HUYỀN THOẠI LÒ TO

HUYỀN THOẠI  LÒ TO.

Nơi ấy có một cây ớt thóc. Loại này do chim tha hạt đến không ai trồng được gần như tự sinh tự huỷ. Trái bé bằng hạt thóc ăn một miếng một trái không cần cắn. Trái ớt dập trong miệng là lúc vị cay đậm "lò-to"ấy thẳng vào lưỡi chân răng cay đến bàng hoàng sửng sốt đến u mê lú lẫn nhưng vị cay tan nhanh như khi nó đến chỉ có mùi thơm thì day dứt day dứt hết bữa vẫn chỉ biết hôm nay ăn ớt thóc. Ớt này 500.000 đ/kí nhưng không phải khi nào cũng mua được phải chờ người đi rừng gom góp từng vốc. Người dân nói trên núi Lò To có cây ớt thóc mắc võng nằm được.

Nơi ấy trên núi khô khốc vách đá nhẵn lỳ có một cái giếng bé thôi nhưng nước trong ngầm róc rách chảy quanh năm không vì mùa khô mà cạn. Đàn ông đi qua ai cũng ghé rửa ráy và uống một ngụm to. Đàn bà nếu dơ mình bước vào thì nước rút khô ngay lập tức nhìn xuống chỉ thấy đá sỏi còn đẫm ướt.

Nơi ấy có một cái hang Yến. Sáng chiều Yến bay đông nghịt hàng ngàn con. Mùa sinh sản Yến quần từng bầy như mây giỡn nhau trên bầu trời cất lên những tiếng ấm áp gợi tình...

Nơi ấy là Lò To một vùng đất hoang vu thuộc xã Hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi đủ lãng mạn để bỏ ngoài tai những lời “xàm tấu” về không có đường về leo đá không nổi đâu về lạc thì chết.

Chúng tôi đủ sức khoẻ để nói một ngày vào rừng là “muỗi”.

Chúng tôi đủ kinh nghiệm để chuẩn bị bánh mì măng kho cá khô trái cây rượu nước gà ta nồi đồng gạo...Và  lên đường.

 alt

Lên đường. Và nước uống!

Nhà văn Nguyễn Hiệp hoành tráng nhất khi cưỡi lên con mãnh hổ phân khối lớn làm rung hết hệ thống cầu cống của những nơi anh đi qua. Hiệp còn diện một áo khoác nặng 5kí (sẽ là cục nợ sau vài chục phút nữa).

Lạc loanh quanh ngay ở đồng bằng. Mọi người bàn tán chắc phải tìm Lò Bé rồi đến Lò Vừa thì mới hỏi được Lò To. Hoá ra cũng không khó lắm. Cuối cùng nhóm dân địa phương do Nam- trưởng thôn Lò To đã hiện ra dưới mái nhà tranh phía sau là những dãy núi mịt mù.

alt

Nhà văn Nguyễn Hiệp với tấm áo chống gió nặng 5kg sau 1 giờ thành 10 kg
vì... mồ hôi! Đang bàn đến việc cuộn nó lại quăng xuống chân núi may có 1 chú
thanh niên địa phương khỏe mạnh nhận ôm giúp!

Nhà văn nhà báo nhà đài đều hỏi câu đầu tiên về cái tên Lò To Nam bảo ở đây không hề có cái lò nào cũng không ai làm nghề gì liên quan đến lò. Thế thì hỏi về cây ớt và cái giếng Tiên. Người ngồi nghe đều ồ lên khẳng định họ chính là chủ nhân của hai huyền thoại này nhưng cây ớt bị chết do cháy rừng còn giếng Tiên thì không vào được  đâu xa xa lắm. Hỏi về hang Yến. Chuyện này thì mới đây. Rất nhiều người biết yến sào qúy giá thế nào. Có một đại gia thuê 300 triệu để người dân dẫn đi tìm hang yến và vào lấy tổ. Dân địa phương đã dùng dây treo người trên vách đá rồi len vào bên trong. Nhưng hang tối quá vách đá hẹp họ thử nhiều lần mà đành chịu bó tay. Để lại những tiếng đập cánh lào xào tiền tiền tiền bên trong họ ra về thêu dệt thêm huyền thoại hang Yến.

Chúng tôi quyết định đi hang Yến. 4 người dân chỉ đường mang theo dao để chặt cây. Đoạn đầu toàn những câu chuyện vui về vợ chồng giai gái. Đoạn sau chỉ nghe tiếng hổn hển của dân leo nghiệp dư. Đoạn cuối lạc nhau hú hét như vượn. Điện thoại đầy sóng nhưng rừng nơi nào cũng giống nơi nào nên có tả cũng không tìm ra nhau. Leo đã gần chết mà có đoạn còn phải lặp đi lặp lại. May mà tiếng gọi của huyền thoại hang Yến mãnh liệt quá nên gần trưa cũng tới nơi. Nhìn thấy hang Yến sờ sờ trước mắt nhưng chỉ có một trong 14 thành viên leo qua đó còn mười ba người ngồi chiêm ngưỡng. Giờ mà bảo bên ấy có cục vàng 2 1 kg chắc cũng xua  tay: Thôi mai qua lượm.

