CÁC NHÀ BÁO NỮ TRÊN VNWEBLOG

CÁC NHÀ BÁO NỮ TRÊN VNWEBLOG
Trên bất kỳ blog nào cũng có nhiều nhà báo tham gia bởi họ nắm giữ nhiều thông tin và có khiếu viết.
Trên vnweb cũng không ngoại lệ. Nhưng trong một thế giớinhiều gươm và hoa thế này tôi chỉ xin nhắc đến phái  chiếm ưu thế ( 52%) dân số thôi.
Chúng ta có 6 nhà báo nữ ( ăn cơm nhà đài hoặc nhà báo hẳn hoi chứ không phải viết bài cộng tác ) .
Nhà báo phần lớn phải sắc sảo những nhà báo hiền lành ít khi thành công trong các thể loại khó như phóng sự điều tra. Vì thế nữ ở các cơ quan  báo chí cái chất “ít hiền “ hoặc lộ ra ngay hoặc rơi vào dạng “ Việt Nam- vẻ đẹp tiềm ẩn” chứ chẳng ai “ cắn cơm không vỡ cả”. Vì sắc sảo nên có khi họ bị coi là thiếu nữ tính nhất là có nếm chút quyền vào nữa.

Đó là Võ Kim Ngân Nguyễn Thị Anh Đào Đặng Thị Kim Oanh Nguyễn Lâm Cúc Ngọc Yến và Bích Yến. Họ chia làm 2 cơ quan báo chí là báo viết và báo nói ( cả hình luôn ). Rất dễ nhận thấy những người làm trong các đài Phát thanh- Truyền hình rất ít khi đưa bài báo của mình lên blog đơn giản vì khi họ nộp tác phẩm cho cơ quan khi nào cũng kèm theo “ Ông cho biết: Băng…” hoặc “ Hình ảnh mà các bạn đang xem…”. Vì thế họ làm thơ viết văn.

Chị Ngọc Yến ở đài Bạc Liêu có rất nhiều thơ dù mới tham gia blog ít lâu. Tôi chưa gặp chị ngoài đời nhưng nhìn hình thấy rõ ràng là một phụ nữ linh hoạt và xinh đẹp. Thậm chí hơi nghịch. Nhưng thơ thì chỉ ra người này rất lãng mạn hay mưa ủ gió buồn hay suy nghĩ lung tung. Cái kiểu cười cũng tố cáo điều ấy. Các bạn hãy đọc thử một bài của chị nhé.

(Chị Yến với bông hoa Bằng Lăng yêu thích .Vì nó lấy màu áo chị làm màu của mình)

Tình say

Cho người tình mơ ước
Đã gặp và đã xa  ...

Như cơn buồn đầu
Rong rêu tình sâu
Một phút đắm đuối
Một kiếp u sầu 

Nửa linh hồn vỡ
Con tim say rồi
Một loài hoa nở
Yêu ai muôn đời 

Gặp nhau ngày đầu
Thương nhau dài lâu
Ánh mắt quấn quýt
U mê tình nhau        

Một cung đàn sầu
Trao nhau mà chi
Đến lúc hối tiếc
Tình kia đã ghi 

Yêu nhau trọn đời
Nhưng xa đôi nơi
Hỡi người năm ấy
Có yêu như lời 

Tình đầu tình sầu
Yêu nhau xa nhau
Hai người hai lối
Ước mơ xa vời ...  
 
Kim Oanh cũng là người nhà Đài. Hầu như chưa bao giờ đưa bài báo nào lên blog toàn nói chuyện vui vui ăn nhiều đi nhiều. Khác với 4 nhà báo còn lại Kim Oanh ít khi làm thơ nhưng cũng có lúc đùa chơi thì làm thơ bình  thường không sắc sảo cũng nghịch như bản tính con người ngoài đời.

