THANH CHUNG TRONG MẮT TÔI

THANH CHUNG TRONG MẮT TÔI

(Viết mừng sinh nhật Thanh Chung  24/4)

" Không yêu thì đứng dậy giả dép cho bà về" là một câu chat của Thanh Chung (bà Thanh) với nhóm VCCO khi đuà.

Nếu ai đã từng sống ngoài Bắc những năm 60 70 của thế kỷ  trước hẳn còn nhớ những bờ đê mọc đầy cỏ may cỏ gà. Thanh niên yêu nhau hay lên đó lót dép ngồi. Vừa mát vừa đẹp vừa yên tĩnh ai đến gần biết ngay. Lỡ có quá  đà hôn nhau một cái thì cũng khó bị phát hiện vì bờ đê toàn cỏ dại có thể quan sát từ xa. Câu nói trên của Thanh Chung làm tôi nghĩ đến hình ảnh một đôi trai gái ngồi sát nhau. Cô gái e thẹn gợi ý " Anh ơi trăng đêm lay sáng quá" chàng  bảo " Ừ rằm mà nị". Cô gái lại nói " Anh ơi gió mắt nhể" Chàng đồng ý  " Không lóng như ở bếp nhà em" cô gái nóng ruột " Anh lói gì đi chứ" chàng trai ngạc nhiên: " Lói gì hả em?". Người đẹp đứng phắt lên : "Không yêu thì đứng dậy giả dép cho bà về" . Giờ tôi vẫn còn cười.

   

Tôi quen Cúc qua một người khác. Từ Cúc tôi quen nhiều người trên blog này chắc phải đến 90%. Trong đó "tai hại" nhất là việc quen biết Hoài Vân và Thanh Chung. (Nói ra không phải để  trách móc Cúc mà vì cái số tôi nó thế.)

Năm ngoái chiếc xe taxi dừng lại trước một khách sạn ở Phan Thiết bước xuống 7 người không có đàn ông. Thanh Chung đấy y như Nhật tóc tém mắt mí lót trắng bum tròn xoe. Về chiều cao thì hợp với đội hình có sẵn. Tôi đang nghĩ câu tự giới thiệu thì TC ùa đến đôn tôi lên chức Mụ coi như thân từ lâu. Mấy ngày sau 4 đứa họp lại đi lung tung. Hợp tính hợp nhãn nên chả có thời gian nghĩ xem vì sao cái người ở tuốt bên Mỹ mà giờ này bá vai bá cổ thân thế.

Trên blog có một ngày bọ Vinh gọi tôi: "Thanh Chung nó viết hay thật em ạ". Tôi qua xem. Tôi nhớ đó là bài của Thanh Chung về xem tranh trừu tượng. Ừ rất siêu văn chương ngắn gọn chữ nghĩa rõ ràng không tốn công vừa biên tập vừa đọc. Từ đó tôi siêng đọc Thanh Chung để cười với những câu chuyện của thời sinh viên với cách hành văn hài hước tỉnh táo thâm thuý với cách nhìn nhận sự việc theo chiều hướng lạc quan...

Như mọi người đàn bà thông minh và tự lập TC bao giờ cũng đầy mâu thuẫn. Vừa gay gắt lên án đòi làm này làm kia nhưng chỉ qua 1 2 chi tiết "tội tội" một chút là xìu. TC giỏi đánh giặc mồm nên HV đuà là  "Đầu gấu" riết rồi cả bọn cứ quan niệm thế. TC bàn cái gì gay gay là bị kêu ngay: "Bà Thanh đầu gấu quá nhé".

Trên blog TC là người siêng viết nhất trong 4 đưá. Không hẳn vì dân mới làm nhà ưa trang trí nội thất mà vì TC có cái tài "tay không bắt giặc" cái không có gì cũng viết thành bài được. Viết dí dỏm dí thật đều nhanh và dễ như...tinh. Thậm chí chỉ  một ý thoáng qua một chi tiết nhỏ đâu đó lọt vào tai  là Thanh Chung có thể triển khai thành chuyện mà lại rất có lý. Bây giờ cái tên TC- Vì ta cần nhau khỏi phải đi tìm khi nào cũng nằm trên phần trôi nổi. Bù lại tôi HV LC ngụp lặn khắp nơi.

