THƠ TẶNG SINH NHẬT MÌNH

 

THƠ TẶNG SINH NHẬT MÌNH

 

Chẳng mong vài năm nữa cũng iu

Da mồi tóc bạc mắt ăn eo

Quên trước nhớ sau lùng bùng não

Mỏi dưới mệt trên ẩm âm người

 

Bạn bè dăm đứa ngồi xoa cháu

Vài tên vắn số bỏ cuộc chơi

Ta... còn thung thẩy Nam và Bắc

Chắc tại siêng siêng...hối lộ giời

 

Hối lộ cho giời đức vô duyên

Thảnh lòng đố kỵ tính đành hanh

Em gái Trương Phi cháu bà Hoạn

Quạu lên giời cũng xếp sau mình

 

Hối lộ cho giời chút ngu ngơ

Già chát già chua còn ngây ngô

Người khen cứ biết là khen thật

Kẻ chê chắc ai  ấy... chê vờ

 

 

Hối lộ cho giời tính hay cười

Tuổi Sửu cầm tinh con đừơi ươi

Lúc khóc chỉ có mình ta khóc

Mình mình lau nước mắt mình rơi

 

Thông thái chẳng đủ kiếm chữ tai

Văn vẻ cũng đành không giống ai

Bạn bè độ lượng xoa đầu phát
Cả tuần mây gió nhởn nhơ bay

 

Tài năng đức độ không trải được

Sanh sắm cho mình một cái tên

Thế mà cứ ước mai sau sẽ

Nhắc đến tên ôi có kẻ tung

 

50 năm nữa ta đành cũng

Chống gậy ra đường ngắm xe người

Bạn bè blog run tay gõ

Ta dường như cũng đã xế rồi.

 

Thôi còn phân nửa đường đời nữa

Can cớ nào không tiếp tục cười

Sinh nhật thay mặt ta tự chúc .

Bạn sức một trời vui...vui...vui

Bài thơ mới đưa lên  được nhà văn Phan Đình Minh bình. Chủ nhà mừng quá  mang về khoe. Các bác  thông cảm cho nhà cháu bữa nay nhé. 
 

Tới miền cát nắng

( Nhân đọc bài  Thơ tặng sinh nhật mình của Hoa Lục Bình)

Hoa Lục Bình cái tên gợi tôi năm tháng chìm nổi cuối những năm 70 thế kỷ trước từ vùng chiến sự CPC về nước nhà một lát rãi rề cảm giác thỏa mãn và sung sướng trong những bợ giáp ranh các tỉnh đồng bằng Nam bộ. Những bìa rừng bằng phẳng những cánh đồng ngút ngát câu hát về... bông điên điển kể về một loài hoa có thể nấu canh ăn được rồi kênh rạch lênh lang câu hò sông nước với những nhánh lục bình trôi và những đàn sáo kền kền xào xạc bay đi rồi lại tìm về đúng mùa xây tổ...

Hoa Lục Bình miền đông nắng gió cát trắng cồn cồn. Vào một ngày lang thang trên mạng tôi lạc lạc vào cái blog đầy cát gió gió và đằm. Và nhờ phép mầu một chiều tôi nhận được thùng sách gồm mấy chục quyển "Tin nhắn một chiều" của bốn cô gái tài giỏi mỗi người một nghề mỗi người một phương gặp nhau từ con chữ ảo nên bạn và họ đã khắc tên mình trong lòng bạn đọc từ những bài viết sắc sảo tinh tế và giầu nữ tính. Tôi yêu quý họ cả bốn người. Họ mang cái danh Thiền viện mấy lâu rồi. Đã có nhiều nhà văn tài danh nói và tốn nhiều thời gian viết về họ. Danh thơm Thiền viện không còn giới hạn trong lòng cư dân mạng khắp nơi mà đã thấm ngọt ngào tới hầu hết người đọc báo giấy xem báo hình khắp bốn bể... Ngày mai tới SN cô út Hoa Lục Bình tỏ tấm lòng khi khệ nệ nhận được sách yêu quý các chị và cơ may qua bạn bè giới thiệu tôi biết cầu quen được các thành viên quyến rũ của Thiền viện.

