LỜI CẦU XIN

By Hoa Lục Bình

 

LỜI CẦU XIN

Chùa nằm lưng chừng núi xa đường và nghèo nàn. Quanh quẩn chỉ vài nhà lân cận lên cúng ngày Một và Rằm.

Trụ trì khó đoán tuổi ni chừng 25. Ni bị cha dượng sàm sỡ mách mẹ thì bị mẹ cho ăn tát nên bỏ nhà đi. Chưa hết bụi trần nên ni hay tò mò nhìn người ta nghe người ta xem người ta làm gì khấn gì khi lên chùa. Phần lớn ni thấy người ta cầu tài cầu lộc cầu sức cầu thi cử... Có một người đàn ông cầu gì thì ni không biết. Chỉ nghe ông ấy mất vợ do sinh khó phải nuôi con một mình. Lần nào ông cũng nói đúng 10 chữ rành mạch lắm mà đoán không ra chỉ biết tiếng cuối cùng có dấu nặng.

Tám năm sau trụ trì viên tịch ni lên thay thay ni là 2 cô khác cũng chán đời hay chán người gì đó mà tu.

Trụ trì đi cầu siêu cho người đàn ông "10 chữ" chết do ngã từ giàn giáo xuống. Khi sửa soạn về nhìn thằng con trai chủ nhà đứng buồn bã bên cái bếp lạnh tanh trụ trì giật mình.

Trụ trì ngộ ra 10 chữ người đàn ông ấy khấn "Xin cho thằng bé ăn gì cũng không đau bụng"

More...

DANH TÍNH

By Hoa Lục Bình

 

DANH TÍNH

Mùa cưới. Thiên dự xong đám thứ nhất qua đám thứ hai đã ngà  ngà. Đến muộn phải ngồi một bàn toàn người lạ bù lại có một bé xinh cực.  Thiên tán lả lướt dù bị bọn bạn cô bé đá mắt mấy lần và nhắc cô bé là bồ của thần ghen tuông Ôtenlô.

Tàn cuộc Thiên xưng mình là Khoa- nhân viên máy tính P & N ở  71 Trần Hưng Đạo. Tên đứa bạn thân. He he

Trưa sau Khoa vừa ra khỏi cổng thì bị một thanh niên lạ mắt  chặn lại hỏi phải tên vậy làm ở chỗ vậy không. Khoa gật. Một cây gỗ  to  giáng thẳng vào đầu gã thanh niên chạy mất.

Giờ thì Khoa được đưa vào thể loại "Giữa trưa ra nhìn mặt trời cười".

Không "he he"

More...

HOA SỮA

By Hoa Lục Bình

 

HOA SỮA

Việt nói tao thấy khổ vì bị yêu quá cái gì cô ấy cũng can thiệp nay chuyện áo quần mai chuyện râu ria mốt chuyện giày dép...rồi chơi với ai nên nói câu gì đi làm ra sao...tóm lại độc lập tự do đi mất từ ngày nói anh yêu em.

Việt nói từ nay tao không được ăn cá khô nữa dù thèm đến "nhả tơ"  ra vì cô ấy nói có nhiều chất bảo quản.

Việt nói ngoài giờ làm tụi mày đừng nhắn tin cần gì thì  gọi cô ấy nghe tiếng báo tin nhắn là mặt mày căng thẳng y như  sắp đánh rắm chỗ đông người...

Việt nói...Việt nói...Việt nói...

Cả  phòng bảo tình trạng của mày giống cha Khiết bên Tổng hợp mày qua học hỏi đi nghe bảo bây giờ yêu nhạt hẳn khoẻ lắm.

Mấy ngày sau Việt cười như Liên Xô. Hỏi bí quyết thì nhún vai: "Tao hái nguyên một bị hoa sữa to đùng đem về nàng hỏi anh tặng em à tao nói mấy cha nhà mặt đường bảo hoa sữa hôi bỏ mẹ thoang thoảng thì được ngửi sát hôi nhức cả đầu cứ vào mùa là trèo lên hái hết 4/5 hoa bỏ vào gỉo rác nàng im lặng. Từ bấy không can thiệp chuyện nội bộ nữa. Sáng mai ai có cá khô ngon cho vài con nhé thèm chảy cả dãi ra rồi đây"

More...

ĐỒI CÁT TRINH NỮ

By Hoa Lục Bình

 

G iống như nhiều đứa trẻ khác ở Hoà Thắng Tèo cũng " vừa học vừa làm " ở khu vực bàu Trắng này. Tèo là cái tên gần như gọi chung cho tất cả các cậu trai dưới 10 tuổi ở vùng quê Bình Thuận.


Nếu bạn muốn nói chuyện mà chưa vinh hạnh biết qúy danh các cậu thì cứ " Tèo  ơi " là ắt có người thưa. Buổi sáng Tèo đi học chiều ra bàu Trắng để cho khách thuê ván trượt trên đồi cát Trinh Nữ. Các Tèo và Gái lớn Gái bé khác có thể cũng theo lịch này hoặc ngược lại. Thỉnh thoảng có vài Tèo vài Gái bỏ học luôn để " tăng ca tăng chuyến ".          

