữ phải phân công nhau người dọn bếp kẻ rửa nồi. Chưa kể đến việc phải đem bánh sang nhà nhau đổi vì các đức ông chồng đã quên luôn cả quy định lạt một lạt đôi.

---------------------------
          Chiều qua báo Thanh Niên gọi mình và hỏi địa chỉ để gửi NB. Mới có bài đăng trên Tuần San báo Thanh Niên ngày 19/1/2011. Chị Ngô Thị Kim Cúc có báo trước nhưng mình tìm mua không được (do bận không chạy đi mua chứ không phải cháy hàng). Xem thử trên mạng  thấy cùng chung với mình trong số này có Bọ Lập. Vui ghê. Nhưng người ta in nhầm "Cái tát" thành "Cái Tết" nên mình hồi hộp quá. Vì hai cái này một trời một vực. May quá báo in in đúng "Cái tát". Nhân tiện Toà Soạn cho biết nhuận bút từ 2009 đến nay mình chưa nhận 8 truyện. Hơi bị nhiều. Khoe với TC con người có ý  thức chia sẻ này bèn xúi gửi một ít cho trẻ con nghèo.


Mình thì xấu đi dù cắt tóc ngắn ngắn lắm í. Chắc đầu xuân đi mua cái gương soi biết nói dối chứ nó cứ thật thà thế này mất đoàn kết quá.

          Năm nay mình cũng viết rất ít cả văn cả thơ cả báo. Nhưng có một thứ viết khá hơn nhiều là...văn bản. Thôi đưa cái này vào thành tích (cho nó có bề dày)

------------------
 

(Còn đây là thơ của Hó)

THÚY TÍM



Lời hứa ngọt ngào được chùi bằng ngôn ngữ giẻ lau

nỗi đau miết niềm tin thành ngọn chông nhọn hoắt

cơn dị ứng khất thực trên làn da nhưng nhức

tình yêu di cư từ thương nhớ đến vô tình.





(Ảnh cóp nhà NiCo)
      
      Tôi thấy nỗi buồn trên gian áo mới

Nỗi buồn bước ra rười rượi nhìn tôi

Phải có ai đó nói lời xin lỗi

Lời xin lỗi tô hô mặt hất lên giời.


Tôi thấy tay em vá lại nụ cười

Nụ cười lênh khênh trên giày cao gót

Suy tư  mơn man cặp kè  ton hót

Mộng mị sanh  tôi từ những hoang đường


Lời hứa môi người vỗ cánh như chim

Đóng cọc xôn xao vào ngày giông gió

Tàn cuộc lêu bêu tiếc mình từng cháy đỏ

Niềm tin đi hoang từ độ thịt da phiền


Tôi thấy già nua sau cửa mơ màng

Khất thực lân la trên miền bù khú

Tình yêu di cư về nơi nào đó

Người đợi chờ nhau từ thương nhớ đến vô tình

Em đã đợi anh từ thương nhớ đến vô tình
NLC


Đầu xuân trước cả hội kéo nhau đi Đức Linh rất vui. Xuân này thì chưa biết sao vì Hó đang đi Vũng Tàu chưa biết khi nào về. Nếu có hội thì chắc không thiếu mình rồi nhưng biết chắc thiếu Bích Nga đang run lập cập bên trời Tây. Thay vì viết và  đưa lên blog nàng Hó âm ỉ cất đi cười một mình lâu lâu nhem thèm mình là : "Nhiều lắm rồi" nhưng nhất định không cho đọc. Tuần rồi mình đi Đức Linh nhưng không gặp nàng Hó được vì Hó bận rồi. Hó có niềm vui là mấy đứa con đều rất ngon lành học giỏi làm việc có uy tín sẽ là người tin cậy của mẹ Hó. 

   

Hoài Vân cũng ít buôn dưa lê có lẽ cuối năm nàng bận. Nàng này có nốt ruồi ở chân chắc phải nhiều như rắc vừng chứ không chỉ một hai nốt. Vì vậy nàng đi liên miên hết trong nước những Đường Lâm Đà Nẵng...rồi ngoài nước. Nghe bảo còn âm mưu đi nữa. Bà Hoài giỏi máy móc nhất trong Thiền Viện sau này có thể phụ trách phần điện đóm. Giờ bà Hoài làm nhà  cho cả bọn khắc phục sự cố y như một tiểu Ẹt - Min. Hình ảnh bà Hoài đưa lên đều đẹp hơn tình hình thực tế cho dù là  chụp ở một nơi bê tông cốt thép như ở Sài Gòn Nhìn lâu đẹp lắm.

