ÔI ĐÁM CƯỚI

By Hoa Lục Bình

 

ÔI ĐÁM CƯỚI

Tưởng gần Tết mới là mùa cưới ai ngờ bây giờ ngày nào cũng nhận được thiệp và câu nói kèm: Được ngày tốt nên hai bên gia  đình...

Đám cưới nhiều kinh khủng nay thì của thanh niên cơ quan mai con bạn con bè mốt bà con bên chồng bữa kia bà con bên mình.

Cưới nhiều thế nhưng món ăn được cái...đồng nhất. Lúc nào cũng khai vị  bằng 10 chén súp cua sánh sánh có một cái trứng cút nổi bập bềnh rồi đến món gỏi chua chua cay cay gồm rau tiến vua thịt bò cà  rốt...rồi đến món gà quay hay vịt quay với bánh bao chiên hoặc xôi phồng rồi xôi  gấc với thịt gà hấp hành cuối cùng là món lẩu hải sản. À quên cuối cùng là món trái cây Trung Quốc bảo đảm không có chất bảo quản thì hư rồi.

More...

"XIN CẠCH ĐÀN ÔNG"

By Hoa Lục Bình

"XIN CẠCH ĐÀN ÔNG"
 

Gay gắt tẩy chay cái gì  xấu xa cái gì khiến mình bất bình đều gắn liền với nhận xét: đấy là  đàn ông.

Judyta bắt đầu nghĩ vậy từ khi chồng cô bỏ rơi cô để theo Jola - một người đàn bà khác mà anh đã làm cho mang thai. Jola bị cô nguyền rủa là kẻ xấu dã man răng vàng miệng bé  xíu già nua da nhăn nheo chân vòng kiềng không có vú bẩn tính mắt lợn. Cựu chồng thì bị đẩy cho cái tội răng vàng và làm cho người tình mang thai trong tủ lạnh.

Còn Judyta vấn đề của cô là hay ăn hút thuốc lá đọc sách trên giường không thích bị lột ra trong mùa đông giá lạnh có con gái thừa cân còn bố  mẹ rốn cắt sót...

More...

TIẾNG BẮC- TIẾNG NAM

By Hoa Lục Bình

 

TIẾNG BẮC- TIẾNG NAM

( Sưu  tầm)

Bắc bảo Kỳ Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ Nam kêu chai
Bắc mang thai Nam có chửa
Nam xẻ nửa Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở Gầy Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi Nam bâng quơ Vậy Đó

More...

KHÁM PHÁ CÙNG CÚC

By Hoa Lục Bình

KHÁM PHÁ CÙNG CÚC

Thứ Bảy Cúc  xuống và hẹn chiều đi tắm bùn. Nơi tắm bùn thật tuyệt đẹp như  trong chuyện thần thoại bao nhiêu là cây  xanh hoa cỏ và đẹp nhất là nhìn ra  biển. Có  đến 5  loại tắm hết  150.000/người. Sau đó 2 đứa đi cà phê ngồi nhìn xuống biển rất đẹp. Mình tính chờ trăng lên nhưng lại nhớ  ra  sáng  nay có người cho 2 con gà ( cặp nách đem từ Đức Linh xuống) nên phải về. Cúc nói Oanh đừng lo mình biết làm gà.

Về nhà  bắc nước sôi nàng  loay hoay  với con gà. Đến khi mình ra thấy Cúc  đứng chống nạnh đăm chiêu nhìn con gà. Phía  dưới sàn con gà  buồn bã nhìn Cúc cổ chảy máu  ròng ròng. Cúc thắc mắc: Sao nó cứ ngồi thế nhỉ. Mình bảo: Chứ nó  biết làm sao bây giờ sống thì  không xong rồi mà có chết được đâu. Chuyện làm sao cho có  thịt gà luộc hôm sau  rất vất vả và dài dòng thôi không nói nữa chỉ  biết rất vất vả và dài dòng. Oanh có trách nhiệm mua  trứng gà nắm cơm nắm rang  muối mè.