Hăng hái dẫn tôi vượt qua rừng dương để leo đồi cát Tèo chỉ tay xuống bàu:

-Bàu này có ma đó cô nhiều lắm có cả ma Tây.       

-Là sao?        

-Năm nào cũng có người bị bắt đi. Người ta nói bước chân xuống thì không sao đứng một chút là nó kéo mình xuống không gỡ ra được.      

-Nó là ai ?- Tôi hỏi.        

-Là ma đó.       

-Con thấy ma chưa ?

-Thấy mà con còn đi với cô ?- Tèo vặn lại tôi.         

Với Tèo bàu nước luôn chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Chúng không tỉnh táo như tôi nên chúng sẽ để những bí ẩn đó theo mình một quãng trong cuộc đời khi tuổi thơ trôi qua dưới những ngọn gió quét cát rào rạo trên người. Câu chuyện của Tèo cũng hư hư thực thực phủ lên không gian bàu Trắng màu sắc huyền thoại rất khó quên.  
        

Đồi cát Trinh Nữ màu trắng tinh khiết mênh mông rộng và luôn mờ mờ ảo ảo chứ không sắc nét thực trong đời như đồi Hồng. Gió ở Bắc Bình rất mạnh khi nào nhìn lên những ngọn đồi cát cũng thấy nhoè đi vì gió đang biến những nét tĩnh của cát thành nét động. Nhìn ở góc nào đồi cát Trinh Nữ cũng phô diễn những đường cong diễm ảo những đường nằm nghiêng với vòng eo lượn xuống ma mị những đỉnh vươn lên mịn màng tròn căng những cánh tay nối buông thả nhẹ mềm mại theo thân thể...Tèo nói người dân ở đây thấy đồi cát giống như một cô gái nằm nghỉ nên gọi là Trinh Nữ. Chúng tôi mỉm cười đưa mắt cho nhau : " Tèo còn nhỏ quá chưa biết đấy thôi gọi là Trinh Nữ vì cô gái này nằm đấy hàng trăm năm nay bao nhiêu người đã ngắm đến mòn con mắt thấy hết mà có thấy gì đâu. Cho dù nhìn nàng trong tư thế nằm ngửa thì gió cũng tế nhị xoá dùm nàng đỉnh cao nhất". 
        

Là dân có " hoa chân " đi và đến đồi cát Trinh Nữ nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ leo hết những ngọn đồi cát giỏi lắm cũng chỉ chinh phục được ¼ còn lại thì bị nó chinh phục. Chuyến thành công nhất là một buổi sáng sớm chúng tôi leo lên một ngọn và đứng nhìn ra biển cả cho đến khi mặt trời quét những tia nắng đầu tiên lên đồi cát. Cũng vào ngày ấy tôi gặp Tú- một bác sĩ rất đẹp trai ở Mỹ về. Tú nói đã 3 lần về Việt Nam và cả 3 lần đều đến đồi cát Trinh Nữ 2 lần sau là dẫn bạn đến khoe cảnh quan Việt Nam. Khác với tôi Tú không thích gió nhiều quá: " Tôi sợ gió sẽ làm mất đồi cát này. Bình Thuận cũng phải tính toán đừng xây quanh đây những nhà cao tầng vì nó sẽ làm chuyển hướng gió ảnh hưởng đến việc tạo ra đồi cát". Đó là một nguy cơ dễ xảy ra vì tất cả các đồi cát ở Bình Thuận đều được gió tạo ra và nắn lại hình dáng qua mỗi một ngày. Nếu không phải là những ngọn gió ngang tàng của miền duyên hải này thì những đồi cát cũng khác. Người Bình Thuận không muốn thế.         

Ở đồi cát Trinh nữ người Việt thường ít hơn du khách nước ngoài. Họ đến đây bằng những chiếc xe mui trần màu xanh cứt ngựa. Chúng mạnh mẽ cũ kỹ và hấp dẫn như những chàng cao bồi. Xe dừng những du khách vọt xuống thoăn thoắt lao vào rừng dương và xuất hiện trên đồi cát với máy ảnh trên tay. Tôi chắc câu chuyện về một đồi cát hoang dã của Việt Nam sẽ được nhắc đi nhắc lại trên đất nước họ. Nhiều người cũng bỏ thời gian tập trượt cát. Có một điểm trượt cát đứng tim đó là trượt trên một dốc cao mà điểm xuống là bàu nước " có nhiều ma " như Tèo đã giới thiệu.  
       