Cô út (*) Út em. HLB miền cát. Những bài viết như nói những truyện ngắn rất mạnh và sâu HLB thể hiện cảm giác mình như em đang trong ngập trời cồn phau tràn trắng. Trong suốt miền kỷ niệm xa. Thập thững chậm và hoang sơ. Sáng nay lại tìm vào tôi gặp bài thơ: THƠ TẶNG SINH NHẬT MÌNH. Tứ thơ lạ giai điệu còn mộc cái tựa mộc đến không còn mộc mạc hơn. Ngôn từ âm hưởng ấm trong giọng thơ kể miên man từ tứ từng câu thơ một hòa tan trong cảm xúc tôi và cuối cùng là cái điệp khúc mãn nguyện nhắn nhủ rất riêng bồi hồi tết.

Nói lại. Có một điều bí mật. Tôi hứa và từ trưa nay ngấu nghiến đọc Tin nhắn một chiều. Thiền viện hiện lên trong tôi rất đúng sự nghiệm nghĩ và mến quý. Với những Lá nghiêng Ông từ Tôi mang về cho con Cây ước nguyện trong vườn tượng... của Thanh Chung; với Theo gió bay đi Hoàng hôn đỏ Kẻ mạnh Bão không chỉ đến từ trời... Nguyễn Lâm Cúc; Đánh bắt xa bờ Hạt sạn trong bữa tiệc Mặt trời của mẹ... của Hoài Vân; và đặc biệt cô út với Tin nhắn một chiều Chiếc lá Nằm nghiêng bên đời   Tachiana là ai... Tôi đọc gấp gáp đọc ngấu nghiến mấy tiếng đồng hồ rồi xúc động hào hứng ngồi vào bàn viết mượn bài thơ Tặng sinh nhật mình của HLB làm giọt nước trào ly để có bài bình này.

Gọi là bình cũng được gọi là cảm xúc cũng được gọi phân tích cũng phải. Cho là gì cũng bằng lòng miễn thể hiện được cảm xúc mình trước những con chữ dung dị HLB. Có lẽ đây là bài thơ đầu tiên tôi "nói". Vẫn biết bình thơ là rất khó khó vì phải thể hiện bản lĩnh người đọc. Hiểu lề luật thơ. Nắm thấy hồn thơ. Dịch được ngữ nghĩa ngôn từ gọi là "thi ca" là một điều hạnh phúc cho độc giả cho tác giả. Chỉ cần thấu một phần mười ý nàng thơ của tác giả cũng ước lắm rồi. Thật đúng ngẫm là: rất công phu... bình thành công để ý thơ HLB nói riêng của Thiền viện nói chung bay lên mới là đai đẳng. Mượn lời huýnh của một đàn anh thơ.

"Chẳng mong vài năm nữa cũng iu"

Thời gian cứ đi không ai cản được. Không mong mỏi đợi chờ. Thời gian không của người. Đó là tựa đề một cái truyện ngắn hay của một nhà văn. Vài năm nữa tác giả sẽ nghỉ hưu. Cái sự nghỉ đây là tạm dừng công việc đang làm chuyển công việc khác. Chữ "hưu" được thay thế bằng "iu" thật tài tình và gợi. Nghĩ với nhiều trăn trở suy tư với sự tạm biệt bạn bè công sở công việc hằng ngày sao có thể tránh khỏi vân vô... cái cách dùng chữ này sao mà gợi mà khéo.

"Da mồi tóc bạc mắt ăn eo"

"ăn eo" lại một sự thay thế tài tình cái trực giác cụ thể "Nhăn nheo". Hưu đấy là cái sự nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Thể hiện sức khỏe không còn để cống hiến theo quy định. Chỉ ba cụm từ HLB đã họa nên một con người cần dừng lại. Chỉ ba cụm từ cũng có thể thư pháp nên không gian cảm xúc HLB. Kể ra đã thành công thành công ít nhất là kiến tạo bởi ngôn ngữ hình tượng và từ vựng.

"Quên trước nhớ sau lùng bùng não

Mỏi dưới mệt trên ẩm âm người "

Hai câu thơ này bổ đề cho câu thơ trước. Như chốt chặn măng xông một hình tượng về một con người đã đi tới đoạn cuối của hành trình cống hiến.

"ẩm âm người" cũng là cách dùng từ tài tình của  HLB. Chỉ đọc mấy chữ này người già chắc chắn đã bị chinh phục vì sự tả chân chính xác đến định tính của HLB.

