NHỮNG CON VẬT BÊN BỜ TUYỆT CHỦNG

 

NHỮNG CON VẬT BÊN BỜ TUYỆT CHỦNG

         Có những con vật rất đỗi thân quen bên cạnh ta đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chí (chấy) là một con trong danh sách này

         Thưở nhỏ giống như những cô bé dưới 10 tuổi tôi - gầy nhẳng tóc lưa thưa kẹp bèn bẹt sau gáy đầy mồ hôi và bụi. Thêm nữa cái tội nằm chung chạ không bỏ được vì thế 1 đứa có chí cả bọn xúm vào chia phần.

            Mẹ tôi hay kêu tôi ra bậu cửa 1 tay cầm cuốn vở đã giở sang trang chưa viết chữ nào 1 tay cầm lược thưa lược bí. Kẹp tôi vào giữa mẹ đưa 1 nhát lược chí rơi  lộp bộp. Tôi ngọ ngoạy bị mẹ cú cho 1 cái muốn lủng đầu: " Chí nhiều như sung nó ăn hết lấy gì mà lớn hở con". Tàn cuộc trang vở thành bãi chiến trường với hàng chục xác chí lớn chí bé nhẹ bỗng chỉ chực bay đi cùng gió. Sau này trong một chương trình của VTV Chiếc nón kỳ diệu có hỏi câu: "Từ các bà mẹ hay dùng gọi con gái yêu của mình? Đáp án là "Con gái chấy rận". Câu này làm ấm lòng tôi bao nhiêu.

          Chí có nhiều loại. Bé tí gọi là chí mén. Chúng nhỉnh hơn đầu kim bợt bạt nằm sát da đầu nên khó phát hiện. Nhưng khi chúng no lập tức có một hạt bụi ngọc tươi rói xuất hiện trên làm da trẻ con trắng muốt thế là cuộc đời chí dừng lại. Con nào qua được thì gọi là chí. Bọn này nhanh như cướp nhìn thấy bên này đã lẩn sang bên kia chúng làm nên nhữngcuộc hành quân rạo rực khiến bọn trẻ gãi cành cạch cả ngày lẫn đêm. Các bà mẹ cứ việc nhằm chỗ gãi mà truy sát thể nào cũng thành công. Những bọn nhanh chân phát triển thành chí kềnh To đen trùi trũi bị bệnh béo phì hành hạ chí kềnh có vòng 2 quá cỡ vòng 1 và 3 rất khiếm tốn. Chí kềnh kỵ nhất lược dày vì 1 nhát có khi đưa hết cả một thế  hệ chúng ra đi. Nếu không bị phát hiện thì chỉ 1 thời  gian ngắn trên tóc của chúng tôi sẽ trắng những trứng là trứng. Trứng chí bé tí ti căng mẩy trong veo treo trên sợi tóc mảnh như tơ. Tuốt nhẹ chúng cũng rớt ra. nhưng  muốn đè cho chúng nổ để phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng thì phải tìm 1 mặt phẳng như ván bào mịn hay nền xi măng trơn nhẫy. Ở nông thôn chẳng mấy khi có điều kiện này vì  thế nhiều bà mẹ cho vào miệng cắn một cái  đốp. Du khách đi qua kinh ngạc chẳng biết trên đầu con  gái bà ta có gì ăn được mà lại ăn nhiều lần thế. Tôi cũng thử bỏ vào mồm 1 cái trứng nó lập tức biến mất. Lục lọi tìm kiếm hồi lâu chẳng ăn thua nên tôi đành nhổ ầm ĩ hy vọng nó đã ra. Hoá ra cắn  trứng chí cũng phải có nghệ thuật hoặc kinh nghiệm gì đó.Những cô bé "Con gái chấy rận" như tôi đã sống chung với chí biết bao lâu. Con tôi bây giờ 18 tuổi mà chưa thấy con chí bao giờ. Thiệt thòi chưa. Tôi nhắc lại hy vọng các bạn nhớ chúng ta đã từng quen một con vật tên là chí ( chấy ) bây giờ nó sắp bị tuyệt chủng. Các bạn đừng ghét nó. Trời sinh ra nó phải sống như thế nếu cho chọn lại chắc nó sẽ kêu lên: "Cho con khả năng  uống nước lã mà vẫn sống".

 

Khác với chấy một số  con vẫn đồng hành  cùng mình như chuột muỗi ruồi...

Một đêm nghe tiếng lục đục trên nóc tủ tôi bắc ghế trèo lên nhìn thì  thấy một con chuột mẹ đang cố đưa đứa con của nó lên lại mái nhà.