(Trang phục của nhà Đài nhìn lích kích ghê. Có rất nhiều túi. Riêng túi của Oanh thì để đựng...chả cuốn hay cóc ổi gì đó.)
Xin giới thiệu với các bạn một bài thơ của Kim Oanh viết chọc Lâm Cúc
“THÁNG BA
Tháng Ba
Nắng oà mặt đất
Nắng lên môi cười
Thầy em tủm tỉm gọi mời.
U em lúng liếng tươi tươi giòn giòn
Nửa đêm hổn hển đầu non
Sáng ra áo kép vẫn còn bỏ không
Mình ơi. Thuận vợ thuận chồng
Tháng Ba sau
Có con bồng. He… he…”
Lâm Cúc là người nhà đài Đức Linh ( Bình Thuận ). Thơ Cúc nhiều và buồn. Phần lớn người đọc thơ Cúc đều bảo: “ Bớt buồn đi” nhưng không buồn lại chẳng phải thơ Cúc. Vì thế nhân ngày Nhà báo mời các bạn đọc một bài báo của phóng viên làm thơ Lâm Cúc nhé


( Hai nhà báo chính cống là LC và KO chụp với nhà báo tăng cường viết bài nào ăn bài ấy PP )
VỀ ĐỨC LINH ĂN SẦU RIÊNG
 

      Suốt cả tháng 5 này ngày nào nhà chị Chín Tùng ở tổ 7 thôn 3 xã Đức Hạnh cũng ăn sầu riêng. Cái giống trái cây này rất lạ chỉ nghe mùi thơm của nó đã bắt ghiền. Đi ngang hàng sầu riêng mà không sà vô mua là cứ như người bị thiếu thuốc. Nhưng mắc quá cũng phải bấm bụng chịu nhịn thèm. Năm nay sầu riêng bỗng rẻ lạ. Có 6 7 ngàn đồng một ký mà còn được bao.  Sống sượng trả lại. Hổng ăn sao được. Chị Chín Tùng nói vậy với bà Hai rồi hai bà lại rủ nhau đi chợ mua sầu riêng.

      Chợ Đức Hạnh là chợ mới toanh nằm bên đường 766 cách UBND xã chừng một trăm mét. Chợ họp cả sáng lẫn chiều nhưng đông lắm cũng khoảng vài chục người. Vậy mà đã có đến 3 hàng bán sầu riêng. Cũng lạ hàng rau cá thịt không có người mặc kệ hàng sầu riêng cứ đông. Mua đi chị sáu ngàn một ký sầu riêng bao! Lời mời giòn giã mùi sầu riêng thơm bựng đúng là ghiền thật.

      Chợ Đức Tài chợ Võ Xu là hai chợ lớn huyện Đức Linh. Ở hàng trái cây la liệt sầu riêng. Trên sạp có trải bạt để dưới đất có đựng trong giỏ rồi đứng bán luôn cũng có. Nhưng rẻ nhất nhiều nhất vẫn là ở các chợ Đai Kai Mêpu và Đông Hà. Ở những chị này ngay từ đầu mùa sầu riêng đã có giá 5 ngàn đồng 1 kg. Sầu riêng cơm vàng hạt lép bao ăn giá từ 10.000 đến 12.000 một kg.

      Từ lâu vùng đất RôMô và thôn 7  xã ĐaKai đã nổi tiếng là vùng trái ngọt ngon của Đức Linh. Qua nhiều biến đổi vì giá vì sâu bệnh cây nhãn rồi đến cây quít đường từng một thời nổi tiếng của vùng này đã mai một dần theo chân cây càphê. Gần 700 ha đất ăn quả của hai nơi này nay đã chuyển sang trồng cao su trồng điều chỉ còn một số ít diện tích cây sầu riêng trụ lại.