Đồi cát Trinh Nữ không chỉ có bấy nhiêu vẻ đẹp mà nó còn được tô điểm bởi một tên tuổi khác mà tôi đã nhắc từ đầu bài đó là bàu Trắng. Bắc Bình là một huyện phía bắc Bình Thuận nơi cư ngụ lâu đời của người Chăm với rất nhiều đền tháp. Đây cũng là vùng cực kỳ khô hạn rộng như thảo nguyên với những  trảng cỏ và cây có gai . Đáng ngạc nhiên là từ bao đời không rõ ở đây có một bàu nước ngọt rộng đến 70 ha. Bàu Trắng là tên gọi chung nhưng trong đó có 2 bàu nước nối vào nhau bàu rộng và tròn được gọi là bàu Bà bàu dài được coi là bàu Ông. 2 bàu nối với nhau vừa cung cấp nước ngọt cho người dân vừa làm dịu không khí Bắc Bình. Trong kháng chiến đây là vùng ác liệt nhất của Bắc Bình khi đêm đêm những  chiến sĩ khu Lê dùng bao nilon lót vào ba lô đến bàu lấy nước. Không biết bao nhiêu người đã  nằm xuống cạnh nguồn nước ngọt này vì Mỹ- Ngụy đã bố trí lực lượng  canh giữ bàu rất gắt gao.  

Bây giờ bàu Trắng trở thành nơi cung cấp nước ngọt cho những rẫy đậu phộng dưa lấy hạt bắp ...của người dân. Bàu Trắng cùng với đồi cát Trinh Nữ cũng là điểm du lịch không thể bỏ qua nếu bạn muốn hiểu thêm và từ " tiểu sa mạc" hoặc kiểm tra lại sự dẻo dai của mình. Bàu Trắng sẽ tặng bạn một nụ cười trên môi khi vào mùa sen nở màu hồng sẽ rực lên trên nền nước xanh thẳm cạnh những bông hoa dại bé li ti đủ màu sắc và dưới đồi cát trắng tinh.         

Nhưng bạn đừng quên câu chuyện của Tèo là dưới bàu Trắng có ma đấy những con ma này mới hấp dẫn làm sao

More...

NHỮNG CON VẬT BÊN BỜ TUYỆT CHỦNG

By Hoa Lục Bình

 

NHỮNG CON VẬT BÊN BỜ TUYỆT CHỦNG

         Có những con vật rất đỗi thân quen bên cạnh ta đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chí (chấy) là một con trong danh sách này

         Thưở nhỏ giống như những cô bé dưới 10 tuổi tôi - gầy nhẳng tóc lưa thưa kẹp bèn bẹt sau gáy đầy mồ hôi và bụi. Thêm nữa cái tội nằm chung chạ không bỏ được vì thế 1 đứa có chí cả bọn xúm vào chia phần.

            Mẹ tôi hay kêu tôi ra bậu cửa 1 tay cầm cuốn vở đã giở sang trang chưa viết chữ nào 1 tay cầm lược thưa lược bí. Kẹp tôi vào giữa mẹ đưa 1 nhát lược chí rơi  lộp bộp. Tôi ngọ ngoạy bị mẹ cú cho 1 cái muốn lủng đầu: " Chí nhiều như sung nó ăn hết lấy gì mà lớn hở con". Tàn cuộc trang vở thành bãi chiến trường với hàng chục xác chí lớn chí bé nhẹ bỗng chỉ chực bay đi cùng gió. Sau này trong một chương trình của VTV Chiếc nón kỳ diệu có hỏi câu: "Từ các bà mẹ hay dùng gọi con gái yêu của mình? Đáp án là "Con gái chấy rận". Câu này làm ấm lòng tôi bao nhiêu.

          Chí có nhiều loại. Bé tí gọi là chí mén. Chúng nhỉnh hơn đầu kim bợt bạt nằm sát da đầu nên khó phát hiện. Nhưng khi chúng no lập tức có một hạt bụi ngọc tươi rói xuất hiện trên làm da trẻ con trắng muốt thế là cuộc đời chí dừng lại. Con nào qua được thì gọi là chí. Bọn này nhanh như cướp nhìn thấy bên này đã lẩn sang bên kia chúng làm nên nhữngcuộc hành quân rạo rực khiến bọn trẻ gãi cành cạch cả ngày lẫn đêm. Các bà mẹ cứ việc nhằm chỗ gãi mà truy sát thể nào cũng thành công. Những bọn nhanh chân phát triển thành chí kềnh To đen trùi trũi bị bệnh béo phì hành hạ chí kềnh có vòng 2 quá cỡ vòng 1 và 3 rất khiếm tốn. Chí kềnh kỵ nhất lược dày vì 1 nhát có khi đưa hết cả một thế  hệ chúng ra đi. Nếu không bị phát hiện thì chỉ 1 thời  gian ngắn trên tóc của chúng tôi sẽ trắng những trứng là trứng. Trứng chí bé tí ti căng mẩy trong veo treo trên sợi tóc mảnh như tơ. Tuốt nhẹ chúng cũng rớt ra. nhưng  muốn đè cho chúng nổ để phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng thì phải tìm 1 mặt phẳng như ván bào mịn hay nền xi măng trơn nhẫy. Ở nông thôn chẳng mấy khi có điều kiện này vì  thế nhiều bà mẹ cho vào miệng cắn một cái  đốp. Du khách đi qua kinh ngạc chẳng biết trên đầu con  gái bà ta có gì ăn được mà lại ăn nhiều lần thế. Tôi cũng thử bỏ vào mồm 1 cái trứng nó lập tức biến mất. Lục lọi tìm kiếm hồi lâu chẳng ăn thua nên tôi đành nhổ ầm ĩ hy vọng nó đã ra. Hoá ra cắn  trứng chí cũng phải có nghệ thuật hoặc kinh nghiệm gì đó.Những cô bé "Con gái chấy rận" như tôi đã sống chung với chí biết bao lâu. Con tôi bây giờ 18 tuổi mà chưa thấy con chí bao giờ. Thiệt thòi chưa. Tôi nhắc lại hy vọng các bạn nhớ chúng ta đã từng quen một con vật tên là chí ( chấy ) bây giờ nó sắp bị tuyệt chủng. Các bạn đừng ghét nó. Trời sinh ra nó phải sống như thế nếu cho chọn lại chắc nó sẽ kêu lên: "Cho con khả năng  uống nước lã mà vẫn sống".