         Thanh Chung viết nhanh 1 2  ngaỳ là có bài mới. Trả lời com chu đáo "giả nhời nhầm còn hơn bỏ sót" cách trả lời cũng dí dỏm nên TC là blogger "hot" nhất trong 4 đưá (theo cả nghĩa tiếng Anh lẫn tiếngViệt).

Bà  Thanh cũng là người nghĩ ra cái Thiền Viện VCCO để mưu đồ về già vẫn còn hú hí với nhau và gọi 4 đứa bằng 4 chữ  lót.

Khi chúng tôi nhận bài giới thiệu tập sách Tin nhắn một chiều của bọ Lập Thanh Chung ngẩn tò te "Văn tôi mà buồn ư". Thanh Chung đưa ra bao nhiêu ví dụ toàn bài vui vui vừa đọc vừa cười. Tôi mách bọ Lập bọ nghiêm trang nói " Văn Thanh Chung buồn lắm". Tôi bảo bọ nói đúng Thanh Chung không chiụ. Tôi nói cứ đọc truyện ngắn thì sẽ hiểu. Trong tôi cái buồn của TC không phải nhìn thấy ngay lập tức nó nằm tận trong cái bi kịch chung khi những người đàn bà Á Đông chúng tôi vẫn còn vương vấn về thân phận nữ nhi của mình nhưng phải gánh vác quá nhiều. Bởi vậy vừa phải làm đàn bà chu toàn mọi thứ bếp núc thêu thùa may vá ru con ngủ giặt áo quần...vừa phải bươn chải kiếm miếng cơm không ngửa tay lấy tiền chồng. Vừa muốn mình thật nữ tính mềm mại đáng yêu vừa phải trợn mắt trước những gã đàn ông coi thường mình dù chẳng hơn gì mình.

Trong Chuyển giới Thanh Chung thấy mình tham dự một lớp học để chuyển đổi giới tính. " Bạn không muốn có những biến đổi bề ngoài. (Tốt quá! Nàng vẫn muốn con mình gọi mình bằng mẹ". " Sẽ  không có các thủ tục hành chính rắc rối kèm theo như thay đổi tên họ giới tính". "Các bạn sẽ được tham gia những khoá tập huấn ngắn ngày để hiểu và ứng xử như một người đàn ông thực thụ khi cần thiết". " Sau một thời gian điều trị ở cơ sở chúng tôi các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn độc lập hơn tự tin hơn" bạn sẽ...bạn sẽ...bạn sẽ. Khi cuốn sách lịch sử con học rơi xuống người đàn bà tỉnh giấc. "Nhớ lại giấc mơ dở dang nàng cười thở dài. Từ ngày mang hai con theo mình nàng chỉ nhớ ra mình là phụ nữ mỗi kỳ thấy tháng". Nếu tôi chắc tôi viết thành ra buồn nhưng TC thì viết tỉnh coi như không thành ra cái nghịch lý gần như được chấp nhận. Vô lý quá mà phải chịu. Hầu như TC quen thế rồi.

Đọc truyện ngắn này tôi đau lắm. Tôi nghĩ những tháng ngày xa xôi lạnh như cắt da cắt thịt ba mẹ con đùm túm nhau. TC vừa đi làm đưa đón con thay bóng đèn thông ống cống vừa đi chợ nấu ăn. Có mẹ có con nhưng đơn côi biết bao. Cần gì phải chuyển đổi giới tính. Vậy sao nói văn TC không buồn. Đọc Thư gửi người đến sau cũng biết một phụ nữ chuyện gì cũng đến tay vừa làm dâu vừa làm vợ vừa làm mẹ nhưng thực tế là làm người đàn ông duy nhất trong gia đình. Vậy sao nói văn TC không buồn.

