ĐÀN ÔNG NAM BỘ
ĐÀN ÔNG NAM BỘ
Vào qúan cụng ly
Ra đường chệnh choạng
Nể bè, nể bạn
Về nhà kêu: " Thau"
Vợ bệnh con đau
Lòng như ai cắt
Bạn bè nháy mắt
Bẽn lẽn: " Anh đi" (Xem tiếp)
Tương phùng là để biệt ly
Biệt ly là để lòng đi qua lòng
(Trần Huyền Trân)

ĐÀN ÔNG NAM BỘ
Vào qúan cụng ly
Ra đường chệnh choạng
Nể bè, nể bạn
Về nhà kêu: " Thau"
Vợ bệnh con đau
Lòng như ai cắt
Bạn bè nháy mắt
Bẽn lẽn: " Anh đi" (Xem tiếp)
VIẾT TIẾP VỀ DÉP CAO SU ( Sưu tầm trên mạng )
Chuyện đôi dép cao su, không chỉ một bộ phận chúng ta "tự sướng" mà đến cả người phương Tây cũng phải trầm trồ thích thú.
Nhưng lịch sử ra đời của nó thế nào, có thể vì bài quá dài, và do chưa có tư liệu nên LB chưa viết. Tôi xin góp ý một chút cho xôm trò.
Theo tôi biết thì dép cao su của ta bắt nguồn từ phương Tây, cụ thể là người Pháp. Nó cũng được tận dụng bằng lốp ô tô phế thải được cắt gọt thanh đế dép, còn xăm xe thì làm quai (trọn bộ). Lúc đó hai quai trước được làm thành 6 mảnh để đục thành 6 lỗ, phền trên quai dép to bản hơn nên cắt làm 2 mảnh, phần dưới thì một mảnh, cắm vào 1 lỗ. Quai sau (quai hậu) thì chỉ có 1 quai thôi. Nếu có dịp vào Bảo tàng, thì thấy rất rõ đôi dép Cụ Hồ Chí Minh vẫn đi cho đến sau này (Xem tiếp)
NGHỀ ĐÃ THẤT TRUYỀN ( PHẦN 2): HÀN DÉP NHỰA...
Trong nỗ lực phục hồi các làng nghề truyền thống, không biết có ai còn nhớ đến những bác trung niên ngồi ở phía cửa chợ với một nghề đã giúp chúng tôi thoát bao nhiêu trận đòn không, đó là nghề vá dép nhựa và rút quai dép cao su. (Xem tiếp)
NGHỀ ĐÃ THẤT TRUYỀN ( PHẦN 1 )
Những năm 60 của thế kỷ trước (nghe xa nhỉ) tôi còn rất bé. Nhà tôi ở trong bệnh viện, mẹ làm khoa Xquang. Ai đến chụp phim thì uống một cốc nước gọi là Barit, hình như cho nó "sáng" ruột ra mà chụp. Phim chụp nhiều và xong thì hầu như người ta bỏ, trừ người bệnh nặng lấy lại làm căn cứ mai mốt chữa tiếp. Những tấm phim đã chụp ấy đâu có vứt ra sọt rác. Người ta bỏ chúng vào nước ngâm mấy ngày. Đến khi những hình ảnh trên đó bị bong ra khỏi lớp giấy nhựa thì lau nhẹ đi. Chắc các cháu tuổi teen hoặc các bạn nước ngoài thấy khó hiểu. Nhưng ở chỗ tôi, lúc ấy những tấm phim đã mất hình đi này được dùng thay kính trong khung ảnh. Phim tất nhiên không trong như kính, nó có màu xanh xanh. Vì vậy hình lồng vào cũng bị sai màu đi, nhưng thời ấy lấy đâu ra kính mà làm khung ảnh.
(Xem tiếp)
ĐÁM CƯỚI ĐẦU TIÊN TRÊN VNWEBLOGS.COM?
Hoa Nắng làm mất điện thoại di động. Có sao đâu, người ta vẫn mất ầm ầm đấy thôi. Có thể bỏ vào túi rồi nó rơi ra khi vừa đi vừa nhún nhảy. Có thể quên chỗ nào đó, hoặc có thể ai đó chưa có nên họ cần cái máy của mình. Đừng hốt hoảng. Hãy làm theo cách người có thâm niên mất máy hay làm.