More...

TACHIANA LÀ AI?

By Hoa Lục Bình

 

Tháng này là sinh nhật mình. Mình sẽ làm một việc vui vui là gom các bài viết từ trang cũ sang. Có người đọc rồi có người chưa đọc. Thông cảm nhé. Đây là việc của...người già thôi. Mong mọi người quan tâm chia sẻ.

Có lẽ bắt đầu từ một truyện được TC thông báo là nhà văn Bùi Ngọc Tấn thích nhất tập bạn bè  mình nhiều đứa đồng ý thế bởi ghi lộn là truyện ngắn thực ra nó là thật...70%. Nó cũng mang lại cho mình một tí đất trên báo Thanh Niên ngày 1/8/2010

TACHIANA LÀ  AI?

Đêm khuya trong Ký túc xá có một tiếng đàn guitar nhè nhẹ buồn buồn ai nghe thì nghe không nghe thì thôi. Tiếng đàn làm giấc ngủ của tôi có một chút xao xuyến.Người ấy ngồi chơi đàn ở chiếc gế đá gãy 2 chân chiếc ghế dựa vào cây phượng già cây phượng lúc nào cũng chực đổ nhưng nó vẫn đứng đó lủng lẳng trên cành những chiếc vỏ ruột xe đạp sinh viên hỏng. Cây phượng trở thành hậu cảnh chiếc ghế là trung cảnh và người chơi đàn là ngôi sao sân khấu hào hoa lãng mạn nhất trong kí ức của tôi.
Tôi chờ ở cầu thang lúc 23h30. Chàng xuống. Quần jean áo thun nam tính xách cây đàn guitar thùng. Đi qua tôi vài bậc cầu thang chàng dừng lại quay nhìn và : " Chào Tachiana". Tôi mắt to eo nhỏ việc gì phải trả lời.
Những buổi trưa và chiều xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn Ký túc xá. Tôi biết có chàng chàng biết có tôi không tiến xa hơn chẳng hiểu vì sao. Đôi lần chàng đứng xích ra nhường chỗ cho tôi và rất nhỏ: "  Chào Tachiana".
Ra trường tôi về Phan Thiết chàng về Mỹ Tho tôi biết chàng tên là Thông Nha sĩ.
25 năm sau đi qua Mỹ Tho. Không khó để tìm ra phòng khám của chàng. Tôi chờ hết người mới vào. Chàng đã cởi áo blu đang nhìn gì đó trong cuốn sổ:
- Xin mời ngồi
Tôi ngồi
-         Chị bị sao?
-         Tôi...đau răng
Chàng nhìn lên. Ngạc nhiên thích thú một nét cười thoáng qua. Chàng gấp sổ lại:
-         Răng đẹp tuyệt trần không đau gì hết nhưng phải uống thuốc để giữ mãi vẻ đẹp này
Tôi im lặng. Tôi nữ tính ngọt ngào có gia đình rồi. Vì sao phải tiến xa?
Tôi cầm đơn thuốc chàng đã bỏ trong bì thư đi ra . Chàng tiễn đến cửa xe taxi.
Xe chạy tôi mở đơn thuốc nhìn thấy : " ChàoTachiana"
Cái gì nhỉ? Một chuyện tình một hoài niệm một niềm vui nhặt được...Không biết. Và Tachiana là ai trong văn học Nga vậy trời.  

More...

CÁI TÁT

By Hoa Lục Bình

 

CÁI TÁT

Tàu dừng ở Nha Trang 15 phút Xinh nói với chồng xuống mua ít trái cây. Hiên cho Thuỷ- con gái mình- đi theo Xinh. Khoang còn lại hai người.

Dưỡng gằn gừ vừa hỏi vừa khẳng định:

-Con Thuỷ là con gái tôi.

