MỘT BÀI THƠ CA NGỢI NHAN SẮC

 

MỘT BÀI THƠ CA NGỢI NHAN SẮC


Em
Hữu Thỉnh

Có kẻ rủa em chết đi
Vú em mỗi ngày mỗi ngọc
Có kẻ mong em tàn tật
Tóc em xanh
Trời xuống ngó
Em bước qua chỗ lội
Một mình
Rũ áo
Thả gió cho mây
Có kẻ mong em mồ côi
Em cứ hát giữa chuồn chuồn bay thấp
Mây đen đi đóng cửa trời
Lá non mong thấy mặt người sau mưa  

Tôi không có cảm nhận tốt về thơ tôi chưa bao giờ bình thơ và càng không dám bình thơ của những bậc đàn anh. Tôi chỉ viết ra cảm nhận của một người đọc trước bài thơ khá lạ của Hữu Thỉnh.

Thú thật là trước khi gặp nhà thơ Hữu Thỉnh tôi chưa đọc bài thơ này. Trong cuộc gặp giữa rất nhiều người Hữu Thỉnh nói về người chị dâu của mình người  "... đi đò đầy. Cứ sợ đắm vì mình còn nhan sắc". Nhân nói về những người phụ nữ đẹp ông đọc bài thơ "Em" cho chúng tôi nghe.

Viết về chị mà tựa đề là "Em" thì thật là lạ có lẽ tác giả muốn viết về một người phụ nữ nói chung? Mà phụ nữ thì luôn gắn với cái đẹp?

Mở đầu bài thơ là một câu rất mộc mạc không thơ phú chút nào:

Có kẻ rủa em chết đi

Đối lại với nó là một câu thơ kỳ tài:

Vú em mỗi ngày mỗi ngọc

Hữu Thỉnh đã từng bị phê phán vì câu thơ này. Không phải ai cũng dám nói thẳng tên vật cần nói với thái độ trân trọng như vậy. Chữ "ngọc" nghe thật lạ nhưng HT tâm đắc ông nói những chữ khác đều không đủ sức diễn tả cái đẹp khi nói về vú của người đàn bà nhan sắc. Tôi thì nghĩ nếu là chữ khác thì cả bài thơ sẽ bớt hay đi nhiều lắm. Người ngọc thì vú ngọc và vú ngọc thì phải trân trọng nâng niu. Hữu Thỉnh cũng đưa thử những  chữ khác vào thay chữ "ngọc" nhưng tất cả chúng tôi đều thấy không thể chấp nhận được.

Tiếp theo là những cặp tương phản khác:

- Có kẻ mong em tàn tật thì Tóc em xanh Trời xuống ngó
- Có kẻ mong em mồ côi thì Em cứ hát giữa  chuồn chuồn bay thấp

Mặc cho ai đó ghen ghét rủa độc em vẫn đẹp càng đẹp. Em đáp lại sự ghen ghét kia bằng sự tồn tại nhan sắc bất diệt của mình.

Câu thơ cuối khép lại bài thơ một cách bất ngờ:

Mây đen đi đóng cửa trời
Lá non mong thấy mặt người sau mưa

Đang ở thể thơ tự do bài thơ chuyển sang thể lục bát. Trời mưa (mây đen chuồn chuồn bay thấp) và tự nhiên xuất hiện cái lá non. Lá non tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng tượng trưng cho tương lai cho cái thiện. Lá non vẫn mong nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của chị sau cơn mưa u ám. Đó là lòng tin vào cái Đẹp thắng cái Xấu cái Thiện thắng cái Ác.

Chiến tranh mất mát theo Hữu Thỉnh là đau khổ là nặng nề nhất cho người đàn bà. Ông nhắc lại câu người phụ nữ dặn chồng  "Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua" và nhấn mạnh rằng người dù đàn ông có qua đò đầy cũng không thể khốc liệt như người đàn bà nhan sắc qua đò.

Chìm vào suy tư với sự thông cảm cho người chị dâu đau yếu xinh đẹp và mòn mỏi chờ đợi anh trai của mình Hữu Thỉnh đau buồn thấy rằng nhan sắc không hẳn là quà tặng ưu ái của tạo hoá.

Ta thấy ở bài thơ này sự trân trọng cái đẹp của Hữu Thỉnh sự cảm thông với nhan sắc bị ghen ghét. Tác giả hiểu rõ là phụ nữ rất cần trân trọng và cảm thông.