Một năm đã trôi qua nhìn lại xem mình được gì mất gì. Hình như mọi việc có vẻ tốt hơn. Sang năm có lẽ ai cũng vất vả hơn do có nhiều dự định quá. Chưa biết thành công hay thất bại nhưng có âm mưu là có tội rồi.

Có một người anh mình rất kính phục trong ngày gặp mặt cuối năm có nói với mình rằng : phải biết bở bớt đi nhiều thứ thì mới nhẹ người. Nghĩ đi nghĩ lại thấy quá đúng. Đây sẽ là quan điểm quán triệt năm con Mèo tới của mình.

Chúc cả mấy nàng trong Thiền Viện và chúc các bạn blog một năm  muốn gì được nấy

More...

THÁNG HAI

By Hoa Lục Bình

 

THÁNG HAI

Tháng Hai men men theo Tết

Bấp bênh vui lẫn trong buồn

Giá đông có vừa như hết

Hay là băng đóng cứng hồn


Mẹ già thọ thêm một tuổi

Trẻ thơ bớt chút ngu ngơ

Cây bàng chắt chiu cả vụ

Lìa một chiếc lá thẫn thờ


Tháng Hai

 em choàng khăn ấm

Tháng Hai

em cởi áo len

Tháng Hai

nàng Bân xe sợi

Tháng Hai

anh biệt xa em


Lòng như đồng sau vụ gặt

Ta vừa thu hoa hay gai

Không dám đem mùa đi xát

Rưng rưng hên hên xui xui

More...

THẢ TRÔI MỘT NGÀY TRÊN BIỂN

By Hoa Lục Bình

 

THẢ TRÔI MỘT NGÀY TRÊN  BIỂN

 

Hồi trẻ chủ nhật là chủ nhọc dọn dẹp gần chết. Giờ già  rồi chả mấy nữa mà...vì thế chủ trương ăn chơi (có trác  táng không nhỉ)  được  quán  triệt.

Theo tinh thần ấy Hó từ Đức Linh xuống núi. Hai đứa ra  một rì xọt đẹp long lanh để hưởng  kỳ nghỉ cuối tuần mà  cả hai đều coi là khởi đầu cho những dự kiến ăn chơi lâu  dài.

Rì xọt này hồi đầu tên là Siva- thần tình ái theo Ấn Độ giáo ngay cổng ra vào là biểu tượng cái Linga tổ chảng. Giờ đổi thành Mũi Né bay.

Bữa tối mình quán triệt Hó là đã ăn chơi thì không sợ tốn kém cứ ra nhà hàng mà gọi không mang gì theo hết. Trên bàn có tờ Menu  hai đứa nghiên cứu và mặt đổ chàm lập tức. Thôi hơi đâu mà bơ thưa sữa cặn cứ món ăn truyền thống đậm đà là xong.

Đi chụp ảnh Hó mặc sức sáng tác tối tác và tự thán phục mình đến mức suýt bay lên trời. Mình là người mẫu không bán. Đến khi đổ hình vào máy Hó lại một lần nữa gia nhập vào nhóm "tự thân vang" dám so với tay máy lành nghề Hoài Vân. Rồi Hó chát với Thanh Chung và Hoài Vân. Hó cười rung hết cả khu rì xọt và  nói "Sao lại có người sướng thế nhỉ bây giờ TC đang khật khừ  trên máy bay đi Tếch- dát thăm Cao bồi phố Huyện hết 6 tiếng còn HV thì coi bao nhiêu là phim nhạt nhẽo trên ti vi tụi mình lại xả nước vào hồ mà ngâm". Mình thấy đời thú vị thật.

Hai đứa tán hươu tán vượn rưng rưng nhắc đến vài anh trên blog ghen ghét kể tên ít chị của vi en rồi khoái chí với những bài viết hay gần đây. Tất nhiên tụi mình dành một thời lượng đáng kể để tâng bốc lẫn nhau  sợ chưa ai dám làm chuyện đó.

Tám rưỡi chẳng biết sao mình lăn đùng ra ngủ. Tỉnh dậy thấy Hó vẫn bên máy tính. Mình lại ngủ với câu càu nhàu là  "Tán giai cho lắm vào nhớ  mà đóng cửa đấy giỏ em có cả tỉ âm phủ đồng".