More...

BẠN CÓ BIẾT MÌNH BỊ ĐẠO VĂN

By Hoa Lục Bình

 

BẠN CÓ BIẾT MÌNH BỊ  ĐẠO VĂN

          Lâu lâu thấy có người bị đạo văn đạo thơ đạo nhạc đạo hình...mình chỉ  cười. Nghĩ bụng bài hay mới bị đạo chứ dở òm ai  thèm đọc nói gì đến đạo mà như vậy chắc không có tên mình.

Nhưng mình cực kỳ dị ứng với những người đạo của thiên hạ. Thực chất là một hành vi trộm cắp. Một kẻ đạo văn lập tức biến mất khỏi trí nhớ  của  mình.

More...

NHẬN DIỆN NGHÈO

By Hoa Lục Bình

 

NHẬN DIỆN NGHÈO

          Xem xong chương trình truyền hình bà Châu Kim Thúy nằm trằn trọc. Hình ảnh người  phụ nữ gầy gò đeo lủng lẳng bên người bị nilon đựng dịch tiết ra từ cơ thể vì chưa có tiền phẫu thuật tiếp khiến bà cảm động. Nhiều thì khó chứ dăm bảy triệu ráng cũng được. Tờ mờ sáng hôm sau bà tìm đến địa chỉ nhà báo đưa. Cửa khép hờ  mà không có ai trong nhà đi hỏi loanh quanh một hồi bà  được dẫn đến nơi người bệnh đang có mặt. Đẩy cửa vào bà vô cùng sửng sốt khi thấy người mình định tài trợ đang ngồi trên tấm chiếu với vài người nữa...đánh bài ăn tiền.

Mặc dù được nài nỉ đưa tiền để họ tự lo bà Thúy vẫn cương quyết thuê xe đưa người bệnh đi bà hiểu những đồng tiền chắt  bóp của bà  sẽ nhanh chóng được xoè ra trên từng ván bài.

Đó không phải là trường hợp duy nhất người có lòng hảo tâm bị mắc lỡm.

More...

SINH NHẬT VÀ NHỮNG ĐIỀU VỚ VẨN

By Hoa Lục Bình

SINH NHẬT VÀ NHỮNG ĐIỀU VỚ VẨN


Mẹ sinh mình ra ở Vĩnh Linh trong một đêm có văn công  biểu diễn tên cô Văn công được lấy đặt cho mình.  Ngoài cái tên ra mình không thừa hưởng gì ở cô ấy và cô ấy không chịu trách nhiệm bởi sự xuống cấp của tên tuổi này.

Thuở nhỏ ở Vĩnh Linh năm 1967 ra Bắc ở  Hà Đông- nơi những người phụ nữ được coi là đối thủ nặng ký nhất của đàn ông- Năm 1977 vào PT và ở đây luôn.

Mình học Sử từ đầu đến cuối là Sử nhưng làm báo vì cái sự lệch chuẩn này mà bạn bè nhiều ngành nghề khác nhau. Bạn Sử  nhiều và giờ vẫn thân nhau ở xa mấy có lệnh điều động là đi. Bạn làm báo thì nhiều vô kể. Bạn  blog bắt đầu có từ 2007.



( Lần đầu xuất hiện ngoài blog)  
(Mình chơi blog với mục đích ban đầu  là tuyên truyền cho ngành du lịch quê nhà hòng góp phần làm cho ngành "công nghiệp  không khói" này không bị biến thành ngành Kinh tế mũi ...tẹt nhưng mình sa đà vào văn tản  văn và ngứa tay cả thơ nữa.



( Với những người bạn thân nhất)
Tham gia blog được hơn hai năm cái mà mình nhận ra rõ ràng nhất  đó là sự ngây thơ hoặc ngây ngô của chính mình. Có lẽ mình ở quá lâu trong một tỉnh lẻ kinh tế chậm phát triển chẳng mấy tiếp cận với các nền văn minh chói loà khác. Vả lại cơ quan cũng hiền nên không tưởng tượng ra sự phức tạp của cuộc sống. Mình đơn giản nghĩ rằng nếu mình không làm gì ai thì sẽ không ai làm gì mình.