Hiên thản nhiên:

- Đúng thế.

- Tôi sẽ nhận nó.

Hiên cười khẩy. Mười lăm năm trôi qua cô đã từng nghĩ đến cuộc gặp mặt nhưng không bao giờ ngờ nó lại diễn ra trên tàu bốn người chung một khoang nằm và sau chuyến đi cuối cùng tìm thầy chữa vô sinh thất bại của Dưỡng.  

Mười bảy năm trước hắn xách mảnh bằng đại học nông nghiệp đi nhận việc tại Trạm cung ứng vật tư cho đồng bào dân tộc của Bình Thuận. Trạm có ba người chủ yếu là ngồi nhìn mây nhìn núi vì hàng hoá không mấy khi đủ vì đường xa mà thường xuyên bị phá do lũ quét do lở đất. Như hắn Hiên và Hoa cũng trong tâm trạng chỉ làm tạm thời để xin đi nơi khác. Trước mùa mưa năm ấy Hoa được chuyển để lại hai người với những đợt áp thấp kéo dài.

Hiên có thai khi hắn đang có cơ hội về xuôi. Hắn tìm mọi cách giãy ra bằng được. Thuyết phục phá thai bảo Hiên về quê sinh chờ hắn từ chối nhận làm cha...Tất cả không khiến cô gái lỡ thì chấp nhận. Hắn bóng gió với đám hiếu kỳ của Sở về những chàng trai địa chất "thấy khỉ  cái cũng khen đẹp" hay đám buôn gỗ bỏ tiền ra mua tất thảy mọi thứ. Lần ấy cả hai về Sở họp tổng kết. Giờ giải lao lúc câu chuyện về "Khỉ  cái" đang cao trào mọi người bỗng im bặt. Hắn quay đầu lại Hiên đứng trước mặt hắn tái nhợt thở như người lên cơn hen. Hắn chưa kịp nói câu nào thì một cái tát cực mạnh giáng thẳng vào mặt. Hắn ngã chúi vào cạnh bàn để nước rách một đường thẳng bên tai máu ra dữ  dội. Người ta đưa hắn lên bệnh viện khâu 5 mũi. Khi về hắn biết Hiên cũng bị ngã động thai phải nằm tĩnh dưỡng 2 tháng chờ sinh. Hắn bỏ việc bỏ cái tỉnh Bình Thuận nghèo khó và dữ dội để đi tiếp vào miền trong.

- Mừng cho anh lấy được một người vợ giàu có và đảm đang thấy cô ấy lo cho anh mà nhớ lại những ngày tôi làm con ở cho anh.

- Cô còn nhớ những ngày ấy làm gì ai cũng còn trẻ  và...dại  dột- Hắn ấp úng.

-Dại dột. Cả anh nữa à?

-Đúng nếu không tôi đã nhận đứa con.

- Với anh mọi thứ đơn giản nhỉ? Không yêu thì bỏ không nuôi thì phá không phá được thì  sinh sinh ra rồi thì nhận.

-Như tôi đã nói khi ấy tôi rất dại. Tôi nhìn mẹ con cô chắc cũng nghèo khó lo cho nó đến nơi đến chốn tôi sẽ nhận lại nó.

-Dóc chó- Hiên ghé sát vào mặt Dưỡng- Anh dám không?

-Cô có cho tôi nhận không?

-Cho.

-Cô không đùa đấy chứ?

-Tôi chưa bao giờ muốn đùa với anh.

-Vậy cô... tính thế nào? Tôi chỉ...nhận con Thuỷ thôi.

-Tất nhiên. Tôi không định làm con anh.

-Tôi...sẽ trả tiền cô nuôi dưỡng.

-Không cần nó cũng là con tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có nó những năm tháng qua.

-Cho tôi biết nhà cô tôi sẽ sắp xếp đến đón nó.

-Anh sẽ nói sao với vợ anh?

-Tôi...

-Con nuôi à? Nếu nhận con nuôi vợ anh sẽ đòi con trai.

-Tôi sẽ thuyết phục.

-Nếu vợ anh không đồng ý thì sao?

Dưỡng im lặng hắn tưởng Hiên sẽ chối rằng bé Thuỷ không phải con hắn vì thế bao nhiêu tâm trí hắn dồn vào việc chứng minh kể cả định doạ nói thẳng cho con Thuỷ biết. Nhưng việc Hiên nhận hắn là cha  con Thuỷ ngay lập tức khiến hắn lại rơivào một tình thế khác mà hắn chưa nghĩ ra cách thoát.

Hắn nhìn Hiên. mặt cô sắt lại hầu như chỉ còn da với xương rất khó coi. Cô vừa có cái giọng bình tĩnh đơn giản vừa có cái nhìn như sắp điên cuồng đập phá.