Không biết Hó ngủ khi nào nhưng tụi mình dậy sớm   đi ăn sáng bằng món bánh canh chả cá ngon nhức nhối và ly nước thơm ép đậm đà.

Hai đứa ra biển Hó vẫn tự say mê tài chụp ảnh của mình nên ghi lại những dấu chân còng trên biển vài bức cho vịnh Mũi Né chỉ nổi tiếng đâu trong nước và ngoài nước. Mình tranh thủ tán con bé đi cạy hàu. Bé tên Ca nhà có 4  người 3 người đi cạy hàu. Mỗi ngày cạy 2 kí mất đứt buổi sáng bán được 140.000 đ  3 người là 420.000 đ. Cũng kha khá nhỉ. Mình học cạy hàu. Vất vả quá. Phải biết nhìn xem con nào to con nào nhỏ  gõ búa vào đâu cạy ra thế nào...nói chung dốt dai Ca không đào tạo nổi. Ca 19 tuổi 8 năm kinh nghiệm cạy sò. Khi 11 tuổi do đi cạy hàu có tiền qúa mà bỏ học. Ca 2 lần làm cho resort nhưng vẫn bị hàu gọi về những bãi đá sắc nhọn hoang vu mà cặm cụi với hàu. Giờ cô bé vẫn chưa có người yêu.

Mình móc túi Hó lấy 50.000 đ mua hàu của Ca và đưa  thẳng cho nhà bếp. Ít phút nữa hai đứa sẽ đổ mồ hôi bên bát cháo hàu ngọt lừ  thơm phức (không đá lạnh không chất bảo quản).

Có đem áo tắm nhưng vẫn chưa tắm có thể tí nữa mới cho bọn cá cơ hội cười rú lên khi nhìn thấy mình và Hó bập bõm trên biển.

Có thể sẽ ăn trưa thêm một bữa nữa để về cấy cày trả nợ nửa tháng.

Có thể làm quen với giám đốc để mưu mô rủ thêm bạn đến rì xọt này (Câu này viết riêng cho HV và TC) cho những ai chưa đến ghen tỵ (Câu này HV và TC không nên đọc)...

 thể...có thể...có thể..

Chưa kịp làm gì cho ra hồn ra vía thì ngày đã đang trôi vèo.

Ôi nhanh thế một ngày với bạn thân trên biển.

More...

MỘT BÀI THƠ HAY TỪ MỘT CHUYỆN ĐÙA TẾU

By Hoa Lục Bình

 

MỘT BÀI THƠ HAY TỪ MỘT CHUYỆN ĐÙA TẾU

Những ngày cuối năm 2010 yên bình đến tẻ nhạt. Nhằm phá vỡ không khí sống mòn sống rỉ sống sét ấy mụ Thanh rủ quậy phát chơi. Vì thế mới lôi chuyện nuôi yến ra. Mụ hỏi tỉ mỉ đến mức mình gõ phím như múa cuối cùng mình bảo "Nếu mà không biết thì tra gu gồ". Mụ tra ngay biết hết muôi yến ra sao giá yến thế nào cái gì là dẫn dụ...và  thống nhất luôn vụ đưa Vương Cường lên sàn. Lý do chọn VC là vì chọc anh lày cáu rất khó và vì anh í đã từng ngồi với TC trong tấm ảnh được bà Hoài đặt tên là "Đôi thọ" nổi tiếng..


Mình là người khởi xướng vụ nuôi yến đương nhiên cũng lấp ló đằng sau trong vai trò cô thạc sĩ giải thích tiếng yến "em yêu anh anh yêu em".

Mụ Thanh như mọi bận viết rất nhanh và đểu đọc xong bấm bụng cười không dám hé răng sợ mụ cho một en-choai "Chúc mừng..." thì bỏ xừ..

Vài ngày sau anh VC của TC (vốn được gọi là anh Bánh đúc) đem bài về nhà treo. Chắc anh cũng bực nhất là khi có vài người không biết đùa cố hiểu theo nghĩa đen. Nhưng rồi anh í cũng "thủng" cái vụ nuôi yến. Anh í làm một bài thơ.

Bà Hoài đưa vào com nhà TC không đề tên tác giả mệ Hó đọc kêu ầm lên là hayquá mình qua coi cũng thấy quá hay biết ngay anh í viết nhưng không chịu nói. Mãi khi bị lộ anh í mới treo lên nhà mình và  giải thích rằng anh sợ không hay.