      Thôn Tà Bứa xã Mêpu nằm trên đèo BàSa tiếp giáp với huyện Đạ Oai tỉnh Lâm Đồng và thôn 5 xã Trà Tân thôn 1 B xã Đông Hà tiếp giáp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai cũng là những nơi có hàng trăm ha cây sầu riêng. Năm nay cây sầu riêng được mùa. Ở nhà anh Trần Thông thôn Tà Bứa mỗi cây sầu riêng bình quân thu 2 tạ quả bán tại vườn mỗi kg 4 ngàn đồng thu được 800.000 đồng một cây. Vườn sầu riêng của ông Nguyễn Bảy thôn 7- xã ĐaKai cũng đạt trên 2 tạ một cây. Vụ sầu riêng này giá tuy có thấp nhưng mỗi ha cũng thu hàng trăm triệu.

      Ít ai ngờ trên đất Bình Thuận lại có nơi trồng được sầu riêng và có sản lượng lớn. Người Bình Thuận lại càng ít biết đến vì hầu hết trái cây ở Phan Thiết trung tâm tỉnh Bình Thuận là của Đà Lạt Đồng Nai hoặc từ miền Tây chuyển về. Trái cây Đức Linh lọt thõm  giữa vùng cây trái miền Đông và dù trái ngon vẫn chỉ mang tính cung cấp nội huyện   chưa vươn ra được với thị trường trung tâm tỉnh là điều đáng suy ngẫm

  Kim Ngân là một cô bạn gái xinh xắn học cùng trường đại học với Phương Phương và Xuân Dung ( một bloggger đã tạm buông rèm làm nhiếp chính). Khi chưa gặp Ngân tôi đọc và thích thơ Ngân vì nó rất …có lý. cách dùng từ ngữ tự nhiên hầu như chữ nghĩa giàu có quá nên cứ ào ào chạy ra và dàn trên mặt giấy. Tôi nghĩ Ngân chắc có nhiều tâm sự nhưng Dung bảo” Nó lấy cớ làm thơ đấy chồng yêu lắm hạnh phúc như giời”.

