MỘT LẦN “SAI” TRONG NGHỀ

 

MỘT LẦN "SAI" TRONG NGHỀ

          Khoảng năm 1990 tôi  mới vào nghề  nên đi nhiều và cũng hay bị những cảm xúc lôi kéo mình. Một lần về huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận viết bài nghe giới thiệu có hai cháu bé bị nhiễm chất độc da cam thì đi ngay.

          Đó là một căn nhà bằng lá vách đất tuy không xiêu vẹo như  cách người ta hay nghĩ về nhà tạm nhưng cũng quá nghèo nàn khi đứng ngoài có thể nhìn xuyên từ cửa chính ra cửa bếp mà mắt không đụng phải vật gì có  giá. Trước nhà có một đầm sen. Đúng vào dịp mùa rộ sen đỏ tươi đung đưa  theo gió nhìn rất đẹp.

          Mẹ của hai chị em sinh đôi đón chúng tôi bằng vẻ mặt nhàu nhĩ dù  chắc xưa kia chị phải là người có nhan sắc. Hai nhân vật chính xuất hiện. Hận và Hờn đều tròn 16 tuổi. Hận ngọng nghịu vui vẻ nói: Chào các cô các chú tay chân quơ quàng lung tung rồi hát vừa hát vừa vỗ tay nhưng đôi tay bị khoèo nên vỗ không ra tiếng. Còn Hờn thì nằm trong cũi gỗ tay đang xé áo có vẻ vì bị nóng bức quá. Dưới cũi của Hờn toàn hộp đựng nhang muỗi. Mẹ Hờn giải thích Hờn không thể chịu đựng được bất cứ thứ gì nên không ngủ trên chiếu dưới chăn áo quần chỉ mặc vào khi có khách nhưng sẽ bị cô bé xé  ngay. Vì vậy gia đình mua nhang muỗi cho con khỏi bị đốt. Tôi nhìn thấy cặp vú thiếu nữ 16 nhú lên bé tí của Hờn. Nhưng cô bé không thấy không bao giờ thấy bởi cả hai cô đều không có mắt không có mi  mắt không có lông  mày thay vào đó là hai hố sũng xuống phẳng lì.

          Mẹ của Hận và Hờn kể khi đẻ ra ai nhìn cũng sợ họ khuyên nên bỏ  lại bệnh viện mà về hoặc đưa lên trung tâm nuôi trẻ mồ côi   nhưng hai vợ  chồng nhất quyết bế con về. 16 năm trôi qua họ bất lực ngồi nhìn con đau đớn. Hận còn đỡ rất vui tính biết chào hỏi nhưng Hờn thì không biết nói và luôn cào cấu mình. Khổ tâm nhất là khi Hờn khóc cái khóc không nước mắt nghe như tiếng rú man rợ và vô nghĩa. Vợ chồng chị không biết nên cào chỗ nào gãi chỗ nào dùm cho  con.  

          Vào lúc ấy việc từ thiện chưa nhiều như bây giờ ít ai giúp đỡ nên ba  má hai cô phải gánh vác hết. Lạ một cái là hai cháu đều ăn rất khoẻ khi nào  cho ăn cũng được và đút bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu.

Chúng tôi lấy tư liệu vét hết tiền tặng gia đình rồi về lòng nặng trĩu vì ám ảnh vì thương xót. Khi ấy con tôi còn rất nhỏ đi làm về thấy có vết muỗi  cắn là tôi đã vội vàng bôi dầu và lâu lâu lại xem xẹp chưa vì vậy cái cảnh Hờn cào cấu vì nóng bức khó chịu mà bà mẹ ngồi nhìn bất lực khiến tôi bần thần.

          Mấy ngày sau có một cựu chiến binh đến cơ quan gặp tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện ngay ngoài hành lang phòng làm việc. Chú ấy nói: "do cháu ít đến xã nên không biết gia đình này không phải là bộ đội du kích đâu. Ba  của hai cô bé đã chiêu hồi và phục vụ cho Ngụy. Nhưng do sống ở vùng Hàm Thuận Bắc lâu nên ông ấy cũng bị nhiễm chất độc da cam". Rồi  ông buồn rầu bảo: "Thôi cha nó có tội thì kệ nhưng con cái khổ quá không phân biệt con ai cứ bị chất độc da cam là hết làm người tụi con giúp được gì thì giúp".

          Cuộc nói chuyện có nhiều người đi qua nghe thấy và bàn tán là tôi thiếu thông tin khi viết bài. Tôi cũng không thanh minh được điều gì.

