Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
Hoa Lục Bình
Lịch
« October 2008 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Trạng thái của blog

HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI

2008-10-20 @ 09:45 in Chung

HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI
 

Hôm nay là một ngày nhận được nhiều lời chúc mừng đây. Nhưng bản thân thì đã tự hưởng thụ hết mấy ngày nghỉ cuối tuần rồi. Đầu tiên là đi Bình Phước. Mọi người thi Nhà báo nữ đảm đang  và một số trò chơi vận động, mình thì dự hội thảo. Tranh thủ ra giây máu ăn phần vài món ăn. Cuối cùng được giải món ăn hương vị vùng miền đặc sắc nhất (Cùng với ...5 giải nhất khác. Cuộc thi  không có giải nhì). (Xem tiếp)

NGÀY BÌNH THƯỜNG (10/10/2008)

2008-10-11 @ 16:01 in Chung

 

NGÀY BÌNH THƯỜNG (10/10/2008)

Hơn 1 giờ sáng mới ngủ, chẳng phải già trằn trọc mà lỡ mê Triệu Tử Long và Khổng Minh của Tam Quốc diễn nghĩa nên họ chiếu giờ nào phải theo giờ nấy. Hôm nay Quan Vũ sẽ chết vì kiêu ngạo và Tào Tháo chết vì đa nghi. Lại có cả phần bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng Tào Tháo mới thực sự là anh hùng. Lưu Bị thì bất tài. Tào Tháo mà anh hùng  gì chứ, ghét nhất là giết người lung tung. Mình chỉ thích hội Lưu Bị thôi, còn thì vứt. Mà cũng phải thấy truyện của La Quán Trung là gần giống sự thật, biết đâu sự thật lại khác, khéo khi ấy lại thích Tào Tháo cũng nên.  (Xem tiếp)

MỘT BÀI THƠ CA NGỢI NHAN SẮC

2008-10-06 @ 07:10 in Chung

 

MỘT BÀI THƠ CA NGỢI NHAN SẮC


Em
Hữu Thỉnh

Có kẻ rủa em chết đi
Vú em mỗi ngày mỗi ngọc
Có kẻ mong em tàn tật
Tóc em xanh
Trời xuống ngó
Em bước qua chỗ lội
Một mình
Rũ áo
Thả gió cho mây
Có kẻ mong em mồ côi
Em cứ hát giữa chuồn chuồn bay thấp
Mây đen đi đóng cửa trời
Lá non mong thấy mặt người sau mưa (Xem tiếp)

GIỌT NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA HỮU THỈNH Ở PHAN THIẾT

2008-10-03 @ 09:17 in Chung

 

GIỌT NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA HỮU THỈNH Ở PHAN THIẾT

Đã 4 lần nhà thơ Hữu Thỉnh vào Phan Thiết tìm anh. Nhưng chưa lần nào có tung tích gì. Nhà thơ "một mình đứng khóc ở sau xe" và nghĩ rằng anh trai của mình đã "ở với đồi anh xanh vào cỏ". Thế mà cách đây 2 tuần lại có người chỉ dẫn cho Hữu Thỉnh nơi anh trai ông đang nằm.


Tranh thủ nghe  Nguyễn Thanh Nghệ đọc thơ của mình, "Cái gì, đọc lại câu ấy đi, được...được... câu ấy hay quá"


Hữu Thỉnh sinh năm 1942 tại Tam Đảo - Vĩnh Phú trong một gia đình có 8 người con trai. Ông nhập ngũ năm 19 tuổi, trở thành lính xe tăng. Năm 1968, anh trai ông - Nguyễn Xuân Đại - khi ấy đang là một nông dân hiền lành ở quê nhà tham gia lệnh tổng động viên cho miền Nam. Anh Đại có người vợ bệnh tim đau ốm liên miên và  3 đứa con nhỏ dại. Nhập ngũ, anh Đại đúng 30 tuổi. Hữu Thỉnh xin về tranh thủ chia tay anh trai. Cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt. Hữu Thỉnh dặn anh trai: "Anh đi, chị và các cháu để gia đình lo, anh nhớ đừng bỏ vể nửa chừng". Anh Nguyễn Xuân Đại hy sinh năm 1973 tại Bình Thuận, từ ngày ra đi hôm ấy anh chưa về thăm nhà lần nào. Mẹ của anh đã khóc và có ý buồn câu nói của Hữu Thỉnh, nhưng Hữu Thỉnh nghĩ rằng với người lính điều quan trọng nhất là đi đến cùng lý tưởng của mình, và những lời mộc mạc ấy ông nói từ gan ruột. Tuy vậy, khi nhắc lại chuyện này, đôi mắt nhà thơ có ánh nước.

 (Xem tiếp)