Gọi vào máy của mình. Alo. Chuông reo. Vậy là ngon rồi. Kẻ gian sẽ tháo sim ngay. Alo. Alo ( Giọng thanh niên). Xin lỗi anh, tôi là chủ nhân chiếc máy này. Tôi biết. À...thế này anh ạ...không phải là giá trị mắc hay rẻ mà là...trong đó có một số số điện thoại của bạn tôi (Những tin nhắn!!! nữa chứ) Vậy nên...anh làm ơn...tôi xin hậu tạ.
Tôi đâu cần em hậu tạ. Ủa vậy thì...Em ơi, anh biết em là Hoa Nắng rồi, hồi nào tới giờ mới được quen một người nổi tiếng như em, hình em ngay màn hình nền chứ đâu. Nhưng anh chưa rảnh để đưa cho em được. Đi đâu hả. Anh đi điền dã, Xa lắm, sao gặp được. Còn số bạn em à, khi nào cần cứ gọi cho anh, anh sẽ đọc dùm cho. Thế nhé. ...Trên vnweblogs à, cứ nói là em đi vắng ít bữa. Thiên hạ đi vắng ầm ầm ấy mà...tút...tút...tút...
Hoa Nắng đành làm vậy. Nhưng mới gọi lần đầu đã thấy nhạc chuông bị thay thành bài " Không thể và có thể " của Phó Đức Phương mà lại thay mỗi khúc cuối " Có thể một ngày nao, chúng ta sẽ...sẽ...sẽ...thành...thành...thành đôi"
Ghét thế chứ lỵ. Nhưng biết làm sao được. "Nó" bực lên thì sẽ "Thuê bao này đang ..." phiền lắm. Gọi qua gọi về. Khi nào cần gì lại phải anh ơi xem dùm em số. Có khi "nó" gọi. Nè có X. mới nhắn, nội dung là...Bây giờ nhắn lại thế nào đây.
Vì lịch sự, lâu lâu Hoa Nắng phải hỏi anh tên gì, làm gì và...có dzợ chưa.hì...hì...Nhìn anh thế nào?
Chiếu thứ Bảy, tự nhiên "nó" gọi, bảo anh đang trước cửa cơ quan em, nhìn sang bên kia đường đi, cà phê Nỗi sợ hãi màu đen ấy. Qua mà lấy điện thoại, tài khoản hết rồi.
Hoa Nắng nhìn lại mình. Nơ tím, giày hàng hiệu Gu sì, váy mới đấu giá của HHHV...ổn rồi. Nàng lật đật xin sếp nghỉ , chạy qua. Một anh chàng cao lỏng khỏng, trắng như cái Nhi (Cái Nhi trong truyện nào mọi người nhớ không. Nhớ thì đừng chửi tác giả nhé), đeo kính 12 độ rưỡi, mặc áo caro tím, quần jean rách màu hồng, tóc vuốt keo ngược ra đằng sau, chân mang đôi dép Bitis. Chàng tiến về phía Hoa Nắng, mỗi bước đi một chuỗi tiếng chíp...chíp...thanh tao phát ra. Hoa Nắng e dè hỏi anh là...
Chàng ngoác miệng cười, Khải Nguyên chứ ai. Anh biết hết bí mật điện thoại của em rồi. Lấy anh đi không anh méc má thì ốm đòn
Thế là sắp có đám cưới trên blog. Mọi người lo dồn hũ bít nhé.
KHU DU LỊCH LỚN NHẤT VIỆT NAM
"Đại Nam thế giới du lịch là một khu du lịch tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đây được xem là công trình du lịch thuộc loại quy mô bậc nhất ở Việt Nam. Nó hiện đang được xây dựng và dự kiến khánh thành vào Quốc Khánh Việt Nam năm 2008
Khu du lịch là một tổ hợp các hạng mục như đền thờ Đại Nam Quốc Tự, khách sạn cao cấp 5.000 phòng, biển nhân tạo, khu trò chơi hiện đại, mê cung thần tiên với ba phương tiện đi bộ, xe và thuyền, vườn thú thiên nhiên, Việt Nam thu nhỏ, thế giới thu nhỏ, làng văn hóa, làng nghề, làng ẩm thực, phòng chiếu phim 3D, 4D,... Khu du lịch được một bức tường thành dài 15 km bao quanh.
Công trình có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, nằm trên khu đất có diện tích 450 ha
(Xem tiếp)
NẾU CHO LÀM LẠI TỪ ĐẦU THÌ SAO?
Đôi khi ngồi lẩn thẩn nghĩ lại nếu cho mình làm lại từ đầu thì sao nhỉ? Mình có học ngành này, lấy người này, làm nghề này, làm như thế này ...không.