-Tôi đã quan sát vợ chồng anh từ hôm qua đến nay. Để  tôi nói anh nghe nhé. Anh lấy vợ chẳng có tài sản gì ngoài cái mác đại học và vẻ đàng hoàng giả tạo. Thứ tài sản đó đem đổi lấy một cơ ngơi nhất nhì Huyện và một tương lai còn tươi sáng. Vợ anh hãnh diện vì dân buôn bán nhỏ mà lấy được chồng làm Nhà nước nên chiều chuộng anh. Nhưng nếu cô ấy biết anh từng đòi giết con mình từng bán đứng con mình cho mấy tay buôn lậu hay địa chất từng chạy khỏi Bình Thuận mà đi vì nhục sau cái tát của tôi và từng không vô sinh...thì sẽ ra sao? Còn 4 giờ nữa tôi xuống tàu cho anh biết nhà hay không cũng không quan trọng anh không dám nhận con đâu chấp mười cái đầu anh.

Tàu hú còi inh ỏi Xinh và con Thuỷ hồ hởi lách vào khoang tàu trên tay đủ thứ trái cây. Xinh nói con Thuỷ vừa nhanh nhẹn vừa ngoan ngoãn. Hiên bảo cô dắt về mà nuôi tôi nuôi mười lăm năm chán nó lắm rồi. Xinh cười ha hả nói em trả thêm cho chị 10 cây vàng con gái thế này bằng nghìn con trai.

Những mái nhà cột điện con người...loang loáng lướt qua cái nhìn của Dưỡng. Bụng dưới hắn đau nhói từng cơn khiến hắn luôn phải nhăn mặt. Đầu óc hắn quay cuồng. Năm phút mười phút mười lăm phút...rồi sẽ đến cái hẹn 4 giờ ư? Hắn lom lom nhìn con Thuỷ. Cặp mắt nó đen lay láy cái khoé miệng hơi trễ xuống cặp lông đậm thô...giống hắn như tạc. Sao không ai nhận ra sự giống nhau ấy nhỉ mà liệu có ai nhận ra không nhỉ? Ánh mắt hắn vuốt ve mái tóc cánh tay đứa con. Chao ôi giá như hai người đàn bà kia biến mất hắn sẽ choàng tay ôm con bé vào lòng ôm mãi không bỏ ra nữa. Hắn là cha con bé mẹ nó  cũng đã thừa nhận hắn có quyền quá đi chứ. Cửa hàng tiền gửi trong ngân hàng...có là cái gì. Hắn sẽ nhận con.

Hắn mở miệng nhưng sao không có chút âm thanh nào thoát ra. Hình như nó len không nổi qua những bữa ăn ngon những tấm nệm ấm những chiếc ti vi màn hình phẳng tủ lạnh Sanyo. Hắn gào lên những ngọn núi âm u suốt tháng phủ mây xám xịt vọng lại lời hắn. Gương mặt Hiên vẫn rắn đanh xấu lạ và khiêu khích. Hắn chóng mặt hắn thấy buồn nôn Hai chữ "huyết thống" đen sì làm bằng bê tông cứ chực đổ  ập xuống mặt hắn. Trái tim hắn thiu thối thõng thượt nằm chết lủng lẳng trong khoang ngực hắn cố giục nó hực lên một phát nữa nhưng nó nằm im. Đến khi tàu chớm đất Ninh Thuận thì hắn sốt thật. Mặt đỏ như gà chọi thở hộc lên từng hơi hắn nằm im cho Xinh thay khăn trên trán và con Thuỷ vắt cam đứng xớ rớ bên cạnh.

Ga Mương Mán.

Nhà ga thông báo dừng 3 phút.

Xinh móc túi cho con bé 100 ngàn bảo để vào năm học mới mua đôi dép.

Mẹ con Hiên đã xếp hết hành lý chuẩn bị xuống tàu. Sau cánh cửa kia là vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ruột thịt của mình nữa.

Hắn mở mắt ra ánh nắng cuối chiều chiếu vào mặt Phật làm bằng vàng y trên chiếc dây chuyền của Xinh làm hắn chói mắt.

Hiên dắt con bước qua ngạch cửa.

Tàu từ từ trôi đi Dưỡng hự lên một tiếng rồi nằm vật ra trên mặt hắn lạ thay từ từ hiện lên bàn tay 5 ngón biểu tượng của một cái tát cực mạnh.
 

(Truyện ngắn đầu tay của mình có sửa lại một tí. Nghe ra  mình dữ từ bé)



(TP

More...

TRUYỆN TÌNH VIẾT NGƯỢC

By Hoa Lục Bình

 

TRUYỆN TÌNH VIẾT NGƯỢC

        Hắn nấp trong bụi cây nhìn chị đi qua. Đầu chị cúi xuống như luôn tìm gì trong đất. Người chị hơi đẫy đà nhưng lâu lâu lại chệch choạng như bị gió thổi. Chị thường cắp rổ đựng khoai môn sót hay đu đủ còi bán không được. Chị là mẹ thằng Tèo Cưng.