( Kim Ngân rất giỏi nghề nông trồng cây gì thì nơi ấy sẽ có ngay một vùng đất trống cho nông dân canh tác )
Khi gặp Ngân thấy bạn tay năm tay mười biết bạn đảm đang lại còn xinh đẹp chồng không yêu có mà…đem ra chôn sống quách cho xong. Xin giới thiệu bài viết của VKN về phòng tranh tượng Điềm Phùng Thị
Bà là một nhà điêu khắc tên thật là Phùng Thị Cúc. Bà sinh ngày 18/8/1920 tại làng Châu Ê xã Thủy Bằng ven đô Huế nhưng quê gốc là Hà Tĩnh mồ côi mẹ từ lúc 3 tuổi bà theo cha sống ở Tây Nguyên. 6 tuổi đã theo cha sống khắp các tỉnh vùng cao nguyên trung phần ròng rã 9 năm rồi mới về Huế học tiểu học. Năm 1946 tốt nghiệp nha khoa tại trường Đại học Y Khoa khóa đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Toàn quốc kháng chiến bà ra vùng tự do phục vụ cho cách mạng. Vì một cơn bạo bệnh Phùng Thị Cúc được đưa sang Pháp điều trị. Tại Pháp sau khi khỏi bệnh Phùng Thị Cúc tiếp tục học và tốt nghiệp nha khoa của Pháp từ đây Phùng Thị Cúc đã kết hôn với người đồng nghiệp (ông Bửu Điềm). Tên Điềm Phùng Thị ra đời từ đó. Mãi đến năm 30 tuổi bà mới đến với nghệ thuật điêu khắc. Vào năm 46 tuổi bà có cuộc triển lãm đầu tiên và sự đón nhận nồng hậu của công chúng Pháp đã khiến bà trở thành nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị. Rồi liên tục sau đó là hàng chục cuộc triển lãm quy mô của Điềm Phùng Thị được tổ chức khắp nước nuước Pháp Đức Ý Đan mạch Thụy Sĩ... 36 tượng đài của bà được đặt khắp lãnh thổ nước Pháp. Tên tuổi của Điềm Phùng Thị đã nổi danh khắp châu Âu. Giáo sư Maydy Máenier - Đại học Paris I  đã nhận xét hết sức tâm huyết về Điềm Phùng Thị: “... Lần đầu tiên không cầu kỳ chuộng lạ hương xa một nhà tạc tượng - trong số biết bao nhà tạc tượng từ Viễn Đông đến Paris - giành được chỗ đứng cho châu Á ngay trong lòng ngành điêu khắc rất hiện đại của Paris... Sự đơn giản hóa cao độ và tinh tế các hình thể hiếm có tinh khiết đan xen nhau đã trực tiếp dự báo rõ rệt đặc điểm sau này của nghệ thuật Điềm Phùng Thị một phong cách sáng tạo độc đáo...”. Cái độc đáo riêng biệt của Điềm Phùng Thị là việc bà sáng tạo ra một nghệ thuật điêu khắc trên cơ sở lắp ghép và biến tấu 7 mô-đun. Nhà phê bình nghệ thuật Ray Mond Cogniat gọi là mẫu tự. Còn giáo sư Trần Văn Khê thì gọi là 7 nốt nhạc. 7 chữ cái ấy tiền thân là những mẫu gỗ thừa mà người ta vứt đi trong xưởng mỹ thuật của trường nghệ thuật thực hành. Những mẫu gỗ thừa hình vuông chữ nhật hình thang... ngẫu nhiên nhưng là cả một thế giới hình tượng hết sức sinh động qua con mắt của Điềm Phùng Thị. Từ trong đống những mẫu vụn ấy bà đã chọn ra được 10 ký hiệu rồi qua quá trình tiến hóa dưới bàn tay khéo léo và tài hoa của Điềm Phùng Thị bảng mẫu tự ấy đã cô đọng lại với 7 chữ cái. Từ hình người chấp tay thêm vào mấy mô-đun thành một ông quan xoay qua xoay lại thành người phụ nữ lật ngược lật xuôi thành bông hoa... Với 7 chữ cái độc đáo đó Điềm Phùng Thị đã lắp ghép đã biến hóa thành muôn vàng hình tượng: Thành một thế giới Điềm Phùng Thị đậm đặc phong vị và triết lý phương Đông... Năm 1991 bà cùng với Ziao Wou Ki - họa sĩ trừu tượng nổi tiếng người Trung Quốc là 2 nghệ sĩ được đứng vào danh sách những tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ XX trong từ điển Larousse. Năm 1992 Điềm Phùng Thị được bầu làm Viện sĩ Thông tấn Viện hàn lâm khoa học văn học và nghệ thuật châu Âu.Những năm cuối đời bà về nước nhiều lần và tổ chức các cuộc triển lãm tại thủ đô hà Nội Huế TP Hồ chí Minh.. Tháng 2-1994 nhà trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị (với 175 tác phẩm) đã khánh thành tại biệt thự số 1 - Phan Bội Châu-Huế. Giới văn nghệ sĩ trong nước đã xem đó là một sự kiện trọng đại của nghệ thuật Việt nam.. Như đoán trước ngày ra đi ở tuổi 81 bà công bố tặng toàn bộ tài sản nghệ thuật của mình cho thành phố Huế. 
Tôi
  biết Nguyễn Thị Anh Đào là một nhà báo hơi trễ qua một blogger khác. Anh nói: Đây là nhà báo nhà thơ nhà phê bình văn học rất khá. Vì thế tôi tìm lại trang NTAĐ và đọc để kiểm nghiệm. Thật vui mừng là anh bạn kia đã không hề nói quá. Anh Đào có vẻ rất đa tài thế mà lại còn trẻ nữa ( Con gái còn bé tí ). Xin giới thiệu một bài báo của AĐ đến các bạn ( Hơi dài thông cảm nghe. Vì AĐ nóí về Văn Công Hùng cũng là một nhà báo ) 

