NGHĨ ĐƠN GIẢN VỀ HÒA BÌNH

 

NGHĨ  ĐƠN GIẢN VỀ HOÀ BÌNH

Khi chiến tranh đuổi kịp gia đình tôi ở miền Bắc là lúc tôi 10 tuổi.

Không như hồi ở Vĩnh Linh phân con cái ra để lỡ có gì còn  1 2  đứa. Lần này mẹ tôi nhất định không cho con đi sơ tán dù nhà tôi rất gần phố Khâm Thiên Hà Nội. Khu tập thể những ngày ấy không có người. Em tôi lấy hạt cải gieo trước sân cả dãy nhà nó mọc xanh um cũng không ai ăn cứ trổ hoa  vàng rồi kết trái xanh xanh nâu nâu. Đến khi cơ quan đòi kỷ luật mẹ tôi mới chở  hai con đi. Nhưng đi gần gần trước đầu tiên là đến Ba la   Bông đỏ (chả biết sao gọi vậy) cách thị xã Hà  Đông chỉ  3km rồi đi dần 12  km 20 km...chỗ cuối là chùa Trăm Gian ở  huyện Chương Mỹ.

  Những tháng ngày lang thang chạy bom ấy chỉ còn trong ký ức của  tôi hình ảnh buổi chiều cuối tuần lên đê chờ mẹ. Khi ấy mẹ về là chuyện để  mong đợi nhất. Mẹ tôi đi xe đạp mặc áo xanh đội nón có mấy miếng vải dù  cắt nhỏ gắn lên. Đằng sau xe đạp buộc đủ thứ lủng củng. Từ xa chúng tôi chạy lại vừa chạy vừa kêu mẹ ơi. Mẹ tôi xuống xe nhưng không phải theo kiểu thắng lại như bây giờ mà cứ lấy chân lê lê trên đất cho đến khi xe  dừng lại. Hình như xe chưa bao giờ có thắng.

          Có mẹ ba mẹ con ngồi dưới bụi cây nào đó nói chuyện ăn những thứ mẹ đưa vào. Mẹ tôi tìm xem đầu tôi có chấy không và phân xử những "vụ  án tồn đọng" cả tuần của hai chị em. Dũng nói tôi ngủ mê vạch mồm nó thổi (tại chủ nhà kêu  nấu cơm bằng rơm mà tôi không biết nấu toàn chổng mông thổi). Tôi kể Dũng nặng quá đêm có báo động nó không chịu dậy tôi lôi nó  ra hầm đến khi còi báo yên vẫn đang hì hục trên đường lôi em ra báo hại  tôi lại lôi nó vào nhà. Cả người nó bẩn như con trâu. Dũng kể tôi đẩy nó  xuống hầm trú ẩn toàn nước và ếch bắt nó nằm ngủ trong ấy cả giờ đồng hồ tôi kể nó đói ăn sắn bị  say...Kinh dị nhất là chuyện tôi theo trẻ chăn trâu bị  ghẻ ăn hết hai chân. Ghẻ  kềnh ghẻ càng ngứa điên cuồng mà không có thuốc gì bôi. Mẹ  tôi về nấu lá rửa chân cho con cả tháng nó mới giảm. May là còn bé không để lại hậu quả. Bây giờ nhớ lại thấy sợ nhưng khi ấy rất  bình thường. Mẹ tôi hay khóc nghe con kể là khóc giờ cũng hiểu vì sao mẹ khóc khi ấy không hiểu.

          Lúc ấy xóm nào cũng có bộ đội ở nhờ. Chủ nhà có cô con gái tên là Xiêm. Theo quan niệm tụi tui lúc ấy thì đẹp lắm. Nhà lại gần giếng nước của làng các chú bộ đội hay ra ngồi quanh giếng chờ chị Xiêm đi gánh nước để  trêu ghẹo. Tôi xách gàu theo nghe đầy tai những lời đường mật rất sến nhưng tôi chịu khó nghe vì vừa nói các chú ấy vừa múc nước dùm. Cứ hết đoàn này đi lại đoàn kia đến. Rồi cũng không biết bao nhiêu chú chẳng bao giờ được nói những lời sến ấy nữa bao nhiêu chú không bao giờ được múc nước dùm con gái nữa...Sau này chị Xiêm cũng lấy một chú bộ đội và thành quả phụ.

Hết chiến tranh phá hoại miền Bắc tôi trở về khu tập thể tiếp tục sống trong căn hộ vách đất mái tranh. Nhiều đứa trong lớp tôi không còn thấy nữa nhưng 2 chị tôi ở Thái Bình Thanh Hoá ba tôi ở Sơn Tây mẹ tôi ở Hà  Đông hai chị em tôi ở Chương Mỹ vẫn còn đầy đủ.

Ngày 30/4/1975 đến với tôi là một buổi đi học về ngangqua  vườnhoa. Tấm bản đồ Việt Nam treo rất to bên đường. Một chú hoạ sĩ bắc thang trèo lên tay cầm cái xô đựng vôi hồng tay cầm chổi. Loa phóng thanh ngay  vườn hoa báo tin chiến thắng. Tỉnh nào giải phóng là được chú hoạ sĩ tô hồng ngay lập tức. Đám đông đứng dưới hò reo bảo tô hết đi hắt cả thùng vôi hồng lên đi. Tôi chạy về nhà dắt em ra vườn hoa đứng xem khi về đi ngang nhà bếp bà Chiêu cấp dưỡng kéo tôi lại bảo rồi mày về miền Nam xa  bà rồi. Bà bảo đứng chờ để vào cạy cháy cơm cho ăn.