Bài thơ này thực không mấy giống VC bởi trước kia thơ VC nhiều chữ nghĩa dù hay thì cũng phải cầm lên đặt xuống dăm lần mới thấy hết cái hay. Và thơ VC đặc biệt khó thuộc.

Nhưng bài thơ này rất dễ thuộc hầu như chỉ lướt qua một lần thì bao nhiêu từ đã nằm yên trong trí.

Mình không biết tại sao anh í không ngắt câu ra theo đúng điệu đồng dao vì khi ấy nó thực sự là một bài đồng dao. Có thơ có nhạc mà nhạc đậm hơn thơ. Mình sẽ thử ngắt

Dụ Yến

VƯƠNG CƯỜNG

Nắng rải ngoài sân

 hoa vàng trước ngõ

nhà anh bốn tầng

 bốn tầng cửa mở

Lọc khóc thành cười

lọc mây thành gió

thương đầy sóng sóng

 nhớ đầy trăng trăng

Đồng trải mênh mông

 núi chồng bát úp

bước xuống ruộng mật

 bước lên rừng vàng

Ơ Yến ra ràng

chàng màng bỡ ngỡ

anh ngóng em về

 hoàng hôn chín đỏ

Ơ này Yến nhỏ

môi đỏ má hồng

anh đi khe khẽ

em giật mình không

Bay qua đại dương

triều cường dựng ngược

xiu xíu bàn chân

long lanh trăng nước

Nào bão nào giông

 nào sông nào biển

hương tỏa đầy nhà

 hoa là bướm lượn

Ơ này Yến ơi

vơi đầy yêu mến

thơ anh vỡ tiếng

 giật mình bay lên...

Một bài thơ đầy cách dùng từ láy điệu nghệ "sóng sóng" "trăng trăng" "chàng màng" "bỡ ngỡ" "khe khẽ" "xíu xíu" "long lanh". Chữ như  khiêu vũ cùng một bầu  trời chao liệng cánh yến mà cũng nhẹ như  cánh  yến. Bài thơ tưởng chừng giản dị như ruộng mật nhưng thực tế có bao nhiêu câu sang cả

"Bay qua đại dương triều cường dựng ngược

xiu xíu bàn chân long lanh trăng nước"

Hay :

"Lọc khóc thành cười lọc mây thành gió

thương đầy sóng sóng nhớ đầy trăng trăng"

Bài thơ này cũng không có dấu ngắt câu dấu chấm phẩy như một tình yêu tràn ra không be bờ nào chắn lại được.

Nghệ thuật hay kỹ thuật thơ là thứ mình cực dốt nên không  dám nói nữa. Nhưng mình thực sự thích thú cái tình của VC trong bài thơ. Cho dù nhiều câu nhại của Thanh Chung đáp lại cô bạn nhưng lại ở thế áp đảo "Nhà anh bốn tầng bốn tầng cửa mở ". Khoe hết những  tài sản anh có khoe cả  tấm lòng sẵn sàng của anh. Nhưng cũng ra  điều anh thế đấy ai thích thì  đến anh đây chả dắt tay ai lôi vào. Yết Kiêu thế không biết.

          "Ơ Yến ra ràng chàng màng bỡ ngỡ

anh ngóng em về hoàng hôn chín đỏ

Ơ này Yến nhỏ môi đỏ má hồng

anh đi khe khẽ em giật mình không"

Túm lại với em yến nào anh í cũng rất quan tâm. Tôi mà viết được bài thơ này tôi thay béng chữ "ngóng" thành "dắt" thế là bầy yến bị dụ trọn vẹn hoàn hảo. Nói thêm là anh í hầu như biết chắc bài thơ sẽ là chất dẫn dụ đặc biệt bởi khi anh- một con người tầm thước- đi khe khẽ thì sợ yến giật mình nhưng cũng không chắc có giật mình không. Nhưng thơ của anh thì làm cho yến sẽ "giật mình bay lên" lập tức. Hết chuyện.

Khi đưa qua 360 anh í có sửa ít chữ " núi chồng bát úp" thay thành "núi chồng núi vợ". Theo luật văn bản có hiệu lực đến khi có một văn bản khác thay thế. Nhưng tôi thích câu cũ hơn bởi nói chữ "vợ chồng" ở  đây dễ khiến đầu óc lái theo một hướng khác cái ý của bài thơ đó là : Bỡn cợt.