LỜI THÚ NHẬN CHÂN THÀNH… 
Trên thi đàn văn học Việt Nam đã có rất nhiều nhà thơ viết thơ dành tặng vợ. Có một Tú Xương khắc khoải với hình ảnh người vợ tần tảo đến xót xa Nuôi đủ năm con với một chồng -
 Nỗi day dứt ấy bỗng được hoá giải được sẽ chia với nhân thế mà mãi đến hôm nay mỗi khi đọc lại bài thơ Thương vợ của Tú Xương nhiều người còn rơi nước mắt.
Và cũng có một người đang lặng lẽ thú nhận với người vợ hiền tất cả những băn khoăn day dứt của mình. Đó như một lời thú tội chân thành nhất của nhà thơ:
Có những lúc trốn xô bồ ta về tựa vào em
Như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ
Cuộc đời lặng thầm cuộc đời gào thét
trở về bên em ta trở lại chính mình.
Dẫu biết rằng trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những lúc thấy mình bé nhỏ trước cái vô cùng vô tận của vũ trụ ngoài kia. Và cũng chính vì lẽ đó người mà ta yêu quý san sẽ mọi nỗi niềm chính là người chồng người vợ đã cùng ta vượt qua nhiều gian khó… Thơ Văn Công Hùng cứ lặng lẽ đi vào trong trái tim tôi và làm thức tỉnh những tình cảm sâu lắng nhất. Có thể vì những lời thơ ấy đã tìm được một tâm hồn đồng cảm. Tâm hồn của người vợ. Đằng sau sự thành công của người chồng bao giờ cũng có sự động viên khích lệ của người vợ. Thậm chí người vợ còn hi sinh nhiều thứ vì chồng vì con. Tuổi thanh xuân của người vợ cứ vơi dần theo thời gian và những vết nhăn bắt đầu xuất hiện. Như vậy người vợ trong thơ Văn Công Hùng cũng như bao người vợ bình thường khác cũng chịu đựng những vất vả hi sinh. Những câu thơ thành khẩn đến tội nghiệp. Tình cảm vợ chồng được nói đến trong mỗi câu thơ cứ trải ra và sâu thăm thẳm. Nó nặng sâu ân nghĩa Anh có thể trút bỏ mọi nỗi ưu phiền ồn ả ngoài kia để được lắng đọng bên em được em vỗ về và an ủi. Nghĩa là sự bình yên anh chỉ có được khi ở bên em. Nhưng vẫn còn chút gì đó xót xa dâu bể? Dĩ nhiên cuộc sống vốn là một guồng máy mà ở đó con người ta phải tìm cách thoát ra tự cởi trói cho chính mình. Nhân gian lắm nổi vui buồn vấp váp trăn trở tuyệt vọng. Và những khi muốn neo đậu vào bến tình bình yên anh lại trở về bên em - Người vợ hiền thảo và chung thuỷ. Anh nhận ra trên cuộc đời này vẫn còn nhiều niềm day dứt:
Nhân gian tưởng rộng nhường kia mà té ra nhỏ hẹp
đi hoài vẫn có tiểu nhân
Nhà thơ đã đóng một lần 2 tâm trạng:
- Người kể chuyện
- Người bị nạn
để từ đó suy ngẫm về cuộc đời về những cuộc vật lộn để mưu cầu miếng cơm manh áo. Anh là người rất nhạy cảm. Làm sao anh không một lần vấp ngã để tự đứng lên xoa dịu vết thương cho mình trên đường đời tất bật ấy? Làm sao có thể đo đếm được hết lòng người để tìm được một người tri kỷ? Những câu hỏi ấy như một vĩ thanh cào cấu vào chính nỗi đam mê của nhà thơ. Nhiều khi sự dối trá làm người ta sống chỉ vì những tư lợi riêng. Trong thơ Văn Công Hùng người đọc dễ tìm thấy một nguồn cảm xúc chân thực ẩn sau lớp ngôn từ bình dị không trau chuốt. Có thể đó là những từ ngữ thô mộc và chân chất nó đẹp một cách kín đáo và giàu ý nghĩa nhân văn.Vâng khi ta nhìn về phía xa xa ẩn khuất dưới dãy núi cuối chân trời đó là một thế giới khác. Ở đó có cả niềm vui hạnh phúc và cũng lắm ưu phiền. Bỗng dưng hình ảnh người vợ với nụ cười như dòng suối ngọt lịm mà anh khát khao được uống. Đó là căn nhà nhỏ mà đầy ánh nắng ban mai của những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị và toả ngát hương thơm của lòng vị tha nhân ái. Anh trở về nằm gọn trong căn nhà bình yên ấy để thả hồn mình vào những nẻo đường xa diệu vợi. Có nỗi xót xa có niềm hạnh phúc và cả tủi hờn dâng nghẹn lại:
Đã từng có lúc bị gục niềm tin
ta vịn tình yêu em đứng dậy
Ta trốn chạy cô đơn bằng bao dung nhân hậu
mỗi khi cuộc đời buồn ta lại nhớ về em 