Ít lâu sau một nhà báo giỏi hơn viết bài về hai cô bé  này và nói rõ ý  của người cựu chiến binh đó. Tôi rất phục. Các cá nhân đơn vị cũng từ  quan điểm nhân ái ấy mà  giúp đỡ gia đình Hận và Hờn nhiều hơn. Sau này  tôi đi nhiều gặp nhiều cháu bé bị nhiễm chất độc da cam tôi cứ tự hỏi những hình hài cong queo nằm trong bể chứa phoocmon kia tốt hơn hay vật vã sống tiếp ít năm nữa mang tên con người mà cách sống không thể là một con người tốt hơn.   

Sau này nghĩ lại tôi thấy mình đã không sai dù những ngày ấy tôi  luôn tự trách mình bộp chộp.          

hoalucbinh

chào anh Kaoson

"Cũng dịp này năm 2008 Mình đã về làng Cùa một làng bị chất độc da cam nặng nhất của Quảng Trị và cũng tiếp xúc chứng kiến nhiều thảm cảnh. Rất nhièu lần giơ máy ảnh lên nhưng rồi không dám ( và không nỡ ) chụp. Sau đó mình đã viết QUẢNG TRỊ NỖI ĐAU CÒN ĐÓ ( có một số ảnh mình đã đăng trong Blogs của mình nhưng lâu rồi. HLB xem nếu dùng được thì dùng )
Hãy vì lương tri lòai ng mà lên tiếng.
Mà đến giờ còn ai đó phân biệt những nạn nhân chất độc da cam của bên này bên kia là sao?
Một quả bom nổ thì tất cả những ai nằm trong bán kính chết chóc của nó đều bị hủy diệt cả. Đó là sự thật"
Mẹ em cũng có nhiều năm ở làng Cùa- Quảng Trị.
Chiến tranh đã đi qua nhưng bây giờ nhìn những hậu quả của Mỹ để lại trên VN mới biết rõ hết bộ mặt của đất nước "văn minh" ấy có người nói không phải ngẫu nhiên mà Mỹ rải chất độc da cam xuống VN đúng là không ngẫu nhiên họ biết rất rõ đất nước sẽ còn mấy chục hoặc mấy trăm năm đau khổ nữa. Nhưng tụi nó chỉ là những đứa bé có bắn giết ai đâu.
Cám ơn anh đã qua nhà Chúc anh nhiều sức khoẻ

kaoson

Cũng dịp này năm 2008 Mình đã về làng Cùa một làng bị chất độc da cam nặng nhất của Quảng Trị và cũng tiếp xúc chứng kiến nhiều thảm cảnh. Rất nhièu lần giơ máy ảnh lên nhưng rồi không dám ( và không nỡ ) chụp. Sau đó mình đã viết QUẢNG TRỊ NỖI ĐAU CÒN ĐÓ ( có một số ảnh mình đã đăng trong Blogs của mình nhưng lâu rồi. HLB xem nếu dùng được thì dùng )
Hãy vì lương tri lòai ng mà lên tiếng.
Mà đến giờ còn ai đó phân biệt những nạn nhân chất độc da cam của bên này bên kia là sao?
Một quả bom nổ thì tất cả những ai nằm trong bán kính chết chóc của nó đều bị hủy diệt cả. Đó là sự thật

hoalucbinh

"Không có gì ngạc nhiên bởi cái "sai" ấy mới đúng "chất" HLB." Cái này bà nói đấy nhé sau này tui làm gì sai cũng không được trách đâu đấy.
Chiều qua hết giờ làm tui lên lại HTB biết tin hai chị em Hận và Hờn chết lâu rồi. Xong một kiếp người.

Thanh Chung

Không có gì ngạc nhiên bởi cái "sai" ấy mới đúng "chất" HLB.
Nỗi đau da cam không biết đến bao giờ mới chấm dứt? Những người chế tạo ra chất độc đó không biết có bị ám ảnh bởi những hậu quả của mình gây ra cho nhân loại không?
Bài của bà Kim càng đọc càng đau.

hoalucbinh

bổ sung bài viết

Hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu tìm kiếm
Trong 10 năm từ 1961 đến 1971 của Chiến tranh Việt Nam quân đội Mỹ đã rải hơn 18 triệu gallon chất độc da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam Việt Nam làm nhiễm độc và tàn phá hàng triệu hécta rừng và đất nông nghiệp. Nhiều người cho rằng ngoài tác hại cho môi trường hóa chất này còn gây hậu quả trầm trọng cho tính mạng sức khỏe của nhiều người Việt thậm chí tới các thế hệ sinh ra sau chiến tranh.