Bạn bè dăm đứa ngồi xoa cháu

Vài tên vắn số bỏ cuộc chơi

Ta... còn thung thẩy Nam và Bắc

Chắc tại siêng siêng...hối lộ trời

Khổ thơ này thật hay có thể nói là đã đạt đến độ chín về tính khái quát của từ."ngồi xoa cháu" sao không nói là "ru cháu". Chỉ còn sức để xoa cháu thôi tiếng ru đâu trong trẻo nữa mà ru. Có khi lại làm cháu tỉnh thêm. "Vắn số". Tịch số ngắn đoản mệnh. Người ta thường dùng những từ như vậy chứ trước nay chưa ai nói là "vắn số". Ngôn từ biểu đạt tính vu khoát hình tượng một cách tài tình.

Hai câu thơ sau của khổ thực sự đã tới độ về cách dùng ngôn ngữ hình tượng và sự khái tụ đa sự dồn nén trong các động từ thán từ "thung thẩy; siêng siêng". Nhẩn nha ngẫm ngợi nhé. Sao tác giả không dùng siêng năng; chăm chỉ; ... hà hà. Có lẽ chỉ có thể hỏi tác giả mới thấy hết được sự hợp lý của các luyện từ này. Mạo muội chỉ biết như thế là số 1.

Từ khổ 3 đến khổ 7 khổ nào cũng lấp lánh tính khái quát và khả năng dùng từ điêu luyện đa nghĩa dư ba...

"Hối lộ cho giời chút ngu ngơ

Già chát già chua còn ngây ngô

Người khen cứ biết là khen thật

Kẻ chê chắc ai  ấy... chê vờ"

Khổ thơ này thể hiện tác giả là con người thật thà dễ tin người. Những người như vậy thường thua thiệt. Đến người người khen là biết liền khen thật ai chê là nghĩ người ta chê vờ. Không giận hờn trách móc...

"Hối lộ cho giời tính hay cười

Tuổi Sửu cầm tinh con đười ươi

Lúc khóc chỉ có mình ta khóc

Mình mình lau nước mắt mình rơi"

Nghẹn lại khi đọc khổ thơ này Tuổi Sửu lại cầm tinh giống khỉ. Thế thì khổ là cái chắc rồi khổ vì cái sự dan díu lệch pha giữa tinh và mệnh. Và mãi mãi cầm chắc sự cô liêu (Xin hiểu rộng kích tấc ngữ nghĩa ở không gian ba chiều ấy). Câu thơ "Mình mình lau nước mắt mình rơi" câu thơ có 7 chữ mà có đến 3 chữ mình. Cái tài tình của tác giả là ba chữ mình lại đứng ở ba vị trí 3 ngôi  nhưng đều là chủ ngữ câu. Một câu 3 vị trí 3 chủ ngữ nhưng thành là một.
       Hè hè HLB ơi có một câu tôi không hiểu và không nắm được ý là câu 3 khổ 6 của bài. Rất mong HLB chỉ giáo!

Cứ như thế các khổ thơ sau tìm đến sự dễ chịu cho người đọc. Khổ nào cũng có những câu thơ hay. Cách dùng từ đa nghĩa hay và mượt.

Gập trang blog sau khi đọc bài thơ và xem một loạt ảnh nhìn  mát mắt của cô Út. Lòng tôi dào dạt niềm vui và sự quý trọng về những người đàn bà viết. Và tôi nghĩ một điều: Thế giới này sẽ như thế nào nếu phụ nữ không viết và trồng hoa. Tôi thèm có ngày sẽ về Bình Thuận nơi cát gió và nắng tràn cồn mà vẫn chắt ra giống thanh long mọng nước xuất khẩu tận bán cầu bên kia ấy. Nơi tôi sẽ gặp được những con người tình người nồng nàn như chưa có ở đâu./


 

Mọi năm sinh nhật cứ tự đến tự đi "em không mong đợi gì " và "em không hề hối tiếc". Nhưng nay là năm chẵn. Đang chẳng biết làm gì cho hữu ích thì một nhiếp ảnh gia bảo để em chụp cho chị ít tấm ảnh. May quá giúp nó kiếm tiền nuôi vợ mà mình thì nướng thời gian chứ để "nhàn cư vi bất thiện" thì ngại quá.

Nó cứ chụp nhoay nhoáy chụp xong rồi chọn rồi gửi file sang thấy nhiều nhiều hỏi bao nhiêu thì bảo ngại gì em chụp cho chị mà.