Căn nhà hạnh phúc ấy trong thơ Văn Công Hùng nghèo mà đủ đầy mà ấm áp với tình yêu của vợ và những đứa con anh. Đó là ước mơ và cũng là niềm mong đợi của bao người khi nghĩ về mái ấm gia đình. Dẫu rằng những ước mơ luôn làm người ta khao khát hơn hiện thực. Nhưng với Văn Công Hùng anh đã nói hộ bao người điều tưởng chừng dễ mà khó ấy. Làm sao để nói hết được tấm lòng anh dành tặng vợ. Chỉ có lời thơ mềm và mượt như tấm lòng chân thành của anh. Đây là món quà tinh thần quý giá nhất trong hành trang cuộc đời anh dành riêng tặng vợ. Anh đã khao khát được mở lòng mình hét lên với cao xanh với mây ngàn:
Mái nhà em chỉ giản dị vậy thôi
mà giông gió bão bùng em che hết cả
Cả anh nữa dẫu hoang sơ đến vậy
khi trở về lặng lẽ gã chồng ngoan.
Đây là một sự so sánh táo bạo quá chăng? Không. Đấy chính là sự thật một sự thật mà nhà thơ Văn Công Hùng đã nói hộ cho bao người đàn ông khác. Làm sao không trân trọng vợ mình khi đằng sau đó là những niềm hạnh phúc vô bờ mà nhiều người lỡ tay đánh mất? Đọc thơ cuả anh tôi vẫn day dứt một điều gì đó. Phải chăng ngày nay người ta quan niệm khác xa về hạnh phúc. Nhiều người mãi chạy theo những ước muốn cao sang cứ mãi đi tìm những điều không bao giờ có thực. Giống như Henry David Thoreau từng nói Nhiều người đi câu suốt đời mà không hề biết rằng con cá họ muốn câu không có . Văn Công Hùng muốn khẳng định lại cho mọi người biết và hiểu về nỗi lòng mình. Anh thú nhận mình là một gã chồng ngoan . Ai khôn ngoan bằng anh khi biết nịnh vợ hết lời như vậy? Chẳng ai trách anh cả mà ngược lại mọi người phải cảm ơn anh.Hẳn khi đọc kỹ và thấm ngẫm trọn vẹn bài thơ Vợ của Văn Công Hùng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy cho riêng mình một sự đồng cảm nào đó. Cuộc sống vẫn luôn mới và mọi người phải làm mới nó như khi ta chưng hoa Hồng trong chiếc lọ Phalê. Hạnh phúc gia đình cũng như chiếc bình phalê kia mà mỗi chúng ta cần phải nâng niu gìn giữ. Để sau mỗi đêm dài khi anh về muộn vợ anh vẫn chờ cửa và đợi anh hâm nóng đồ ăn cho anh và rót cho anh một ly nước mát. Hạnh phúc là thế. Chỉ đơn giản có vậy mà sao nhiều người không tìm thấy?
      Một nhà báo nữ nữa mà tôi chưa biết gì đó là Bích Yến. Có lẽ giống các nữ nhà báo khác Yến có vẻ lanh lợi cái nhìn vừa bỡn cợt vừa xét nét. Ai biết gì về Yến thì viết dùm nhé. Tôi sẽ đưa vào bài ngay. 
Nói về nhà báo nam thì tôi thích nhất các bài của anh Lê  Minh Hùng. Khó  viết được như anh nhất là báo địa phương vì phải nghiên cứu rất lâu tầm hiểu biết rộng cái nhìn sắc sảo mới có thể phân tích được tình hình các nước trên thế giới. Nếu cơ quan tôi mà có người giỏi cỡ…nửa anh Hùng thì chúng tôi cũng dám mở mục Bình Luận thời sự quốc tế lắm.
Nhà báo Dư Hồng Quảng có nhiều bài về vùng cao rất lạ như kiểu Lợn lửng cà nhiều cựa.
Anh Tùng Bách lại hài hước mà sâu cay.
Hoài Khánh là tay có vẻ ngoài ngang tàng mà tâm hồn rất dễ…thương và hay cảm động.
Anh Nguyễn Đức Thiện là nhà báo thành danh vì nghề viết văn. Y là trưởng phòngThời sự ( phòng quan trọng nhất trong mỗi nhà đài ) đấy.
Phạm Thanh Khương và Cua là nhà báo quân đội lương cao nên nhuận bút chẳng cần như nhà báo mặc thường phục. Riêng Cua không tự đi xe toàn là có tài xế. Muốn đi đâu cứ tự nhiên sử dụng xe 4 chỗ sau đó chỉ cần…trả tiền là xong ( taxi mà )
Nhà báo nổi danh nhất trên blog có lẽ là anh Trương Duy Nhất. Bài viết nào cũng nhiều người đọc gây nhiều tranh cãi vì anh đưa ra những quan điểm có thể đưa đến những dư luận trái chiều. Bài của anh rất hay anh viết rất giỏi. Nhưng tôi có cách nghĩ riêng về anh và nếu tôi là TDN tôi sẽ thấy khổ ( may mà không có điều ấy xảy ra và tôi còn khuya mới giỏi được như anh). Tôi rất mong được đọc những bài khen của anh  TDN.
Thật là nhiều nhà báo phải không các bạn. Họ làm cho trang blog của chúng ta thêm  phong phú và nhân ngày 21/6 xin chúc tất cả mọi người cầm viết hay gõ bàn phím của các cơ quan báo chí trên cả nước lúc nào cũng có nhiều ý tưởng nhiều bài báo hay thấm đậm tình thương. 