Hiện nay ước tính có khoảng 4 8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới với Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật nghèo khó do di chứng của chất độc da cam[1].

Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Nga Xofronov Ghenrik Alexandrovich và Giáo sư Rumax Vladimia Xtepanovich đồng Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã khẳng định rằng hậu quả về mặt y sinh học của chất độc da cam đối với con người và môi trường sinh thái là rất nghiêm trọng vì điôxin là chất độc nhất mà loài người đã tổng hợp được. Qua kết quả nghiên cứu trong 18 năm của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga các nhà khoa học kết luận rằng chất độc da cam đã gây ra hậu quả y học và sinh học lâu dài đối với sức khoẻ con người không những đối với các cựu chiến binh Việt Nam đã từng tham gia chiến tranh mà còn cả thế hệ thứ 2 thứ 3 là con em của những người đã bị phơi nhiễm. Thậm chí cả những trẻ em sống trong vùng bị nhiễm chất độc hoá học cũng có biểu hiện bệnh lý. Chất da cam/điôxin đã có ảnh hưởng về di truyền sinh thái đặc biệt gây ra tình trạng sảy thai lưu thai hoặc có con bị dị tật bẩm sinh ở phụ nữ bị nhiễm đioxin. Cũng theo hai nhà khoa học Nga này tác động lâu dài của chất độc da cam/điôxin không chỉ có 20 năm mà có thể lên tới trên 100 năm. Số người bị ảnh hưởng của chất độc này cũng không chỉ dừng ở 4 8 triệu người mà có thể là hàng chục triệu người[2].

Theo Beatrice Eisman và Vivian Raineri[3] trong thập niên 1980 chỉ riêng tại bệnh viện Từ Dũ ở Thành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày có một trẻ sơ sinh ra đời với dị tật bẩm sinh. Trong thập niên 1990 tỷ lệ này giảm xuống còn một ngày rưỡi có một trẻ. Cũng theo nguồn trên một báo cáo của tạp chí American Journal of Public Health nói rằng mức độ đioxin trong sữa mẹ tại miền Nam Việt Nam cao gấp 50 lần ở miền Bắc nơi không bị rải chất độc trong chiến tranh.

hoalucbinh

Chào anh An.
Khi em có bầu con trai em trên ti vi hay đưa những hình ảnh sau chiến tranh như trẻ em dị dạng do chất độc da cam trẻ em đi rẫy vướng bom mìn bị lòi ruột mù mắt cụt chân...(mà quê Quảng Trị của em là nhiều nhất). Ông xã em hay lấy tay che mắt vợ lại bảo đừng nhìn mà ám ảnh. Khi em đi công tác tận mắt nhìn thấy trẻ em bị nhiễm chất độc da cam cảm giác đầu tiên của em là kinh hãi không dám sờ vào rồi bị ám ảnh bị dày vò...bao nhiêu lâu em mới có thể bớt cảm giác này em cũng không nhớ. Nhưng có gì tàn ác hơn chiến tranh qua những đứa trẻ thời bình nhỉ?
Em sẽ xem tài liệu về chất độc da cam để gửi anh xem nhé.

hoalucbinh

bắt đền Nico

Bạn Cúc vàng mến. Đau vai quá không phải vì vụ ngộ độc hôm qua mà vì bị Nico phân công gánh nước tưới cây bông vàng.
Khi mình đã là mẹ mình đau gấp bao nhiêu lần trước những cảnh đau dù mình cũng được nếm hạnh phúc không gì bì được. Mình cũng thông cảm những người mẹ khác hơn. TC nói may mà chiến tranh kết thúc nếu không con của tụi mình có thể ra trận có thể khác chiến tuyến...Hú vía

hoalucbinh

Chào bạn Hà Vân.
Cám ơn bạn đã đồng cảm.Mình cũng cố gắng viết thật những gì mình thấy không kêu gọi đả phá ai rất mong bạn góp ý thường xuyên.

nguyenvanan

Bài viết thật súc động. Đã được xem nhiều hình ảnh kinh khủng. Chưa thây sinh vật nào trên trái đất có thể tàn độc hơn con người. Không mấy tin tức về các ngươi đã phát minh ra những chăt độc này. Họ là ai ?

Nguyễn Lâm Cúc

Vết nung

Bài viết như vết nung khắc lên hồn người đọc. Đau!