Hang Yến thật đẹp vách đá dựng đứng xếp lớp lên nhau y như một bức tường thành. Dưới chân là những cây cóc rừng vào mùa treo trái chi chít những cây mùa khô lá vàng lá đỏ như nhuộm tre mọc tua tủa ken dày từng lớp bụi thì xanh mướt thẳng tắp bụi thì gầy khô chi chít gai. Từ đỉnh dốc nhìn xuống thôn xóm thấy chẳng bật lên màu xanh mà vẫn cứ hoang hoang vu vu vừa khô vừa nghèo.

Một chuyên gia về Yến mở âm thanh dụ. Mọi người vừa thở vừa ngó lên trời chờ. Năm phút mười phút... mà chẳng thấy cánh chim nào chao liệng. Tắt đi thay tiếng khác kết quả cũng như vậy. Cả nhóm lục  đục lo bữa trưa và tranh thủ lấy thông tin.

alt

Người duy nhất (theo dấu mũi tên) leo đến được vách đá có tổ yến!

Lò To là nơi những người nghèo tứ xứ thiếu đất đến tìm kiếm cơ hội có miếng cơm manh áo. Nơi đây nhiều năm dân không có hộ khẩu không có khai sinh không có trường học và trạm y tế. Điện cũng không nốt. Trẻ em 90% thất học do đường đi quá xa và do chúng cũng sớm trở thành lao động chính trong gia đình. Cả thôn có 83 hộ chỉ sống bằng nghề trồng cây thuốc lá chen trong đá trồng bắp lai và...làm thuê. Vợ của Nam- trưởng thôn cứ 4h sáng là dậy đi Phan Thiết mua đồ về bán cho dân trong vùng nhưng cũng chỉ vài thứ cần thiết như cá mắm bột ngọt...Nhiều người trồng thêm khổ qua mướp hương cá tím...và bán với giá như cho. Khổ qua 3000đ/kg.

Nam bảo ước mơ có một mái trường một trạm xá có điện và  đường đi đàng hoàng. Có lẽ  rồi sẽ có nhưng không phải hôm nay. Bây giờ thì người dân vẫn phải đi đường đất đỏ mùa khô chỉ bụi và xóc thôi mùa mưa chắc chẳng ai dại gì mà ra vào Lò To. Khó thì khó nhiều đấy nhưng người Lò To vẫn tin vài năm nữa họ sẽ có cuộc sống khác đi vì nơi đây đất nhiều an ninh tốt và cũng đang được huyện Hàm Thuận Nam đưa vào kế hoạch xây dựng nhiều công trình phúc lợi. Tất nhiên có một lý do nữa khiến họ trụ lại Lò To vì thiếu vốn để thay đổi nơi ở. Có vẻ như càng khó khăn họ càng tin vào những huyền thoại đang bao trùm mảnh đất này và những dự án tương lai.

alt

Chiều về và... hai con yến còn sót lại!

Thanh Chung

Thành thật kiểm điểm trước bà Kim vì cái sự đen tối trong đầu óc của mình. Mới đọc tiêu đề tui cứ nghĩ bà viết thiếu chữ (he he).
Bà mà làm ở công ty du lịch thì còn dụ khách hơn cả chất dẫn dụ yến của tui.
Nàng Yến tóc ngắn mà tui cứ tưởng bạn gái của cu Minh (!)

Nguyễn Lâm Cúc

Đi thích hơn

Đọc bài thì thích lắm rùi đó nhưng nếu cùng đi thích hơn. Huhu

Hoài Vân

Trái bé bằng hạt thóc ăn một miếng một trái không cần cắn. Trái ớt dập trong miệng là lúc vị cay đậm "lò-to"ấy thẳng vào lưỡi chân răng cay đến bàng hoàng sửng sốt đến u mê lú lẫn nhưng vị cay tan nhanh như khi nó đến chỉ có mùi thơm thì day dứt day dứt hết bữa vẫn chỉ biết hôm nay ăn ớt thóc.

Nghe "hấp rẫn" quá bà Kim nhỉ?
Cuối cùng chỉ dụ dc 2 con yến "chín nhừ" nặng 50kg thôi sao?

hoalucbinh

Cám ơn anh Khoa đã thích đất Bình Thuận. Đẹp nhưng đi rất mệt anh ạ.
Tụi em cũng toàn tay máy nghiệp dư chụp thế thôi chứ không biết chính sửa gì. May mà anh còn khen

truongvankhoa

Kim Oanh thân mến !
Bình Thuận nhiều địa danh quá ! Chuyến đi thật thú vị. Em có tài kể chuyện về du lịch khiến người đọc cảm thích thú. Bức hình cuối cùng đẹp nét. Bố cục và màu sắc gần như hoàn hảo. Chúc mừng em nhé !