BÀ ĐẸP

 

BÀ ĐẸP

Sau một tuần miệt mài dưới sự dìu dắt rất tận tình của Nhí thằng Tèo đã "tốt nghiệp". Từ nay nó làm chân lượm banh tối cho sân tennis Biển Vui.

Ngày đầu nó ra trước 30 phút vì sợ ở nhà ba nó sinh sự bắt đi mua  rượu lại hỏng hết việc

Sân còn vắng tanh có một bà đang ngồi đọc báo. Bà ấy là người đẹp nhất nó từng gặp trắng trẻo nhẹ nhàng và có vẻ sang trọng. Vì chưa biết tên nên nó tự đặt cho bà cái tên là bà Đẹp. Nó lại gần lễ phép chào hỏi rồi đề nghị bà ra sân để nó ném bóng cho tập. Nó ném rất...tâm lý. Vừa không gần quá để bà Đẹp thấy dễ mà nản vừa không xa quá khiến bà phải chạy mất sức lát nữa đánh thật. Có quả nó nghiêng người ném banh bay tà tà lưới bà Đẹp quật một phát...cháy sân bên kia. Bà cười tươi như hoa. Có quả nó tung bổng lên cao bà Đẹp vừa chạy vừa nhìn banh rồi vung vợt đập thẳng xuống banh chạm vạch sân bà nắm tay lại giật một cái y như vận động viên chuyên nghiệp.

Từ đó giữa Tèo và bà Đẹp có mối quan hệ thân thiết. Bà Đẹp cũng qúy nó có lần bà cho nó tờ 50.000 đ nó từ chối bà cười bảo được đấy nghèo mà tự trọng. Bù lại bà hay mang thức ăn cho nó khi thì bánh khi thì sữa khi thì trái cây. Có lần là cả một hộp bánh Trung Thu to bà vừa đưa vừa giơ ngón tay trắng trẻo lên bảo ăn ngay hôm nay nhé mai là hết hạn rồi ăn là ngộ độc chết đấy.

Thằng Tèo hiểu điều này rất rõ. Cách đây ba năm mẹ nó bị đau bụng tiêu chảy nhưng không đi bệnh viện. Đến khi phải cấp cứu thì đã  muộn. Từ đó nhà nó không để dành thức ăn nữa có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu.

Tối nào thằng Tèo ra sân cũng với một tâm trạng háo hức. Không chỉ vì nó đếm trước 10 ngàn đồng tiền lượm banh mà vì nó còn được gặp bà Đẹp. Những hôm bà không ra nó chả thiết nhặt banh cứ có ánh đèn ô tô là lại nhóng cổ nhìn.

Bà Đẹp cũng biết thằng Tèo qúy mình vì vậy bà hay dạy nó phải nghe lời ba phải học cho giỏi phải ngoan ngoãn không được tham lam...Những chuyện ấy xưa kia mẹ nó cũng nói nhưng toàn nói sau một trận đòn nên nó mải xoa đít không tiếp thu được.

Dần dần đối với thằng Tèo mọi sự phấn đấu đều vì bà Đẹp. Nó trở nên lễ phép hơn biết nhường cơm cho em biết đánh gió cho ba... Mỗi khi làm điều gì nó rất hay lẩm bẩm: "Thưa bà Đẹp con đang...".Nhưng quan trọng nhất là nó rất lo học. Buổi trưa nó quệt mồ hôi cho khỏi cay mắt mà học buổi tối nó đốt giẻ rách đuổi muỗi để học. Nó học vì một mục tiêu nhất định đạt cho được...