cuongdlna

Giải thích

Mấy chữ viết tắt nên hiểu là gì anh nhỉ?
Nghĩ làm gì cho mệt tạm dịch là : Tôi yêu Bình và Thuận !
Anh cứ nghĩ như thế về các nhà báo đi nhé riêng LB thì anh chỉ cần có những nỗi nhớ " mơ hồ" là đủ rồi anh ạ.
Đủ ư ? Còn thiếu một nửa nữa đấy ! Mơ hồ vừa đi vừa nở ( Nói theo TMH ) Bao giờ đến những ngôi mộ không tên hay thấy cô gái ngồi trên lưỡi cày ... khi ấy chắ là đủ !

hoalucbinh

Chào anh Cường dlna.
Mấy chữ viết tắt nên hiểu là gì anh nhỉ? Suy nghĩ đau đầu quá.
Anh cứ nghĩ như thế về các nhà báo đi nhé riêng LB thì anh chỉ cần có những nỗi nhớ " mơ hồ" là đủ rồi anh ạ.
Cám ơn anh chúc anh hạnh phúc nhé

hoalucbinh

May mà Phương không làm báo nhất là báo hình nếu không lại cầm chắc tay micro thì khối anh cứ ớ ra chẳng trả lời được. Như vậy nghề nghiệp gọi là Cháy sóng đấy.
Chúc mừng nhà báo "ăn ké" nhé

hoalucbinh

Ngân yêu quý.
Cứ từ từ nhớ đi không gấp lắm đâu. Nhưng càng lâu càng tốt vì HLB được hiểu nhầm là khôn hơn nhiều người. Hì...hì...