          Vương Cường xưa nay có vẻ hay đùa nhưng không đến mức bỡn cợt và đểu đểu. Thế nhưng bài thơ này rất đểu nhất là ra đời vào lúc rối ren tiếng yến từ loa nhà Thanh Chung. Dù rằng nếu đọc riêng bài thơ thì chỉ thấy một Vương Cường trai lơ và...hơi đĩ (xin lỗi) n  lần.

Kết vụ Dụ yến này Thanh Chung viết " Một con én nhỏ chẳng làm nên mùa  xuân. Rủ nhau yến về trên tổ ấm 4 tầng". Thiền viện cười lăn cười bò.

Một chuyện đùa súyt thành chuyện  thật thành quả là một bài thơ hay với cách dùng từ điệu nghệ.

More...

THƯ GIÃN VỚI LƯỠI CÂU

By Hoa Lục Bình

 

THƯ GIÃN VỚI LƯỠI CÂU

Tết Tây Dũng mượn được chiếc xe nên cả nhà đi câu.

Xe 4 chỗ nghe nói mua 60 triệu sửa sang chục triệu vị chi 70 triệu. Giờ ai mua sẽ bán với giá 50 triệu và sự biết ơn trọn đời. Mới lên xe đã thấy báo hết xăng ghé vào đổ 200 ngàn xe vẫn báo hết xăng. Hoá ra nó giống đài...khí tượng thuỷ văn.

         Chủ nhân thật sự không dám lái nên phụ huynh mình ngồi sau vô  lăng. Ngoài chuyện báo xăng đểu thì xe chạy tốt. Êm và dễ  bảo. Mỗi cái tội không có máy lạnh.

          Xưa kia ra đảo Kê Gà phải xin Biên Phòng rất mệt. Nay du lịch phát triển cứ bỏ ra 40 nghìn là được một thúng chai đưa ra "sang"cho một thuyền công suất nhỏ (loại khai thác chỉ tổ cạn kiệt nguồn lợi) sau một  hồi đi thuyền lại được  trả về thúng chai xuống đảo.


         
Đảo toàn đá sắc nhọn. Theo dân câu chuyên nghiệp thì phải chọn chỗ  nào ít sóng. Cả nhà leo ba phía  núi đến phía thứ tư lại phải thuê  thuyền thúng mới ra được chỗ câu cá.


         
Chỗ này tuyệt biển êm nhiều tảng đá to và phẳng như đi văng núp dưới các tảng đá khác to hơn nên mát  rượi. Gió biển thổi rào rạo cả ngày nên vô cùng mát mẻ.

          Vừa thả câu là cá ăn ngay chứng tỏ cá biển không được dạy dỗ nâng cao cảnh giác như trong mấy khu thư giãn.. Phụ huynh mình những lần trước chỉ  sát gái lần này bỗng dưng sát cá một lần giật câu là được 2 con.

                              
         
Cá bé nhưng đẹp và tươi. Khi cho nó vào kẹp nướng nó vẫn giãy giụa có khi văng cả ra  ngoài. Công nhận ăn cá sống thế này nhìn dã  man thật.

          Mình mang theo bún rau sống tỏi ớt xanh me chín nước  mắm nhĩ...Có con nào là nướng và dầm mắm ngay. Ngọt lừ.

                                 
         
Cu con nhà Dũng câu được 4 chú cá nhỏ. Tuy thành tích khiêm  tốn nhưng cậu rất thích nhất  định chỉ ăn cá do mình câu được.

          Hết 2 giờ ngồi kiên trì mọi người lấy bớt của biển 3 kí cá. Ăn không hết nên gói đem về chiên.

          Buổi trưa nằm nghỉ dưới bóng mát mấy tảng đá. Thú vị thì có nhưng cũng nguy hiểm lắm vì đá được kê hờ hững chỉ động nhẹ cũng có thể rơi xuống. Lúc này mà có động đất nhẹ thì cơ quan nên làm thủ  tục công nhận nhà báo liệt sĩ.

                           
         
Trong lúc cả nhà ngủ trưa bọn còng đã nhanh chóng đột kích tha hết mồi câu nên không có vụ lao động buổi chiều.