Chuột con đỏ hỏn chưa mở mắt bò loanh quanh trong một diện tích bé nhỏ chuột mẹ có vẻ nóng ruột lắm. Phát hiện ra tôi nó chạy vọt đi nhưng chỉ một lát sau đã quay trở lại. Nó nhìn tôi cảnh giác có lẽ nó nghĩ sẽ ăn một gậy ngay khi xuất hiện. Tôi cũng chăm chú nhìn nó. Đôi bên cứ đứng thế một hồi lâu rồi nó quyết định liều mạng vì đứa con kêu la càng lúc càng dữ dội. Nhưng Chuột không phải là chó nên không ngoạm con trong miệng được nó rất bối rối " lực bất tòng tâm " rõ ràng. Cuối cùng tôi đi tìm một miếng nilon gói con chuột nhỏ vào rồi chờ. Con chuột mẹ chỉ đợi có thế lao vút đến tha bị nilon nhảy lên mái nhà. Cuộc giải cứu thành công. Sau đó vài tháng đám chuột bé ngày nào đã trưởng thành và trả ơn tôi bằng cách cắn nát một đám sách truyện qúy  giá của tôi. Thôi thì chấp làm gì nó đâu có được học giáo dục công dân.         

               Con vật thứ hai mà chị em tôi quen là một con muỗi. Hồi ấy Dũng- em tôi - vào học cùng trường  với chị. Nam sinh viên thời quá độ bẩn là tiêu chí chung Dũng cũng tuân thủ. Cậu ấy có một cái màn treo thấp lè tè co chân lên thì đầu gối thành đỉnh màn thở mạnh trần màn sẽ phập phồng như hơi thở. Điều đặc biệt là trong cái thế giới u tối ẩm thấp và thiếu thốn mọi thứ ấy có đến 2 sinh vật sống chung là Dũng và con muỗi. Dũng không bao giờ tháo màn ( dĩ nhiên là vì sợ mắc màn) mỗi khi vào màn Dũng nhìn xem con muỗi ở đâu và nằm im một lúc để muỗi xơi cho no. Có khi cu cậu nghịch gồng tay lên con muỗi hút máu no nhưng không rút vòi ra được cứ loay hoay nhìn rất buồn cười. Dũng nuôi muỗi như người ta nuôi chó: cho ăn đúng giờ quan tâm chăm sóc và đôi khi nói chuyện. Tiếc là con muỗi chẳng mấy khi đáp lại tình cảm của Dũng nên Dũng chỉ là đơn phương thôi. Tôi hay qua phòng em để chăm sóc và cũng quen biết con muỗi ấy. Tôi thấy nó cũng thường thôi nhưng vì Dũng mà phải quan tâm đến nó. Hè năm ấy Dũng về ngày cuối phải chia tay con muỗi có cả tôi chứng kiến. Nó mở màn xuống nghi lễ trang trọng mặt ủ mày chau giống lễ cuốn cờ và thả con muỗi ra lưu luyến : " Thôi đi mà kiếm ăn tao về 3 tháng mày sẽ chết đói". Sau này tôi không biết số phận con muỗi ấy ra sao có thể nó kiếm được một anh chàng "loãng moạn" như Dũng để tiếp tục sống trong nhung lụa có thể nó chết đóỉ ở đầu đường xó chợ nào đó. Thôi thì cuộc đời như gió thoảng.         
               Con vật thứ 3 tôi quen là một con ruồi. Nó là con ruồi duy nhất sống trong phòng thu hình của phát thanh viên đài tôi. Chúng tôi rất ghét nó vì nhiều lần đang đọc ngon trớn nó tặng cho mình một cú đáp vào má vào trán vào áo...thế là phải thu lại rất mất công. Nhưng không hiểu được luyện ở lò nào mà thân thủ của nó rất lẹ chưa ai đập trúng nó bao giờ. Phòng thu diện tích khoảng 9 mét vuông phát thanh viên có đến 4 người. Cuộc chiến không cân sức ấy chưa có hồi kết thì chúng tôi chuyển cơ quan sang nơi khác. Ngày dọn dồ đạc ai cũng băn khoăn: " Con ruồi của mình đâu rồi nhỉ ". Tất cả các nạn nhân của nó bây giờ mới thấy sự có mặt của nó thời gian qua ý nghĩa đến thế nào nhưng chúng tôi không tìm thấy nó. Có lẽ nó không thích cảnh chia tay bịn rịn nên đã lánh đi nơi khác.         

