TACHIANA LÀ AI?

 

Tháng này là sinh nhật mình. Mình sẽ làm một việc vui vui là gom các bài viết từ trang cũ sang. Có người đọc rồi có người chưa đọc. Thông cảm nhé. Đây là việc của...người già thôi. Mong mọi người quan tâm chia sẻ.

Có lẽ bắt đầu từ một truyện được TC thông báo là nhà văn Bùi Ngọc Tấn thích nhất tập bạn bè  mình nhiều đứa đồng ý thế bởi ghi lộn là truyện ngắn thực ra nó là thật...70%. Nó cũng mang lại cho mình một tí đất trên báo Thanh Niên ngày 1/8/2010

TACHIANA LÀ  AI?

Đêm khuya trong Ký túc xá có một tiếng đàn guitar nhè nhẹ buồn buồn ai nghe thì nghe không nghe thì thôi. Tiếng đàn làm giấc ngủ của tôi có một chút xao xuyến.Người ấy ngồi chơi đàn ở chiếc gế đá gãy 2 chân chiếc ghế dựa vào cây phượng già cây phượng lúc nào cũng chực đổ nhưng nó vẫn đứng đó lủng lẳng trên cành những chiếc vỏ ruột xe đạp sinh viên hỏng. Cây phượng trở thành hậu cảnh chiếc ghế là trung cảnh và người chơi đàn là ngôi sao sân khấu hào hoa lãng mạn nhất trong kí ức của tôi.
Tôi chờ ở cầu thang lúc 23h30. Chàng xuống. Quần jean áo thun nam tính xách cây đàn guitar thùng. Đi qua tôi vài bậc cầu thang chàng dừng lại quay nhìn và : " Chào Tachiana". Tôi mắt to eo nhỏ việc gì phải trả lời.
Những buổi trưa và chiều xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn Ký túc xá. Tôi biết có chàng chàng biết có tôi không tiến xa hơn chẳng hiểu vì sao. Đôi lần chàng đứng xích ra nhường chỗ cho tôi và rất nhỏ: "  Chào Tachiana".
Ra trường tôi về Phan Thiết chàng về Mỹ Tho tôi biết chàng tên là Thông Nha sĩ.
25 năm sau đi qua Mỹ Tho. Không khó để tìm ra phòng khám của chàng. Tôi chờ hết người mới vào. Chàng đã cởi áo blu đang nhìn gì đó trong cuốn sổ:
- Xin mời ngồi
Tôi ngồi
-         Chị bị sao?
-         Tôi...đau răng
Chàng nhìn lên. Ngạc nhiên thích thú một nét cười thoáng qua. Chàng gấp sổ lại:
-         Răng đẹp tuyệt trần không đau gì hết nhưng phải uống thuốc để giữ mãi vẻ đẹp này
Tôi im lặng. Tôi nữ tính ngọt ngào có gia đình rồi. Vì sao phải tiến xa?
Tôi cầm đơn thuốc chàng đã bỏ trong bì thư đi ra . Chàng tiễn đến cửa xe taxi.
Xe chạy tôi mở đơn thuốc nhìn thấy : " ChàoTachiana"
Cái gì nhỉ? Một chuyện tình một hoài niệm một niềm vui nhặt được...Không biết. Và Tachiana là ai trong văn học Nga vậy trời.  

hoalucbinh

"Chị Tachiana thân mến! Tôi nhớ ra rồi tôi đã gặp em ở đâu. Em có nhớ mùa thu năm 1927 nữa không? Tại công viên một buổi chiều tôi ngồi trên ghế đá một thiếu nữ trach chừng 16 tuổi đi ngang trước mặt. Tự dưng tôi cảm thấy rằng cô gái ấy có thể làm tôi hạnh phúc cũng có thể làm đời tôi tan vỡ...."
Năm 1927 ư khi ấy em...ở đâu nhỉ. Hình như chưa ở đâu. Hu hu

hoalucbinh

bà Lâm khò khè quá chắc do thời tiết. kg chấp nhận quên sinh nhật đâu.

Vương Cường

HLB ơi chỉ cái đầu đề đã bắt anh đọc mặc dù là đọc lại. Khi đọc và cả khi ngồi một mình lại vang lên trong đầu anh những câu trong một bức thư thế này:
Chị Tachiana thân mến! Tôi nhớ ra rồi tôi đã gặp em ở đâu. Em có nhớ mùa thu năm 1927 nữa không? Tại công viên một buổi chiều tôi ngồi trên ghế đá một thiếu nữ trach chừng 16 tuổi đi ngang trước mặt. Tự dưng tôi cảm thấy rằng cô gái ấy có thể làm tôi hạnh phúc cũng có thể làm đời tôi tan vỡ...Và rồi tôi yêu con đường Krime nơi tôi gặp em trong chốc lát và mất em vĩnh viễn...Và rồi từ đó tôi yêu con đường Crimê nơi chứng kiến tôi gặp em trong chốc lát và mất em vĩnh viễn ... hehe
!

Nguyễn Lâm Cúc

Hen

Mình mà được nhà văn Bùi Ngọc Tấn khen thế nhất định quên luôn sinh nhật. khè khè. ( đó là âm thanh của hen cấp gây nên)