hoalucbinh

LHP ơi.
LB đi công tác mấy ngày mà lại chẳng có vi tinh xách...theo nên không trả lời kịp. Xin lỗi nhé. Thực tế LB hiền hơn con hổ này một chút nhưng chắc phải dữ hơn các...nữ bác sĩ vì thế nam BS LHP cẩn thận nhé

cuongdlna

Gửi Hoa Lục Bình

Tôi không có may mắn được gặp tất cả các bạn nhà báo nhất là các nhà báo nữ . Tuy vậy tôi dường như đã đọc tất cả các bạn để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp những kiến thức huy hoàng những nụ cười trìu mến và cả nỗi mơ hồ ...Có thể hình dung trên vnweblogs thiếu các bạn được không ? Nếu thế bầu trời có gì ảm đạm lắm nếu thế dòng sông kia có chảy được không ? Nếu thế mỗi sáng mai bình minh có làm nền cho dàn nhạc chim nữa không ? Nếu thế liệu tiếng đàn violon có làm ta thắt thỏm trái tim mình nữa
không ?
Nhân ngày 21 - 6 tôi chúc HLB và gửi đến các nhà báo nói chung các nhà báo nữ nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp mong mọi người có nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công trong nghề nghiệp của mình !

phuongphuong

@ Chào Hoa lục bình!

Hai nhà báo chính cống là LC và KO chụp với nhà báo tăng cường viết bài nào ăn bài ấy PP )
______

Cảm ơn Hoa lục bình đã cho PP làm nhà báo "ké" nhân ngay nhà báo VN nhé!
Chúc các nhà báo nữ của chúng ta trẻ -đẹp - dồi dào sức khỏe để có sức chiến đấu với mấy lão nhà báo nam (kẻo bị ăn hiếp)

Nói vậy thôi Lục bình nhỉ? Toàn cọp cả mà cọp thì biết ngán ai.hehe!

vokimngan

Kim Ngân là một cô bạn gái xinh xắn học cùng trường đại học với Phương Phương và Xuân Dung ( một bloggger đã tạm buông rèm làm nhiếp chính). Khi chưa gặp Ngân tôi đọc và thích thơ Ngân vì nó rất …có lý. cách dùng từ ngữ tự nhiên hầu như chữ nghĩa giàu có quá nên cứ ào ào chạy ra và dàn trên mặt giấy. Tôi nghĩ Ngân chắc có nhiều tâm sự nhưng Dung bảo” Nó lấy cớ làm thơ đấy chồng yêu lắm hạnh phúc như giời”.
___________

Đọc những dòng này và luôn tự hỏi Hoa lục Bình là ai mà tinh vi thế mà ưu ái mình thế ? Chắc đây cũng là nữ nhà báo sắc sảo và tinh tướng đang ẩn mình giấu mặt sau một em bé sún răng...Người này khôn bằng tất cả cãc nhà báo nữ được chị điểm danh cộng lại quá...he...he.
Cảm ơn HLB và những tình cảm thân thiện bạn dành cho bạn bè. Chúc HLB có những ngày kỷ niệm nghề nghiệp sổi nổi vui vẻ !

lamhaiphong

Gửi HLB

Vẫn chưa đến ngày 21
nên còn kịp đến chúc mừng
chúc mừng các nhà báo nữ
hiền như mãnh hổ ở rừng!

undefined

quangnv

Gửi HLB

Rất may là mình đã gặp KO (vừa xong) nếu không với số đo này [3 vòng chuẩn (60-90-60)] của Bác Mưa Rào Tháng Sáu thì chỉ có thể đi thi "bụng hậu" thôi.
Thôi để dánh lần sau bác đi thi bác Mưa nhá.