                Thời gian cứ thế trôi qua lâu lâu nhìn thấy chuột thấy muỗi thấy ruồi tôi nghĩ có khi nó là hậu duệ của những con vật quen cũ và có khi nó cũng có một đời sống như mình. Chúa ơi nói câu này giống như mình tin vào kiếp luân hồi. Thực ra tôi chẳng tin tôi chỉ hay làm theo ý của riêng mình quái quái một tí...Mà hình như trên blog có nhiều người thế cũng không ai giống ai.

kimoanh

"Chị ơi hổi nhỏ tay nghề tự mò chấy trên đầu mình của em hơi bị cao. Ngồi học buồn buồn lại lần mấy ngón tay lên chân tóc tuốt trứng cho xuống móng tay cái kép hai đầu ngón tay cho nổ tách một cái. Thỉnh thoảng lại mò được một chú kềnh càng"
Quỳnh may thế. Chị thì xui xẻo kiếm gần chết mới có cái trứng để cắn thử thì nó trôi tuột vào bụng. Từ đó hết dám.

NTQ

Chị ơi hổi nhỏ tay nghề tự mò chấy trên đầu mình của em hơi bị cao. Ngồi học buồn buồn lại lần mấy ngón tay lên chân tóc tuốt trứng cho xuống móng tay cái kép hai đầu ngón tay cho nổ tách một cái. Thỉnh thoảng lại mò được một chú kềnh càng.
Từ hồi thôi là trẻ con đến giờ chả có chấy mà bắt nhiều lúc ngồi buồn chẳng có việc gì vui để làm!!!
Có lúc em cũng nghĩ giống chị là chúng nó tuyệt chủng rồi. Nhưng chắc là không phải thế đâu chúng nó vẫn lưu truyền từ thế hệ trẻ con này đến trẻ con khác đấy. Nhìn những cái đầu bù xù của trẻ em nông thôn miền núi nhà ta và ở...châu Phi thì thấy tương lai chấy rận còn dài lắm. Có tuyệt chủng cũng phải đến khi nào "thế giới đại đồng" cơ.

kimoanh

Chào bạn K.H.
May quá vẫn còn ư. Khi nào có dịp HLB phải mục sở thị lại nó mới được. Nhớ nó quá xa nó gần 40 năm rồi chả biết giờ này nó có khác lắm so với ngày xưa không.
Cám ơn bạn đã qua thăm và cho thông tin nhé.

K.H.

Đúng là một thời con chí nằm bên bờ tuyệt chủng nhưng bây giờ nó đã có đất sống rồi - mà ngay ở chốn phồn hoa đô hội kia - HLB ạ. Đó là các trường học bán trú ở thành phố.
Mình đã chứng kiến một cô bé 10 tuổi da trắng như tuyết môi đỏ như son tóc đen như mun hằng ngày đi học bằng ô tô xịn mà suốt ngày gãi đầu sồn sột vì chí. Cô bé cũng bị mẹ đè cổ ra chải chí cũng bị mẹ cú lủng đầu vì cứ ngọ nguậy. Chải chí bắt trứng hết năm này đến năm khác cho đến khi cô bé ra khỏi trường tiểu học. Kinh quá!

hoalucbinh

Thảo ơi.
Xem tử vi mình thuộc cung Bảo Bình cái cung này thuộc diện mồm miệng đỡ chân tay. Ai sinh nhằm vào đó đều nói như máy khâu công nghiệp nói không cho miệng mọc da non. Khổ lắm Thảo ơi.
Thảo thuộc cung gì?

hoalucbinh

Chào Nora. "The Cat" thì không có chí đâu đấy đừng nhầm nhé.
Qua nhà anh Đồ Gàn xem anh í huyên truyền về HLB kìa bảo mình không biết iu mới ghê chứ.

hoalucbinh

Bạn Mệ Hó yêu quý.
Trừ TC ra chúng ta đều không biết sinh con gái vì thế muốn tìm một con chí là điều rất khó thành thử chúng mình đều là người "Không có chí"

thao

hi...

Đọc "những con vật bên bờ tuyệt chủng" của bạn vừa vui vui vừa nhớ những kỷ niệm thời"chấy rận"mà ngứa cả đầu.
Mà sao bạn lo xa quá vậy còn lâu mới tuyệt chủng mà .Hãy lo mình sẽ đi trước chúng đấy!Buồn đi là vừa bạn ơi.
Mình thầm nghĩ chắc bạn kể chuyện có duyên hết biết.Chia bớt cho mình với!
Hehe!

em Miu

Chị ơi đọc bài viết của chị mà em cũng thấy " râm ran" cả đầu ! he he.
Em cũng đi sơ tán và cũng có một thời chấy rận đầy kỷ niệm thật khó quên chị nhỉ.

Nguyễn Lâm Cúc

Đuổi theo ý nghĩ

Đọc kỷ niệm 1 thời chấy rận mình nhớ đến những niềm khác. Huhu...đẫu thế lòng bỗng nhớ thương vì đó chính là mình một thời.