Hôm nay thằng Tèo mang cả sổ học bạ đến sân. Bà  Đẹp và hai bà  nữa đang ngồi ăn những trái nho đen sì. Nó đến gần bà Đẹp bảo ngồi ăn nho đi nhưng nó không dám. Nó nhìn bà rụt rè đến khi bà để ý nó nói : "Bác ơi cháu được nghỉ hè rồi". Bà Đẹp cười bảo tốt quá hè phải vui chơi và giúp gia đình đừng lêu lổng. Nó nói: "Cháu đứng thứ nhất lớp từ bé đến giờ năm nay mới nhất lớp.". Hai bà bạn tròn mắt nhìn nó bà  Đẹp bảo giỏi quá đi lượm banh suốt đêm mà vẫn học giỏi mai mốt chắc làm lãnh đạo. Nó im lặng một hồi tim nó đập như vỡ trong ngực người nó vã  mồ  hôi đất dưới chân sập sình như bùn nhão tiếng của nó run rẩy nhoè đi: "Bác ơi con...con...gọi bác là...má được không?".

Bà Đẹp quay hẳn người lại vài giây sau bà lại cười bảo được thôi ta chả có đứa con nào có chí như Tèo...Ngừng một lát bà bảo hai bà bạn là con mình toàn thứ có chí tiêu xài.

Tèo đi đến góc sân đổ thùng banh ra ngồi lựa. Nước mắt ầng ậng muốn chảy. Bình thường nó phải loại đi 5 6 trái banh trụi lông hay bẩn quá nhưng hôm nay nó thấy trái nào cũng mới toanh. Trái tim của nó vẫn lồng lên như cánh chim. Từ nay nó có mẹ một người mẹ xinh đẹp yêu thương nó hay dạy bảo nó. Một người mẹ tối nào nó cũng được gặp chứ không phải mẹ đẻ chỉ gặp trong bữa ăn cơm hay ăn đòn khi nó  phạm lỗi.

Lâu lâu Tèo nhìn ra phía mẹ Đẹp. Bà vẫn cười và vẫn ăn nho.

(Đầu tiên tôi định viết đùa thế nhưng cuối cùng lại ra thế này. Viết xong trái tim tôi như ai đeo đá)  

catbien

Ngày mới

Sớm mai thăm bạn đọc một câu chuyện cảm động
Đọc xong chừng như vẫn còn tiếc nuối điều gì đó và câu chuyện có lẽ chưa kết ở đây vậy.
Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui!

thuannghia

kim cương cũng là đá chớ bộ.
Bà Đẹp làm việc ở đài truyền hình à?
(Anh vừa đưa entry bức tranh "Mạ Ơi.." lên rồi đó em vào coi cho góp ý để hoàn thiện hỉ
TN

kimoanh

Mệ Cúc này phá giá ghê. Viên đá to bằng quả trứng cút giá cả tỉ chứ sao có nửa thôi. Vậy nửa kia ai nhận?

Cồn cải

Chào Kim Oanh
Cồn Cải vào nhà Kim Oanh đáp lễ đây.
Mấy hôm đọc chuyện ĐH thi HH vui rồi hôm nay được đọc câu chuyện gần buồn.
Nếu mai này thằng Tèo làm lãnh đạo thật thì phải biết ơn bà Đẹp nhiều lắm.

vuthanhhoa

Chị iu
Ít nhất ba Đẹp cũng là động lực cho Tèo "nhất lớp" và dù chỉ là ảo ảnh một tình thương nhưng đó cũng là một của quý trong thời buổi này chị ạ. Cách viết của chị tưng tửng giản dị mà sâu. Đọc thích.

Nguyễn Lâm Cúc

Viên đá óng ánh

Viên dá đeo tim to bằng quả trứng cút óng ánh xanh và chị giá chừng nửa tỉ hehe

hoalucbinh

Bà Thanh.
Định viết hài đấy chứ tự dưng nó thành ra thế. Tui cũng nặng trĩu chứ vui vẻ gì.

Thanh Chung

May mà bà dừng lại câu chuyện ở chỗ này. Tui sợ nhất là khi thằng Tèo bị sụp đổ niềm tin khi hiểu ra rằng tình cảm của bà Đẹp dành cho nó cũng chỉ là những mảnh vung vãi dư thừa của cuộc sống giàu sang...
Tui cũng thấy lòng mình trĩu nặng.
(hay là bà đã quên cách viết truyện hài rồi?)