                 
15h cả nhà rời đảo thấy nhiều đoàn khác đang lục tục qua. Người đi phương tiện truyền thống như mình kẻ thuê ca nô chạy vèo vèo lớp thanh niên tiết kiệm và ưa chinh phục mắc một sợi dây qua đảo rồi bám vào đó lội sang vừa lội vừa hát om sòm. Hết Năm anh em trên một chiếc xe tăng đến Bé lên ba bé đi mẫu giáo cô thương bé vì có ba đón về qua cả nhà thương nhau xa là nhớ gần nhau gầm gừ...om sòm cả mặt nước.Họ chỉ tham quan chứ không ăn uống phàm tục như mình. Kệ họ dù sao mình cũng được một bữa ăn cá tươi không ướp đá hay urê. Đồng nghĩa với việc tuổi thọ tăng thêm một chút.

                                          
         
Như đã nói trên đảo toàn đá sắc kinh khủng vì cứng lại có hàu bám. Cậu lớn nhà Dũng ngã một phát rơi thẳng xuống biển khâu 6 mũi. Ngoài chuyện ấy ra bạn hoàn toàn có thể thả một ngày trong đời trôi vèo trên biển chi phí quá thấp mà lại được ăn ngon ngủ yên

More...

HƯƠNG VỊ TẾT

By Hoa Lục Bình

 

HƯƠNG VỊ TẾT

 (Bài cũ đưa lên cho người xa xứ để nhớ Tết. Chủ nhà bận ăn chơi nhảy múa không viết kịp)

Hôm nay trời Phương Nam mà cũng se se lạnh không khí gợi nhớ mùi bếp than nấu bánh chưng đêm Ba mươi với mẹ và các em.

Những năm ấy củi trong vườn không thiếu. Cây Khế chua già rồi mỗi đợt chuyển mùa lại khô đi một cành. Mẹ gọi ba ra chặt đưa xuống chất sau chái nhà.


Ngày 29 phải đi mua lá chuối ( ngoài Bắc thì có lá dong bánh sẽ có màu xanh đậm hơn). Lá chuối phải được rửa thật sạch thả lá chuối vào chậu lớn lấy khăn trắng chưa dùng lau thật nhẹ cho lá khỏi rách sau đó chọn lá to bỏ sang một bên để bao ngoài lá nhỏ lót trong. Lá chuối không cần hơ cho héo vì người gói bẻ lá rất tài. Ngày 30 tất bật từ sáng vì phải đãi nếp ngâm đậu xắt thịt heo làm nhân...Xong việc mẹ sẽ gói bánh. Trải lá chuối ra chiếc nong thật lớn và bằng phẳng mẹ xúc một chén nếp đã để ráo vào lá chuối bốc nắm đậu xanh đãi vỏ rải vào giữa đặt miếng thịt  ướp tiêu và hành muối sau đó lại thêm 1 lớp đậu xanh 1 chén nếp nữa và gấp các góc bánh. Gấp không khéo bánh chẳng vuông cho mà còn rơi nếp ra ngoài. Có người dùng khuôn cho đẹp bánh nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ gói rất nhanh thỉnh thoảng nhìn xem tôi gói cái bánh bé xíu của mình thế nào. Tôi là con gái tất nhiên cũng phải tề gia nội trợ nhưng bánh tôi gói bé tí. Gói hết bao nhiêu lá của mẹ  mà vẫn xấu như một đùm mắm tôm. Khi còn bé tí mẹ hay đét vào tay tôi để tôi khỏi tham gia vụ này nhưng tôi đâu có chừa thậm chí tôi còn lừa lúc mẹ bận việc chạy vào bếp bốc trộm 1 con tôm hay con mực làm nhân nữa.


Gói xong bánh tất cả được chất vào nồi có khi chất vào chiếc thùng gánh nước to đùng và bắt đầu nấu. Mới nổi lửa thì ai cũng hăng hái đút củi chêm nước. Sau dần " rã đám" đến khuya chỉ còn 1 hoặc 2 người ngồi tư lự ngắm lửa nhảy múa đầu gối lên đầu gối. Nhưng tôi cũng hay nấn ná làm người sau cùng vì lửa than  rất ấm. Vì...cái máu lãng đãng lúc ấy đã có rồi. Vì thế mẹ quên hết chuyện tôi lanh chanh hồi sáng mà quàng tay ôm  tôi vào lòng cứ ngồi thế nửa thức nửa ngủ cho đến gần sáng. Cho đến khi mẹ mở nắp ra và tôi lập tức khều cái bánh bé tí của mình đem ra ngoài ngắm nghía. Tôi không thích ăn bánh chưng nhất là những cái do mình làm nhưng suốt cái Tết đó chiếc bánh được giữ gìn rất cẩn thận mãi đến khi lớn tôi mới bỏ cái thói đi đâu cũng tha nó theo như bảo bối.


