THANH CHUNG TRONG MẮT TÔI

By Hoa Lục Bình

THANH CHUNG TRONG MẮT TÔI

(Viết mừng sinh nhật Thanh Chung  24/4)

" Không yêu thì đứng dậy giả dép cho bà về" là một câu chat của Thanh Chung (bà Thanh) với nhóm VCCO khi đuà.

Nếu ai đã từng sống ngoài Bắc những năm 60 70 của thế kỷ  trước hẳn còn nhớ những bờ đê mọc đầy cỏ may cỏ gà. Thanh niên yêu nhau hay lên đó lót dép ngồi. Vừa mát vừa đẹp vừa yên tĩnh ai đến gần biết ngay. Lỡ có quá  đà hôn nhau một cái thì cũng khó bị phát hiện vì bờ đê toàn cỏ dại có thể quan sát từ xa. Câu nói trên của Thanh Chung làm tôi nghĩ đến hình ảnh một đôi trai gái ngồi sát nhau. Cô gái e thẹn gợi ý " Anh ơi trăng đêm lay sáng quá" chàng  bảo " Ừ rằm mà nị". Cô gái lại nói " Anh ơi gió mắt nhể" Chàng đồng ý  " Không lóng như ở bếp nhà em" cô gái nóng ruột " Anh lói gì đi chứ" chàng trai ngạc nhiên: " Lói gì hả em?". Người đẹp đứng phắt lên : "Không yêu thì đứng dậy giả dép cho bà về" . Giờ tôi vẫn còn cười.

More...

TẬP “TIN NHẮN MỘT CHIỀU” RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO

By Hoa Lục Bình

 

TẬP "TIN NHẮN MỘT CHIỀU" RA ĐỜI NHƯ THẾ  NÀO


         
Một ngày cách đây lâu lắm Lâm Cúc gọi điện bảo cậu với tớ in chung một tập truyện đi. Tôi hồ hởi ok nhưng rồi cũng như bao nhiêu vấn đề  khác tôi quên lửng đi mất. Gần tết 2008 Cúc gọi tôi lại ok và lại quên. Đúng là "hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều".

Đến khi có Hoài Vân và Thanh Chung vấn đề lại một lần nữa "đặt trên bàn hội nghị". Lần này nghiêm túc hơn. Chỉ mỗi Hoài Vân là ậm ừ. Ba bà còn lại vừa kéo vừa lôi vừa sử dụng hết khối mỹ từ của tiếng Việt "bà Hoài" mới miễn cưỡng gật. Xong phần Một. Tưởng gì ra sách mà  dễ thế thì mỗi năm cháu ra vài  cuốn

Bốn tên bàn nhau nhờ Anh Tạo vẽ  bìa nhờ bọ Lập viết lời tựa. Giao Oanh thỏ thẻ với anh Tạo còn Thanh Chung thì gửi mail cho Bọ. Gửi đi hồi hộp ngày nào cũng bị réo xem đã  ngỏ nhời chưa. Ai ngờ người bận bịu như anh Tạo và  Bọ Lập đều bảo đồng ý. Cả  bọn "hôn môi xa" nhau vì mừng. Xong giai đoạn Hai. Tưởng gì ra sách mà dễ thế thì mỗi năm cháu ra vài cuốn.

More...

ĐỂ KHOE CHO HẾT

By Hoa Lục Bình

 

Tháng 9 năm ngoái Cúc làm  bài thơ Đục lòng cho rỗng để kêu. Buồn quá nhiều người vào com kêu buồn. LB không muốn thế bèn làm  lại  bài thơ này cũng  đặt têncũ lấy lại hai câu của Cúc và đưa lên. Thế mà nàng không thèm đọc. Sáng nay nàng gọi điện cườihi hi bảo thế ra cậu có làm một bàithơ hoạ lại thơ tớ. Chán không. Và thống nhất là đưa lại hai bài này ở nhà mình. Đang buồn ngủ thôi đưa luôn bét ra thì cũng có TC- khi ấy chưa được  cấp giấy vào blog- đọc.

                 ĐỂ KHOE CHO HẾT (Lâm Cúc)

Khi yêu thương bỏ ta đi
Nhân gian hóa thạch những gì đang hương

Đóng đinh lên vách linh hồn
Treo trong thân xác nỗi buồn váng rêu

Đục lòng cho rỗng để kêu
Bùm beng chiêng trống. Người theo chân người

Nhe răng ra đếm nụ cười
Để khoe cho hết một  đời rỗng không.

ĐỂ KHOE CHO HẾT (Lục Bình)

Khi yêu thương bỏ ta đi

Ta về gom hết từ bi lên Chùa

Sờ tràng  hạt đọc Nam 

Bụng chờ cơm chín mắt đưa ngoài thềm

Quan anh lên viếng cửa thiền

Thấy  ni má lúm đồng tiền chơi vơi

Quan anh lòng dạ bồi hồi

Bỏ làng bỏ xóm quẩy xôi lên Chùa.

Lên Chùa để  niệm Nam mô

Cầu Trời khấn Phật lại mò được duyên

Đục lòng cho rỗng để kêu

Rằng ta còn  có rất nhiều tình tang

        

More...