(Một  tấm  ảnh được gửi đến từ blogger Hà Nội)
Chí ít blog cũng là nơi tập hợp những người biết viết thích viết và thích đọc. Nếu cùng sở thích thì dễ thông cảm hơn. Hoá ra trên blog cái thân thiện và sự ganh ghét nhiều như  nhau. Anh Tạo nói khi mình mới xuất hiện anh đã biết mình sẽ gặp nhiều chuyện bực bội.

Mình ngây thơ nghĩ rằng trên blog này có nhiều người tinh tế tinh ý tinh tường...và  biết nhìn mặt đoán  tính nết dù không hẳn  là giỏi. Mình  quá già để nhận là dễ nhìn hay có chút nhan sắc nhưng mình có gương mặt cũng hiền. Vậy mà không cần căn cứ gì cả người ta đưa mình đi  hết chỗ bẩn này đến chỗ bẩn kia. Đầu tiên  còn đau đớn kinh hoàng phẫn nộ...giờ thì thấy thương hại những kẻ tâm hồn bẩn thỉu   bệnh hoạn ấy. Kiểu gì họ cũng nói được dù sự thật có hiển nhiên đến mấy.



 

( Với nhà văn yêu thích nhất trên  blog)


Riết rồi  mình không dám viết thật nghĩ thật nữa cứ núp  trong cái mớ vừa lòng vô hại. Định viết cái gì đó tâm đắc thì lại  lục trong trí nhớ ai thế nào để  lỡ có đụng chạm thì lại bỏ không viết nữa. Kiểu này những thứ trên blog của mình thật sự chẳng có hồn có vía  gì cả.










Sinh nhật là một cái  mốc đánh dấu là ta đã già hơn nhưng chẳng đánh dấu  ta đã khôn hơn hay chưa. Mà khôn hay dại trên thế giới ảo  này là cái gì nhỉ. Có chăng  chỉ vớ vẩn  như thế này mà thôi.

More...

NHỮNG GÀ TRỐNG NUÔI CON

By Hoa Lục Bình

 

Chả bán nhà cho tôi mang hết số tiền đó đưa cho vợ để vợ có cái mà sinh sống. Mang theo 3 cô con gái chả bắt đầu đào ao nuôi cá nấu cơm và chăm lo con với thái độ của một con gà mái mẹ. Gã đội trưởng đội chống phá rừng khét tiếng giờ chùng xuống trong vai trò là một bờ vai mềm mại.

More...

ÔI BÁC SĨ

By Hoa Lục Bình

 

ÔI BÁC SĨ.

Từ cái ngày đi thi đại học đến giờ là 28 năm mình mới quyết định đi nằm viện dự định là tranh thủ trốn việc ít lâu. Thế nhưng vào được 1 buổi lại ra về. Thôi thì có bệnh tự chữa thích gì cho ăn  nấy!!!

May mà mình không bị những bệnh tầm thường như đau bụng đứt tay thò lò mũi...Mình bị  hẳn bệnh thiếu máu  não và huyết áp cao cơ sang trọng vô cùng. Bác sĩ dinh dưỡng khuyên ăn nhiều trái cây uống sữa đậu nành ăn rau nhiều thịt ít nhất là thịt mỡ tập thể dục đều đặn đừng cà phê bia rượu...thì sẽ không sao.

More...

GỬI TRÁI TIM DẠI DỘT

By Hoa Lục Bình

 

GỬI TRÁI TIM DẠI DỘT

Trái tim dại dột ơi

Chớ có đi đâu mà mất công quay lại

Sương đã xuống

bạc mái đầu ta đấy.

Cuối con đường

viên đá chậm lăn dần.

More...