Qua tết khoảng mồng 5 là bắt đầu chuyển qua ăn bánh chưng chiên vì nó sẽ hơi bị lên mùi. Nếu bánh còn ngon thì lấy dây lạt tước nhỏ đặt lên bánh lật ngược lại siết sợi lạt cho bánh chia ra làm 4 hoặc 8 miếng là được. Gặp bánh đã muốn hư phải lấy dao lạng bỏ phần ngoài. Xưa kia ăn bánh chưng chiên là trường kỳ bây giờ bánh có mùi lập tức bị bỏ đi vì sợ đau bụng tiền thuốc quá tiền ăn.


Miền Bắc hay ăn bánh chưng với củ cải muối chua hành kiệu ngâm. Miền Nam nhất là Phan Thiết lại hay ăn  với măng khô. Khoảng ngày 23 âm lịch khi cúng ông Táo về trời là phải đem măng khô ra xé nhỏ ngâm nước vài giờ phải xả nước một lần đến ngày thứ hai thì đem luộc và xả nước khoảng 3 lần. sau 3 4 ngày thì hầm được. Măng có thể hầm với thịt heo thịt vịt. Hầm thật nhỏ lửa không được  xáo nhiều đến khi măng ngấm vị ngọt của thịt và tiêu muối hành đường...là được măng hầm cũng có thể ăn với bánh tráng mỏng nhúng nước và rau sống.

Bây giờ mẹ tôi đã già tay mẹ không mềm mại để bẻ góc lá bánh nữa mẹ cũng không thể thức trông nồi bánh chưng với tôi. Bánh chưng được mua từ những gia đình chuyên nghề này. Họ gói mỗi ngày lên đến vài trăm cái và tất nhiên phần lớn đều giống nhau.

Bây giờ trong tôi chỉ còn lại ánh lửa ký ức nhảy múa khi tóc còn chưa mựơt đến lưng ngồi tư lự ngắm những niềm hạnh phúc cháy bùng reo vui bên nồi bánh chưng ngày Tết

More...

HÒN LAN VÀ KÊ GÀ

By Hoa Lục Bình

 

HÒN LAN VÀ KÊ GÀ

Cái tên lạ quá. Xin được trả lời bằng một huyền thoại: "Ngày xưa nơi này thưa thớt lắm chỉ có những cây bụi lô xô mọc trên đồi cát hoặc chen chúc giữa đá. hàng ngày có những lũ gà rừng với bộ lông sặc sỡ thường ra khe nước ngọt duy nhất ở đây uống nước và gáy vang trời. Người dân theo đó đặt tên cho vùng đất này là Khe Gà lâu dần bị đọc trại thành Kê Gà. Trong xóm nhỏ này có một cô gái tên là Lan. Nhà nghèo nên hàng ngày Lan phải men theo các đầm lầy quanh vùng bắt cá về cho gia đình. Một ngày kia nàng bị tai nạn và qua đời. Cái chết của nàng trinh nữ đã làm người dân trong vùng thương cảm họ lấy tên nàng đặt tên cho đồi cát đẹp nhất trong vùng- đó là hòn Lan".

(Phía xa là Hòn Lan và Kê Gà)

So với đồi Hồng và đồi cát Trinh Nữ thì hòn Lan rộng hơn nhiều chỗ cát đóng cứng đến nỗi xe mui trần có thể làm một cuộc du ngoạn trên đó. Cát ở đồi Hồng màu đỏ ở đồi Trinh Nữ màu trắng nhưng ở hòn Lan cát đen rất nhiều. Những hạt cát đen nhánh lấp lánh lấp lánh dưới nắng lẫn lộn trong cát trắng. Nếu bạn chịu khó đứng im trên đồi cát khoảng 3 phút thì gió sẽ vẽ quanh chân bạn một bông hoa cát với những nét đen tuyền của cát. Cát đen ở hòn Lan không chỉ mang lại cho đồi cát Bình Thuận một sắc màu hiếm có mà đây còn là một tài nguyên qúy của đất nước- Titan. Nhiều năm trước đây khi được biết tỉnh mình có nhiều ti tan nhiều vô kể đào sâu đến 150 mét vẫn còn titan mà lại trải dài gần 200 km biển không ít người mừng. Nhưng bây giờ Bình Thuận phải đối mặt với việc huỷ hoại môi trường vì titan. Những nơi đã xây dựng có nguy cơ phải ngừng kinh doanh để lấy hết titan ra đã. Nhiều nơi khác thì tạm ngừng chờ khai thác titan. Những nơi đang khai thác thì người dân khổ vì cây cối hư hỏng bình địa gập ghềnh. Tôi ngồi ở Vườn Đá- một nơi yêu thích của mình và nhìn ra đồi cát lòng thấy mù mịt lên với gió khi gió bốc cát ném ra khoảng trời xưa kia còn xanh cây lá.