        Tèo Cưng khoảng 10 tuổi dân xóm rẫy thứ thiệt nhưng không bị giao chăn trâu cắt cỏ như bọn cùng lứa trong xóm. Bù lại nó cũng đen thùi lùi gầy đét linh hoạt y như  bạn bè. Tèo Cưng nhiều mụn kinh khủng nên nó hay nằm gối đầu lên đùi chú Diên nhờ  nặn.

        Chú Diên là hắn. Hắn là phạm nhân của trại nhưng tội nhẹ nên hay được ra ngoài lấy củi. Năm trước lũ về bất ngờ hắn cứu được 2 mẹ con trong xóm được đề nghị giảm án. Hắn không chịu bảo về buồn nên ở lại cho hết hạn luôn. Bạn tù nói hắn sướng ngoài chuyện mặc áo có số và ngủ trong 4 bức tường không phải nhà mình cũng không phải khách sạn thì hắn tự do. Nhưng bạn tù cũng khiếp các giấc mơ của hắn. Giấc mơ nào cũng đượm màu xác thịt nào là rên la là van xin là la hét...đã vậy còn đóng vai gái mới lạ.

        Đúng là hắn có giấc mơ đó từ 10 năm nay. Trong mơ hắn thấy mình còn là thiếu nữ đang đi đặt mua gà về làm đám cưới nhưng lại bị 3 gã thanh niên chặn lại trên đê chòng ghẹo. Câu qua câu về tay chân đụng chạm và kết cục cả ba đè hắn xuống. Một tên nắm tóc một tên xé áo quần một tên chồm lên người. Trời lạnh đá nhọn cỏ sắc ...thân thể hắn bị giày xéo tan nát. Hắn được đưa về làng trong trạng thái điên dại. Nhà trai từ hôn bố mẹ bất bực xóm làng dị nghị hung thủ thì không để lại manh mối... Hắn bỏ làng ra đi. Bụng mang dạ chửa thân tài ma dại xin từng miếng cơm và chết trong mùa đông. Đứa bé gần đủ ngày ra đời chòi đạp dữ dội vì ngạt thở nhưng không ai biết rạch bụng mẹ mà lấy con nên nó cũng lịm dần. Đấy là một bé trai...

        Hắn chưa kể cho ai về giấc mơ đó vì thế bạn tù nghĩ hắn bị đồng tính khi cứ  xưng "em" và xin các "anh" tha cho.

        Giấc mơ cũng chẳng liên quan đến việc vào tù của hắn. Hắn bóc lịch do say rượu  kinh niên để mất hàng trong kho. Hai thằng bạn kia đứa thì lên rừng buôn thú bị báng bụng nằm một chỗ đứa thì lấy vợ sinh một đàn con đói nghèo.

        Rồi một buổi trưa khi đang vác củi về trại thì hắn lại mơ. Chân vẫn bước đi mắt vẫn mở tai vẫn nghe Tèo Cưng rít rít nhưng hắn mơ thấy một người đàn bà cắp rổ khoai môn vụn đi qua chính là người trên đê hôm ấy. Tèo Cưng kêu má má rồi bỏ hắn chạy theo người đàn bà. Hắn đổ mồ hôi vứt bó củi ngồi xuống đám cỏ. Vậy ra cái Nhu không chết khi gần đến ngày sinh. Cái Nhu vào vùng hẻo lánh này sinh sống với những sào khoai cây đu đủ với lý lịch khai với Tèo Cưng là ba mất từ khi nó chưa ra  đời.

        Hắn cầm tờ giấy ra tù bước qua cửa sắt người bảo vệ cười cười khua lá thư dán kín hắn nhờ gửi ý nói yên tâm sẽ trao tận tay. Chân hắn nặng chịch lòng hắn còn nặng hơn. Mỗi bước một xa giấc mơ hắn mới tìm kiếm được thay cho giấc mơ cũ.

...................................

        Ngoài bì đề gửi Tèo Cưng nhưng lá thư lại bắt đầu bằng chữ: "Chị Nhu"

Người đàn bà đọc lại lá thư lần nữa. Đàn ông gì mà yếu vậy ta? Đâu có dễ chết khi đủ chân đủ tay chớ! Có đứa con trong bụng lại càng phải sống bò lê bò lết vẫn sống cái gì ăn được là ăn ngay gánh nước tưới cây đập lúa...gì cũng làm miễn lâu lâu nghe chòi một cái trong bụng khi buồn thì rờ tay lên bụng nói cho má khóc một hơi nghe con khi vui thì rờ tay lên bụng nói cười chung với má đi con. Làm má sướng vậy chứ  làm vợ khi được khi không mấy hồi.

Chị lật lá thư coi phía sau có địa chỉ không.

More...

KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

By Hoa Lục Bình

 

KHÔNG  TRẢ  LỜI  ĐƯỢC.