Truyện của Thanh Chung thường giàu tình cảm kết thúc có hậu. Những câu chuyện ấy như vẽ lên hình ảnh người phụ nữ dịu dàng nhẫn nhịn vị tha thậm chí có tính cách "quân tử" . Đặc biệt đối thoại trong truyện Thanh Chung thường ngắn thông minh ngôn ngữ hiện đại giống như cách nói chuyện của  Thanh Chung ngoài đời. Tuy  rằng ngoài đời có lúc hơi "đỉu". Và TC vẫn hay cười. Khi cười nhắm tịt mắt lại. Có khi cười ầm ầm có khi cười hi hí có khi vừa cười vừa hỏi có vẻ ngỡ ngàng lắm : " Ơ thế à..."

Cuộc đời là những chuyện hợp tan cũng còn quá sớm để nói rằng chúng tôi có thân nhau đến hết đời hay không nhưng TC bây giờ trong tôi là một  mẫu phụ nữ hiện đại thông minh tình cảm chỉ mang lại điều tốt cho bạn nếu bạn quen nàng dù chỉ trong một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời bạn.

hoalucbinh

chào em hiencasau

Hiencasau thật tài ghê biết chị HLB giỏi nấu và ăn nữa.Chờ đó có dịp sẽ làm thịt cá sấu luôn dành một nửa làm chà bông (ruốc) cho TC mang qua Mỹ

hiencasau

Haizzzz.....chị!

À tìm được lều của chị HLB giỏi giang nữ công gia chánh đây rồi! :)

hoalucbinh

An An ơi.
Có giống thì giống cách cảm nhận truyện TC thôi nhé giống cuộc đời chị là nghèo lắm đấy

An An

Lâu lắm em mới rảnh để vào blog thăm chị. Hơi kỳ lạ là trong phần truyện ngắn của chị TC ở TNMC 2 truyện mà em ấn tượng nhất cũng là Chuyển giới và Thư gửi người đến sau và em cũng ...sợ và đau lắm dù là em hoàn toàn không giống các chị huhu!

hoalucbinh

Chao anh Letruonghuong
Bao nheu lau lao tam ko tu loi xui giuc duoc ghi nhan moi co sach chu khong tu nhien dau anh oi

hoalucbinh

Chao Miu.
Chi da tra loi com cua em tu hom qua ma sao kg thay nhi. Thoi em cu ra HN di chi se ra tan noi gap em

Lê Trường Hưởng

Tự nhiên thành "tứ quái"
Tung "tin nhắn một chiều"
Làm thiên hạ nhớ mãi
Văn cũng thấy...yêu yêu

em Miu

Chị à

Em đã đọc đi đọc lại và rưng rưng lắm...
Chị Thanh Chung thật hạnh phúc biết bao khi có một người bạn gái hiểu và yêu thương thông cảm với mình như Chị.
Miu xin chúc Mừng Sinh Nhật chị Thanh Chung và chúc tình bạn của Thiền Viện mãi mãi vững bền.
Cảm ơn những dòng thật chân tình của Chị.
Thật tiếc là tối qua không chia tay được với chị.
Mong có ngày em được đón chị ở Hà nội Chị nhé.

hoalucbinh

Chào anh NVA
Nghe anh nói anh tủi cho phận nam nhi LB bất giác xao động nước mắt ngập tràn mi. Biết bao giờ mới hết khổ hả anh. Thôi thì đành cầu mong Trời Phật cho anh Vạn An kiếp sau được làm nữ nhi gia nhập vào Thiền Viện LB sẽ viết về Chị An những điều lúng liếng đến thủy ngân cũng không dám sánh.
Chưa thấy bài về váy ngược anh ơi.

nguyenvanan

Chúc mừng SN Thanh Chung !

Tình bạn đẹp đến như thế là cùng. Đọc bài các vị và những cảm nhận bời bời lúng liếng cho nhau thấy Thiền Viện này ngày càng thắm thiết. Vị nào cũng đầy ắp tài năng tình cảm tự tin thành đạt. Tủi cho mình số phân nam nhi không biết có chùa nào độ không....