(Đá ở Kê Gà dựng như thành quách)

Những người yêu nghệ thuật thì lại nhìn nhận cát đen ở một khía cạnh khác đó là đôi mắt người Á Đông mái tóc người Á Đông chiếc áo bà ba...trong tranh cát Ý Lan. Không có cát đen hẳn hoạ sĩ Ý Lan sẽ " đau khổ " lắm.

(dưới chân Kê Gà)

Từ Hòn Lan nhìn ra ngoài khơi sẽ có 2 điểm để bạn dừng mắt đó là hải đăng Kê Gà và cụm mỏ dầu khí.
Hải Đăng Kê Gà được xây dựng từ năm 1899 bằng đá hoa cương nguyên khối. Mất 40.000 đ/người để thuê thuyền ra đảo và quay về. Nhưng ra đảo nhớ mang theo vài cần câu và mồi chỉ vài phút bạn đã  bắt đầu dụ được những con cá ham mồi. Thậm chí khi chúng bu lại có  con bị giật lên khỏi nước do lưỡi câu mắc vào...lưng chứ không phải miệng (cái này gọi là tai nạn nghề nghiệp). Cá biển đẹp mê hồn vừa tươi tắn vừa lạ mắt. Cá vùng rạn đá thì thường dẹp như những chiếc dĩa  con. Cá câu lên quạt than nướng ngay trên bãi đá và thưởng thức. Chắc những khi ấy không thích càu nhàu với ai.
Mỏ dầu khí ở Bình Thuận là mỏ dầu duy nhất của Việt Nam được nhìn thấy bằng mắt thường từ đất liền vì nó chỉ cách hòn Lan 60 km. Trong 4 mỏ là Sư Tử Đen Sư Tử Trắng Sư Tử Nâu và Sư Tử Vàng thì chỉ mới có Sư Tử Đen là được khai thác năm 2004.
Do nằm xa đường giao thông và ở trong vùng chưa phát triển du lịch mạnh nên hòn Lan là một vẻ đẹp ít người biết đến. Hầu như lúc nào trong ngày bạn cũng là người đặt bước chân đầu tiên lên đồi cát rộng lớn này. Những trận gió ngoài khơi thổi vào đất liền gặp sự che chắn của Hải Đăng nên đổi hướng xoáy vào hòn Lan khiến cho hình dáng hòn Lan thay đổi rất nhanh những đỉnh nhô lên chỉ vài phút lại lõm xuống và cát cũng sẵn sàng tạo lập những đỉnh cao mới sắc nét hơn. Hòn Lan không cách biệt khỏi biển như đồi Hồng và Trinh Nữ nên cảm giác được hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển sẽ đến với bạn. Sau khi vượt qua đồi cát với những đỉnh cao những khe sâu bạn sẽ hoà mình vào biển xanh ngay lập tức. Cũng cần khoe thêm là biển ở hòn Lan rất nông không có đá nguy hiểm bạn không biết bơi vẫn được an toàn khi đến hòn Lan.


(Có thể thành ngư dân ở đây nếu mang theo cần câu)

Hòn Lan được nhiều người biết đến hơn khi " thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy đã dời một khu nhà 1.500 tấn vào sâu trong đất liền 11 mét để du khách trọn vẹn ngắm Hải Đăng Kê Gà. Nhà đầu tư này đã dám bỏ 1 4 tỉ đồng để làm vừa lòng du khách nhưng bạn đến Phan Thiết có thể ngắm Hải Đăng Kê Gà và hòn Lan bất cứ lúc nào không bị cái gì che chắn.

Nếu bạn chậm chân vài năm nữa bạn sẽ phải sờ túi khi đến chinh phục hòn Lan vì những dự án những resort Năm sao đã đang được xây dựng tại đây.

More...