Đầu tiên phải quả quyết một điều chắc như đinh đóng cột là lấy người này ( Khổ chủ đương kim của mình ). Không phải nịnh hay sợ ổng đọc entry này, mà bởi có lấy ổng mới sinh ra cái thằng đen sầm đen sì như con mình hiện nay chứ. Lấy người khác có thể có bé khác xinh hơn, ngoan hơn...Kệ. Với mình, cứ phải là bé này này. Vì thế phải lấy ổng thôi. Cho nói lại 1000 lần vẫn câu trả lời này.
(Xem tiếp)
MỜI XEM HÌNH ĐẸP VỀ PHAN THIẾT
Hiìh mình chụp mà nói đẹp thì hơi bị...thiếu khiêm tốn. Nhưng mời vào xem hình xấu thì sợ không ai vào. Thôi. Mong các bác đại xá. Hì...hì...
Phan Thiết vừa khánh thành giai đoạn 1 sân glof thử thách nhất châu Á Sea Links rất đẹp. Diện tích toàn bộ khu vực là 162 ha, có các công trình như sân golf 18 lỗ, 4 sân tennis, 300 biệt thự cao cấp, nhà hàng 5 sao, bể bơi...Tóm lại rất hoành tráng. Có người sẽ nghĩ chỉ có dân giàu mới vào được đây và hửơng những tiện nghi nơi này. Nhưng tôi đã từng kéo trung liên đi tập quân sự ở đây thì thấy thán phục. Xưa kia nơi này cây cối mọc không nổi , giờ nhìn thấy mê
(Xem tiếp)
"EM MỘT MÌNH ĐỨNG KHÓC Ở SAU XE "
(Hữu Thỉnh)
Có nhiều người cho rằng đây là bài thơ hay vào loại bậc nhất của Hữu Thỉnh. Tôi không biết những ai không tán đồng ý kiến này. Nhưng với những người Phan Thiết, bài thơ khiến họ yêu quê họ hơn. Nơi cảnh đẹp đến mức độ khiến người lính phải ngây ngất. Đất trời, rừng biển đem lại cho anh một khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống hiểm nguy luôn bị cái chết rình rập. Nhưng tiếc thay cũng vì tâm hồn thơ còn quá nặng, vì cảnh đẹp quá rỡ ràng mà anh đã phạm một sai lầm đó là sơ hở. Bom toạ độ đã mang đi người anh của Hữu Thỉnh. Nếu không, hết chiến tranh anh về lại quê nhà và có thể chúng ta có một nhà thơ nữa. Bởi khi cái chết mang anh đi, anh đã là một nhà thơ
“THẤY NGƯỜI TA ĂN KHOAI…”
Tôi viết báo.
Nhà báo ít ai đi trại viết. Đến khi tham gia viết câu chuyện truyền thanh văn nghệ lại được mời đi trại nhiều lần. Nhưng có mỗi một lần đi được. Đó là vào mùa đông năm 2001.
Trại tổ chức ở Đồ Sơn. (Xem tiếp)
NGƯỜI TA TÍNH NHUẬN BÚT BẰNG CÁCH NÀO
Với những người cầm bút, lương chưa hẳn là vấn đề, cái chính có khi lại là nhuận bút.
Có thể nói chắc chắn rằng cả nước không cơ quan báo chí nào tính nhuận bút giống nhau. Vì thế, viết một bài gửi một nơi thì biết mình có bấy nhiêu tiền. Nhưng gửi hai hoặc nhiều hơn nơi thì sẽ băn khơăn với câu hỏi tại sao.
Nhuận bút thường là số tiền được lĩnh ra sau khi đã hoàn tất chỉ tiêu. (Xem tiếp)
ĐỀ VĂN CỦA NĂM HAI NGÀN KHÔNG TRĂM HỒI ĐÓ
Dạng đề: trắc nghiệm, tự luận, logic...
Thời gian làm bài: 123 phút (không kể thời gian nhòm bài của thí sinh khác).
Phạm vi kiến thức: sách giáo khoa (khuyến khích kiến thức nhận được khi đi học thêm nhà thầy cô giáo).
Cách làm bài: Thí sinh làm bài trên máy vi tính, chỉ được chọn câu trả lời 1 lần.
Máy tính thí sinh nào dính virus không làm được bài thí sinh đó phải chịu. Thí sinh có thể dừng bài làm thi bất cứ lúc nào...
Thí sinh có 3 quyền trợ giúp: Gọi điện thoại cho người thân, 50 -50 và nhòm bài của bạn
Cách chấm điểm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, trả lời sai trừ 2 điểm...
Điểm tuyệt đối của bài thi là 11