Trân trọng nâng niu cảm thông chia sẻ. Giá trị bài thơ là ở đó.

Ta cũng thấy tác giả đã vẽ lên hình ảnh người phụ nữ dám thách thức dám phủ định mọi đố kỵ độc ác. Càng bị rủa chị càng đẹp càng lồng lộng lên trên đám "chuồn chuồn bay thấp".

hoalucbinh

Hà My ơi

"Thơ của người Lớn không dám còm"
Nói thế thì buồn cho người lớn người già quá. Em cứ còm thoải mái đi tụi mình cũng muốn giao lưu với giới trẻ để nó bớt khô khan đi đấy

hoalucbinh

Chào anh Hà Linh.
Khen thế LB coi như là tưởng thật sẽ nở lỗ mũi ra mất.
Nhưng thấy anh nói đồng ý với lời bình thì rằng thì mà là vui ghê.
Ngày hôm qua ngập trong hoa trong lời chúc ngày nay CN ngập trong gì vậy anh đừng nói là trong quần áo 1 tuần chưa giặt nhé.
Tái bút: Hoa sữa Phan Thiêt thơm hơn hoa sữa HN.

Hà My

Chị yêu của em
Lâu quá rồi em mới sang thăm
chị vẫn khỏe cho đời tươi thêm chút....
chị há?
Em nhớ chị quá sang đọc thơ rồi dìa... ( Thơ của người Lớn không dám còm...Còm bậy dễ bị uýnh đòn)

HL

Hết ý

HL đọc coi như là bài thơ bên cạnh đó đọc coi như là lời bình và HL coi như là nhất trí hoàn toàn với coi như là lời bình!

Coi như là hết ý. Chúc mừng tác giả coi như là gặp nhà phê bình coi như là xinh đẹp bên cạnh đó lại coi như là thông minh.

hoalucbinh

Chào anh Nguyễn Quang Lập
Hôm qua vào google gõ chữ Nguyễn Quang Lập nó ra một trời thông tin. Qua đó biết thêm rất nhiều về Bọ. Anh là người được báo chí ưu ái ghê ha. Tuy nhiên không biết có cái nào họ đưa thiếu chính xác không. LB đang nghĩ anh nổi tiếng thế mà lại viết bài cho bà con xem lại qua cả đây còm...Ui chao ơi...
Chuyện anh tạm ngưng blog gây cho mọi người một nỗi buồn nhưng thấy anh việc một trời như vậy thì em nghĩ anh nên dành thời gian nghỉ ngơi vì sức khỏe là quan trọng nhất. Hy vọng anh mau trở lại thời tuổi thơ dữ dội.

nguyenquanglap

gửi HLB

Hãy nghe Thơ Hữu Thỉnh- thơ rất hay!
Đừng cho Hữu Thỉnh làm- làm cực dở!

hoalucbinh

Gửi HLB
**
i hi cứ khiêm tốn kêu là tay ngang thực ra bài bình rất pờ rồ...
Bài thơ rất đẹp bình cũng rất ngon. Thanh cù !

Hì hi...cứ khen là pờ rồ thực tế rất tay ngang.
Đùa một chút TrươngMo nhé. Vì được khen ngượng quá phải giả vờ khiêm tốn. Ngườita bảo: "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu "mà

truongmo

Gửi HLB
**
i hi cứ khiêm tốn kêu là tay ngang thực ra bài bình rất pờ rồ...
Bài thơ rất đẹp bình cũng rất ngon. Thanh cù !

hoalucbinh

Chào anh Thuận Nghĩa
LB sẽ đưa kế hoạch của anh cho nhóm bác sĩ và báo lại anh sau.
Nhưng có cách liên lạc nào không cứ lên blog thì khéo có lúc không gặp đấy anh ạ. Hoặc anh gọi cho anh Lập nhé anh Lập có thể liên lạc với LB.
Chúc anh có chuyến đi vui vẻ

hoalucbinh

Chào anh Xuân Trà.
Tại LB chỉ nói theo ý của mình chứ không ca ngợianh HT lên mây xanh nên anh XT thấy nhẹ nhàng thôi. Thực ra người ta bình thơ thì phải khác cơ phải nói về vần về điệu về nghệ thuật...nhưng LB không có kiến thức về những chuyện này nên không dám nói. Thấy có người ủng hộ ( như anh) là mừng lắm rồi. Cám ơnanh nhé.