NGHĨ ĐƠN GIẢN VỀ HÒA BÌNH

By Hoa Lục Bình

 

NGHĨ  ĐƠN GIẢN VỀ HOÀ BÌNH

Khi chiến tranh đuổi kịp gia đình tôi ở miền Bắc là lúc tôi 10 tuổi.

Không như hồi ở Vĩnh Linh phân con cái ra để lỡ có gì còn  1 2  đứa. Lần này mẹ tôi nhất định không cho con đi sơ tán dù nhà tôi rất gần phố Khâm Thiên Hà Nội. Khu tập thể những ngày ấy không có người. Em tôi lấy hạt cải gieo trước sân cả dãy nhà nó mọc xanh um cũng không ai ăn cứ trổ hoa  vàng rồi kết trái xanh xanh nâu nâu. Đến khi cơ quan đòi kỷ luật mẹ tôi mới chở  hai con đi. Nhưng đi gần gần trước đầu tiên là đến Ba la   Bông đỏ (chả biết sao gọi vậy) cách thị xã Hà  Đông chỉ  3km rồi đi dần 12  km 20 km...chỗ cuối là chùa Trăm Gian ở  huyện Chương Mỹ.

More...

MỘT THỂ LOẠI ÍT NGƯỜI VIẾT

By Hoa Lục Bình

MỘT THỂ  LOẠI  ÍT NGƯỜI VIẾT

          Buổi họp đầu tiên trong đời với tư cách một cán bộ Nhà nước tôi nghe  Giám đốc la làng vì thiếu Câu chuyện truyền thanh. Ông giao nhiệm vụ  các  phòng cử  phóng viên đi: Có  Câu chuyện truyền thanh  mới về.

Tò  mò  tôi  đọc thử  và viết thử. Từ đấy tôi thành Biên tập viên Câu chuyện truyền thanh và  giữ nhiệm vụ này 15 năm.

          Năm 1993 tôi đi học lớp Đạo diễn Phát thanh do thầy Vũ Hà thầy Nguyễn Đình Lương dạy tại  thành phố  Hồ Chí  Minh.

Những ngày học vô cùng vất vả vì không được nghỉ  ngơi. Cả ngày học viết  bài tối đóng Câu chuyện truyền thanh. Nhưng đấy là những kiến thức vô cùng quan trọng.

More...

HỎI CHUYỆN SƯ THẦY

By Hoa Lục Bình

 

HỎI CHUYỆN SƯ THẦY

          Ngẫm lại tôi chưa bao giờ có một sự kính trọng đến xa cách với những người đã quy y nhà Phật. Điều này chẳng biết đúng hay sai.

Tôi yêu qúy và kính trọng họ. Tôi không đồng ý cách lựa chọn của họ và tôi không thấy cần phải dè dặt quá đáng với họ.

Có những chùa tôi đến riết thành người quen chỗ nào để cái gì trồng cây gì cũng thuộc lòng. Nhiều khi đến mà chẳng lạy cái nào chẳng thắp cây nhang nào hết.

More...

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...NINH THUẬN

By Hoa Lục Bình

 

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...NINH THUẬN

        Với người Bình Thuận- Ninh Thuận thổ cẩm Mỹ Nghiệp là một tên tuổi. "Tên tuổi" ấy nằm khiêm nhường trên một con đường trước khi vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cách quốc lộ 1A non cây số. Vài ba căn nhà bày biện ít chuyên nghiệp người đến thưa thớt. Chúng tôi định quay ra thì găp hai cô gái Chăm tươi cười chào đón vì thế lại tấp xe vào

More...

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...BÌNH THUẬN

By Hoa Lục Bình

 

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...

BÌNH THUẬN

          Bảy giờ sáng chúng tôi bắt đầu rời Phan Thiết. Đến Phú Long (Hàm Thuận Bắc) cậu  lái xe đề nghị dừng lại  để ăn bánh hỏi vì ai đi qua đây cũng đều làm thế. Bánh hỏi Phú Long được coi như một đặc sản của Bình Thuận và nó được duy trì từ nhiều năm nay. Bánh hỏi là một thứ sợi làm bằng bột gạo trắng nhỏ khoảng bằng 1/3 sợi bún. Ăn kèm với rau thơm lòng heo luộc và bánh tráng mỏng. Lòng heo ở đây rất ngon vừa trắng tươi vừa giòn bao tử rất dày lòng non tròn căng múp míp dồi luộc rồi nướng sơ thơm phức..tất cả đều  bốc khói cho đến khi mình gần ăn xong

More...

ĐI RỪNG VỚI CBD

By Hoa Lục Bình

 

ĐI RỪNG VỚI CBD

Năm giờ sáng ở rừng mây vẫn đang  chờn vờn lưng chừng nhà những người của CBD đã đánh thức chúng tôi dậy để theo dấu vết bầy linh trưởng.

          Đồ đạc trên vai bụng đói leo một mạch không nghỉ khiến tôi gập người nôn thốc nôn tháo nhìn lại đoàn CBD vẫn tươi tắn như thường mới hay nhà báo chưa chắc đã là đi nhiều.

More...