Rồi chị lớn đi học nghề. Chị thứ hai vào chiến khu Ba Lòng (Quảng Trị). Năm 1977 ba mẹ tôi và Dũng vào Phan Thiết sống năm 1980 hai chị  cũng vào Phan Thiết cả nhà đoàn tụ ở cùng trên một căn nhà bây giờ chỉ  là nơi em dâu dùng để khám bệnh.

Đi qua chiến tranh gia đình nhỏ của tôi chỉ mất đứa em út do bom dập. Mẹ và Dũng bị thương nhưng không nặng lắm. Bên ông bà nội ngoại đều tổn thất rất lớn. Mẹ và dì tôi thành mồ côi khi còn rất nhỏ. Chiến tranh chia lẻ gia đình tôi ra nhiều mảnh. Bởi vậy bây giờ khi được đoàn tụ lại như thế này cho dù không phải là một dòng họ có của ăn của để nhà không có  xe hơi không có nhiều tiền để dành nhưng cũng đâu có sao. Những người đem lại sự đoàn tụ này cho gia đình tôi một cách tự nguyện hay nghĩa vụ cũng đều là những ân nhân lớn nhất. Bạn bè nhiều khi hay đùa nói mày Bôn sê vích quá. Không phải chỉ vì tôi không thể nghĩ được cái cảnh có chiến tranh con trai mọi người phải đeo ba lô ra đi miệng cười như hoa nở chào mẹ con đi vào chỗ hòn tên mũi đạn đây cái cảnh phụ nữ khoẻ mạnh mới cưới một tháng chồng đi 10 năm không về cái cảnh mẹ đạp xe đến nơi sơ tán thấy con ghẻ mọc đầy thân...

Chỉ  thế thôi.

hoalucbinh

Chào anh Quang
Từ từ đầu tiên chúc Hòa bình ở VN đã rồi mới đến Hồng Kông

HDQ

Chào nhé.
Chúc Hòa bình ở mọi nơi.

hoalucbinh

Chào bạn aothat.
Bạn nhận xét thật chính xác tui trẻ hơn so cùng kỳ sang năm một tuổi. Cám ơn đã vào thăm và đồng cảm với bé răng khểnh (thực ra là răng mẻ đấy). LB đã xóa dấu tích hồi trẻ rồi. Yên tâm

hoalucbinh

Bà Lâm. năm 1972 tôi đã biết hòa bình rồi nhưng bà phải chịu thêm 3 năm nữa đây nhé vì vậy ly rượu của bà phải đầy hơn 3 phần.

aothat

Đọc hết bài viết mới biết cô bé răng khểnh ở hình trên có tuổi thơ trong chiến tranh đầy khổ ải như vậy. May mà trận bị bệnh ghẻ hồi nhỏ của bé răng khểnh không ảnh hưởng đến hôm nay bây giờ vẫn thấy thường xuyên mặc váy mà.
Có sống và đau khổ trong chiến tranh bây giờ mới thấy giá trị của hoà bình "nên bây giờ khi được đoàn tụ lại như thế này cho dù không phải là một dòng họ có của ăn của để nhà không có xe hơi không có nhiều tiền để dành nhưng cũng đâu có sao"
Thanh thảng cuộc sống sống vui sống khoẻ có lẻ vì thế mà thấy tác giả trẻ ra so với tuổi. ( xem thấy hình tác giả các bài trước chứ chưa gặp và chưa quen)
Chúc tác giả vui.

Nguyễn Lâm Cúc

Thanh bình muôn năm!

Ngắm lại kỷ niệm về chiến tranh mà ứa lệ nhưng cũng phải nâng ly và hét to: Thanh Bình muôn năm nhỉ!

hoalucbinh

chào ân nhân tự nguyện.
Vấn đề là ở chỗ ân nhân có vô được không chứ mực ở Phan Thiết đủ để đãi 31 triệu người. Riêng gia đình đòan tụ này gồm 6 người đãi ân nhân đến nhìn thấy nắng là hãi mực luôn.

xy

Nhiều chi tiết thật mà hay chọn lọc có âm vang. Tui cũng là một trong 31 triệu người " đem lại sự đoàn tụ này cho gia đình " Bạn " một cách tự nguyện " vậy tui cũng là những ân nhân đó nghen. Khi mô vô được thì trả ân nhân một bữa mực 1 nắng hehe...

hoalucbinh

Bà Thanh.
May nhỉ chiến tranh lùi lại một chút tui với bà bước vào tuổi 15 sắm cái ghẻ xong nó để lại hoa gấm trên chân thì giờ ế hết váy của bà Hoài.
Hôm nọ tui nhìn rồi thấy rằng tui cũng nên tặng váy ngắn cho bà.

Thanh Chung

Bà giống tui quá. Đi sơ tán ghẻ lở mọc đầy thân (!). Lúc nghe tin ký kết hiệp định ngừng bắn năm 73 tụi tui đi bộ 10km từ chỗ sơ tán về nhà.
Ngày 30 tháng tư - anh trai tui tham gia trận Xuân Lộc của phía giải phóng con cậu tui tham gia quyết tử ở phía bên kia... Chiến tranh làm cho "huynh đệ tương tàn" đấy là nỗi đau còn mãi.