Cuộc thi Gia đình mẫu mực của Phường bắt đầu bằng 3 cặp vợ  chồng. Gia đình Hiền nhìn đẹp nhất. Bảo mặc sơ mi xanh và chiếc cà vạt do đứa em bên Mỹ gửi tặng. Hiền mặc áo dài. Cô nhỏ nhắn nên áo dài  màu  trắng có điểm vài bông hoa nhỏ rơi theo tà áo là vừa đẹp. Bé Vũ lên 7 mặc quần yếm còn Út Mi thì diện váy hồng được Vũ bế trên tay.

Qua các vòng về kiến thức xã hội kỹ năng gia đình đến mục được nhiều người quan tâm nhất: Hiểu gì về bạn đời.

Câu hỏi : "Vợ  anh thích mặc  áo  màu  nào nhất". "Màu  xanh nhạt". Bảo đáp không cần suy nghĩ. Khi yêu nhau Bảo luôn thấy Hiền mặc áo màu  xanh. Cái thì cổ bẻ cái không cổ cái tay phồng. Giờ cô cũng có nhiều áo màu xanh. Chúng chất đầy trong tủ.

More...

ĂN CÁM

By Hoa Lục Bình

 

BÁT  CÁM

          Bà Lỷ có  4 đứa  con tất cả. Đứa 26 đứa  25 đứa  18 và  đứa 10 tuổi. Số con và  số tuổi tương ứng với lần và khoảng cách ông Phiệt- chồng bà- về thăm nhà.

          Sau giải phóng ông Phiệt không về  quê mà lần lượt đưa từng đứa con vào Phan Thiết người cuối cùng của gia đình đó là  bà Lỷ.

Khi bà Lỷ  đến tôi mới sinh đứa con  đầu lòng khu tập thể  đi làm hết nên bà chỉ qua nhà tôi chơi.

Bà lép kẹp nhàu như miếng thịt  nách tóc tai xơ  xác nhưng ẵm cháu rất khéo. Con tôi ọ  ẹ là bà ngọng líu ngọng lô : " Bà  xương bà  xương". Tôi ngạc nhiên nhiều điều về  bà khi bà làm như cả cái xóm Lộc ngoài Thanh Hoá    nhà bà vậy ai cũng thân thiết khi bà ăn một  miếng thịt  heo và hỏi tôi cái gì mà ngon thế rồi bà  tần ngần : " Nghe tên thịt heo nhưng chưa ăn bao giờ"

          Ông Phiệt  ít khi về nhà. Người ta  nói ông có  bà Hai bà Lỷ biết nên cũng ghen. Cái ghen của người hiền bao gồm nhắm  nhẳng với chồng lên nhà  đối thủ  đi loanh quanh  hàng xóm ra chiều tôi là vợ ông Phiệt gặp đối thủ  đưa đề  nghị...Tất cả  chẳng ăn thua gì. Ông Phiệt cứ đi và  bà cứ ra cửa ngồi nhìn ngược ngó  xuôi y như nông dân mất hết ruộng.

          Người miền Nam ít can thiệp chuyện nhà  người khác nên bà Lỷ chỉ âm thầm  đau khổ một mình. Thế nhưng có một  buổi chiều  nhà bà  ầm ầm tiếng quát  mắng tiếng  đập chén dĩa ông Phiệt nhảy tót lên xe vừa  đạp vừa chửi: " Tao không về nữa cho mẹ  con mày ăn cám với nhau". Bà Chiêu -hàng  xóm- thì thầm : " Bà  Lỷ  dọn cơm cho chồng mâm cơm có đúng một  bát cám ông Phiệt tát  bà túi bụi đá mâm cơm và chửi : mày coi tao là heo  à". Thiên hạ ngao ngán gì thì gì chứ  dọn cám cho chồng là quá hỗn.

          Tôi tiết kiệm tiền mua nhà đi khỏi khu tập thể lầy lội ấy nên lâu lâu mới gặp  bà. Mấy năm sau biết    ốm nặng khó qua khỏi tôi mới lên thăm. Bà Lỷ  nằm  dán trên giường thẫn thờ nhìn qua  ô cửa sổ bé tí có mắc miếng rèm cũ bằng thun  xanh. Khi tôi  chào ra  về bà mới  kéo tôi lại : " Chị Oanh ạ tôi dọn bát cám năm ấy là vì tôi từng ăn cám ăn nhiều lắm khi ông ấy đi xa có cám mà ăn  đã  mừng cho ông ấy ăn để ông ấy biết. Những năm ấy tôi sung sướng nhất đấy vì không biết ông ấy  xấu thế. Nếu tôi chết chị cúng tôi bát cám là được." Tôi hỏi ông Phiệt có biết  bà từng ăn cám nhường cơm cho chồng khi ông về thăm không bà nói ngày ấy không biết bây giờ nói thì không tin.

          Đám tang bà Lỷ có  đầy đủ chồng con và  hàng xóm. Ông Phiệt đứng  cạnh  quan tài ụt ịt  hỉ  mũi. Chăm sóc  vợ không làm ông  ốm đi nom ông giờ cũng  non bảy  yến. (Yến = 10 kg. Đơn vị đo lường cổ)

More...