NHỮNG HÌNH ẢNH KỲ LẠ

By Hoa Lục Bình


 

 Những vòng tròn này chuyển động hay đứng yên bao nhiêu vòng đứng yên bao nhiêu vòng chuyển động.. Người thấy thế này người thấy thế kia. Moị việc không phải như mình nghĩ đâu. Thấy vậy mà không phải vậy người ơi




M07.gif picture by Hot_AngelN


 

    Hãy tập trung nhìn vào dấu thập ở chính giữa sau vài giây bạn sẽ thấy rằng dấu chấm chuyển động vòng quanh đã chuyển từ màu tím qua màu xanh lá cây. Nhìn lâu một chút bạn sẽ thấy những dấu chấm màu tím không chuyển động sẽ từ từ biến mất. Đến những dấu nhỏ vô tri này còn thay đổi trong vòng vài giây mà bạn cho rằng những quan  niệm của mình là đúng hết sao.




Photobucket

    Nhìn vào 4 chấm đen ở giữa hình trong 30 giây - sau đó nhìn vào bức tường trống phía trước mặt bạn - một ảo ảnh màu trắng sẽ hiện ra trong mắt bạn - Ảo ảnh này có thể sẽ chớp nháy vài lần sau đó sẽ hiện rõ hơn. - Và bây giờ bạn nhìn thấy cái gì? hay nhìn thấy ai? Có phải là chuá Giêsu không?
 

Anh Hoa Huyền đã gửi những tấm hình kỳ lạ này trong  cảm nhận ở nhà HLB. Thấy hay hay nên giới thiệu cho các bạn cùng xem và thử mắt mình. Cám ơn anh Hoa Huyền

More...

BỌ LẬP Ở PHAN THIẾT

By Hoa Lục Bình

 

BỌ LẬP Ở PHAN THIẾT                                                      

Vừa nhìn thấy bọ Lập Thủy- bạn tôi- đã kêu ầm lên:" Ôi trời ơi anh chụp hình xấu kinh khủng". Thế cũng có nghĩa ở ngoài đời anh đẹp trai hơn bội phần. Nắm thời cơ bọ phán: " Hồi đấy anh đẹp trai lắm đẹp trai đến nỗi người ta đưa anh lên báo". Tôi hỏi đưa lên vì vụ gì bọ cứ nhất định là vì bọ đẹp trai chứ không phải vì tài năng nhất là tài nói tục đến "tuyệt tục" ( Chữ của Nguyễn vạn An). Và bọ cũng không nói rõ "hồi ấy" là hồi nào để mình kiểm chứng

More...

NHÀ THƠ ANH NGỌC VỚI PHAN THIẾT

By Hoa Lục Bình

 

NHÀ THƠ ANH NGỌC VỚI PHAN THIẾT

Chuẩn bị cho ngày 22/12 bất diệt chúng tôi gọi điện rất nhiều lần cho nhà thơ Hữu Thỉnh nhờ Kim tiền nhãn của nhà thơ để có một người thật oách cho đêm Truyền hình trực tiếp Hình ảnh người chiến sĩ trong thơ nhạc Việt Nam. Anh Hữu Thỉnh nói: " Anh Ngọc đẹp giai hơn anh ăn nói duyên dáng lắm". Nguyễn Quang Lập nói " Anh Ngọc quá được đấy em ạ".

More...

GIỌT NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA HỮU THỈNH Ở PHAN THIẾT

By Hoa Lục Bình

 

GIỌT NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA HỮU THỈNH Ở PHAN THIẾT

Đã 4 lần nhà thơ Hữu Thỉnh vào Phan Thiết tìm anh. Nhưng chưa lần nào có tung tích gì. Nhà thơ "một mình đứng khóc ở sau xe" và nghĩ rằng anh trai của mình đã "ở với đồi anh xanh vào cỏ". Thế mà cách đây 2 tuần lại có người chỉ dẫn cho Hữu Thỉnh nơi anh trai ông đang nằm.


Tranh thủ nghe  Nguyễn Thanh Nghệ đọc thơ của mình "Cái gì đọc lại câu ấy đi được...được... câu ấy hay quá"


Hữu Thỉnh sinh năm 1942 tại Tam Đảo - Vĩnh Phú trong một gia đình có 8 người con trai. Ông nhập ngũ năm 19 tuổi trở thành lính xe tăng. Năm 1968 anh trai ông - Nguyễn Xuân Đại - khi ấy đang là một nông dân hiền lành ở quê nhà tham gia lệnh tổng động viên cho miền Nam. Anh Đại có người vợ bệnh tim đau ốm liên miên và  3 đứa con nhỏ dại. Nhập ngũ anh Đại đúng 30 tuổi. Hữu Thỉnh xin về tranh thủ chia tay anh trai. Cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt. Hữu Thỉnh dặn anh trai: "Anh đi chị và các cháu để gia đình lo anh nhớ đừng bỏ vể nửa chừng". Anh Nguyễn Xuân Đại hy sinh năm 1973 tại Bình Thuận từ ngày ra đi hôm ấy anh chưa về thăm nhà lần nào. Mẹ của anh đã khóc và có ý buồn câu nói của Hữu Thỉnh nhưng Hữu Thỉnh nghĩ rằng với người lính điều quan trọng nhất là đi đến cùng lý tưởng của mình và những lời mộc mạc ấy ông nói từ gan ruột. Tuy vậy khi nhắc lại chuyện này đôi mắt nhà thơ có ánh nước.

More...