Đưa  lên một tấm bà Thanh khen xinh .được thể đưa nốt.

Ai thấy xấu thì thôi không thanh minh nữa.

Ai nói đẹp thì baó trước là tui không chịu trách nhiệm khi nhìn thấy tui ngoài đời đâu á.

Ai thán phục tài năng biến hoá khôn lường của tay thợ ảnh này thì có dịp ghé PT tui sẽ dẫn đi.

Xin mời xem hình và...đừng nghĩ ngợi gì nhé.




Nguyên Hùng

Hoa Lục Bình

Chào anh Nguyên Hùng
Bạn bè nhìn hình bảo cái nào cũng rưa rứa. Anh lại chọn tấm này để com LB cũng thích tấm này nhất. Có phải vì anh thấy nó cũng tàm tạm không?

_________
Đúng là thích ảnh cầm quạt che bình nhất.
Đáng lý ra phải chọn hai ảnh đầu tiên để minh họa cho mấy câu "Lục bình một lúc còn...hai".

p/s: Anh thấy blog và phần comment bình thường không hề bị xô lệch tý nào cả.

NTQ

Chúc mừng sinh nhật chị Kim Oanh!
Chúc chị luôn mạnh khoẻ và xinh đẹp ở tuổi 48 cho dù sau này là 58 68 78 88 98 hay lâu hơn nữa chị nhé!
Em tự tiện in truyện Tin nhắn một chiều của chị rồi.Báo biếu và nhuận bút chắc cũng sắp đến chị. Cảm ơn chị nhiều!

hanguyen

Sáng mở máy đọc bài thơ "Tặng sinh nhật..."
Xem đến hình ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Ôi sao đẹp đẹp quá quá trời!
Thôi đành lặng lẻ quên...tem...ra về

Chiều mom mem trở vào chiêm ngưỡng
Nhà đông người nhộn nhịp cười vui
Chúc Hoa tim tím Lục Bình
Xinh tươi dù phải mây trôi dạt bèo.

kimoanh

Nam ơi.
Hình do người ta chụp mình bỏ chút thời gian là đưa lên được. Riêng bài thơ phải mất thì giờ ngồi săm soi sửa sang từng chữ công khó vậy mà không hay vì vậy chả ai khen động viên một câu. Huhu.

kimoanh

Chào Miu.
Vất vả nhỉ nhưng sáng nay mạng nó vậy đấy. Mình và TC loay hoay miết. Đành Chí phèo bảo tại nó ghét LB. Cám ơn Miu nhé.

kimoanh

Bác sĩ nhìn hình không thấy bệnh nhân này cần đi bốc thuốc là mừng rồi. Đep là do máy móc nó phụ trợ thôi.
Chúc bác sĩ ngày càng có nhiều thời gian hơn nhé.

kimoanh

Khải Nguyên làm chị Lục Nồi cảm động quá.
Em có hẳn một món quà sinh nhật Hoành tráng ghê. Cám ơn em nhé.
Chị vốn thích Hoa lục bình vì nó đơn giản màu sắc rất đẹp. HLB có nhiều ở miền Tây nước lớn nước rút gì cũng thấy nó bập bềnh trên sông như một nét không thể thiếu của miền Tây. HLB rất rẻ vì mang thân phận bèo. Chị nghĩ mình cũng đơn giản và ít ý nghĩa vậy thôi.
Chúc em gặp nhiều hạnh phúc và may mắn

kimoanh

Chào lão Lý Toét.
Hình áo đen là người ta...vọng cổ mừ.
Lão đi dự đại hội nhà văn với tâm trạng vui vẻ quá nếu ai cũng như vậy thì đâu đến nỗi khiến bàn dân thiên hạ mất vía đại hội hả giời.

kimoanh

Phương Phương ơi.
Toàn thấy các anh thèm bia thèm rượu thèm thuốc lá...chưa thấy ai thèm hình. Vì thế hình vẫn ở giá chấp nhận được. hihi

kimoanh

Cám ơn Lão Hâm đã chúc mừng
Tấm hình lão giới thiệu nhắc nhở mọi người nhan sắc đích thực chỉ có vậy thôi. Những tấm hình mới này đều là sản phẩm của công nghệ.
Tấm chơi tennis khiến em nhớ cái giải đấu ấy. Thắng đôi của chồng và một anh nữa 4-0 rồi thua lại 7-5. Bực thiệt.