VƯƠNG CƯỜNG- VẬT VÃ VÀ KHÁT KHAO

VƯƠNG CƯỜNG- VẬT VÃ VÀ KHÁT KHAO

Tôi gấp tập thơ Đám mây hình thiếu phụ của Vương Cường lại lần nào trong đầu cũng còn lại hai chữ : "Mèo hoang".

"Anh đứng ngồi như một chú mèo hoang..." (Giật mình nghe tiếng gió). Hình ảnh rất cũ nhưng vì sao tôi lại cảm nhận đấy mới là Vương Cường. Không biết. Tôi chỉ nhìn thấy đúng thế thôi. Và như vậy tôi theo hình ảnh con vật thức đêm gào lên những tiếng động tình trong hoang vắng để nhìn Vương Cường.

Vương Cường cô đơn ư khi anh đối mặt với đêm với đồng hồ với mây với gió mà không có ai hiện hữu. Không đâu. Chưa từng cô đơn một giây phút nào. Cô đơn chỉ là cái góc ẩn của người thơ. Anh yêu say đắm mãnh liệt hết mình trong tất cả khoảng thời gian anh có. Người ấy có thật nhưng tôi nghĩ người ấy rất nhiều khuyết điểm. Anh da diết với nàng nhưng trái tim người thơ lãng bãng bay lên để anh đi tìm những điều nàng còn thiếu đem về  trang sức cho nàng.

Tôi đọc thấy trong Vương Cường sự vật vã và khát khao qua những con chữ bề ngoài có vẻ hiền lành. "Ta thèm hai chiếc gối lửa  cháy ấm rực trong phòng" "từng tế  bào ran dậy những bờ yêu" mới là Vương Cường.

Vật vã nhớ. Nhìn vào đâu cũng ra hình hài người mình yêu nói với cái gì cũng là nói với người mình yêu đó chính là tâm trạng kẻ đang u mê vì tình. Vương Cường như thế. Trong căn phòng lúc 3 giờ sáng khi chat một mình lúc rớt mạng đối diện với tiếng tích tắc đồng hồ đơn điệu nằm nghe gió thốc sân chùa...nỗi nhớ không hề xa rời Vương Cường một giây phút nào.

 " Đồng hồ vật vã đêm mảnh trăng ô tròn lại khuyết

điện thoại hết tiền hoang mang cách biệt

anh vụng về  rơi méo hư không

tiếng nấc ngọn đèn cố cháy

cố cháy lên phương ấy em chờ "

(Hy vọng)

"nhìn trời

Nhìn nắng

nhìn gió

nhớ Tiên

nhớ Tiên"


Nỗi nhớ của Vương Cường làm méo cả không gian biến thế giới thành ra  bất thường

"Chim hốt hoảng ném mình vô định

ngóng trông đêm ngây dại những sao gầy

vừng trăng hé nhìn khuyết tật

chập chờn đom đóm bay

 

Ngọn gió giật mình sổng chuồng hoang dại

rắc tro tàn bị thương

cây hoa sữa vô hồn thu hương lại thả

có giấc mơ đêm lại hoá ra ngày"

(Hà Nội ba giờ  sáng)

Nhớ tím cả bốn ngàn cây số nhớ đến mây bay cũng hoá ra người nhớ đến hoa cũng bắt nói lên lời nhớ đến thời gian không dám trôi. Nhớ hốt hoảng chỉ vì mạng rớt nhớ căng lên như sợi dây đàn nhớ bập bềnh giấc ngủ như phao nhớ  tàn ngọn lửa...Cái nhớ ấy phải hữu hình quên đi nhé những mối tình tâm linh. Và  thêm nữa những nỗi nhớ  vẩn vơ kiểu mượn mặt bằng làm thơ bao giờ cũng đèm đẹp hoa mỹ áp vào  ai cũng được. Thơ Vương Cường không thế anh dùng rất nhiều động từ mạnh diễn tả cái vật vã của mình: "Anh dắt vàng mây" "Anh dậm lên chân  mình" "Anh đốt lửa lòng mình rực cháy" "Hồ  Tây vò  mây" "Dây đàn đứt  âm thanh" "Phanh rít lên người nghiêng ngả xô mình " "Lá bàng rơi cuống quýt ngập vai người" "Gió cứ lồng lên muốn bế cả sân chùa" "Gió sục tìm uẩn khúc của tàn phai" "Ngọn gió giật mình sổng chuồng hoang dại"...

Cái vật vã nhớ của Vương Cường hướng đến một người anh khát khao.

Nàng thăm thẳm xa:

"mưa da  diết dệt lụa nhớ hồng hào bốn ngàn cây số"

(Thơ viết từ Xiêng Khoảng)

Nàng gần như hơi thở:

"Em ríu rít chạm vào da thịt

Khuôn mặt trăng ơi

Đâu còn nỗi nhớ

Đâu còn thời gian

Đâu còn cánh sóng

tất cả  tan vào tim

một khoảng lặng không lời"

(Xa)

Người khiến anh có những phút giây:

"Yêu đến hết sông gầy hồn loang đáy

Mây tấp chiều lòng trời rỗng bơ vơ"

Nàng là tận cùng đam mê:

"Hai cơn bão cùng đổ về một lúc

Đêm cân bằng trong thế giới nghiêng"

(Đêm)

"Anh đốt lửa lòng mình rực cháy

Em bình yên toả ánh Ngân Hà"

(Đêm)

"Anh đóng  gói một thùng môi đỏ ấy

đỏ lơ ngơ xoay đổ một chiều thu

đốt cháy hết cả ngàn ngày mưa móc

cả ngàn ngày rậm rạp giữa  đồng mơ".

(Gom gió)


Nhưng có thật không một hình hài như thế một tình yêu dữ dội như thế. Chắc cũng không có đâu. Nàng mang sự khát khao tình yêu của Vương Cường mà làm nên hình dáng vì thế có khi nàng là gió khi là mây khi là hương thơm thoảng đâu đó...là một tình yêu Vương Cường hướng đến trong cõi đời mà không bao giờ có được. Giống như tên tập thơ " Đám mây hình thiếu phụ" nhưng sẽ hoài công đi tìm bài thơ mang tên ấy. Cái khao khát vì thế càng thêm khát khao đến phập phồng giấy nóng ran chữ nghĩa. 

Tôi chỉ gặp Vương Cường một lần ngoài đời cũng chưa nói với nhau thủng câu chuyện. Bạn bè bảo rằng anh rất hiền lành và khi nói về thơ anh họ cũng phần nào cho là như thế. Sẽ khó chấp nhận nếu tôi nói Vương Cường thơ là người cuồng nhiệt sẵn sàng cháy hết cả trái tim. Thơ anh rất sex chứa đựng một kiểu yêu bất chấp tất cả rất dại dột và đàn ông. Cái sex  hiện diện trong rất nhiều bài thơ nhiều chữ nghĩa nhưng nó kín đáo có khi không hề có một chữ "yêu" hay một chữ "hôn". Nếu chính Vương Cường không tìm thấy chân dung của  anh trong bài viết này của tôi thì tôi xin đưa  ra  một  lời phản biện

 "Hoa nở ở bên bờ cỏ vắng

Nắng tươi xao xuyến quả hồng mơ

Suối khe chợt thức mùa thơm lặng

Hun hút thung sâu bóng ngập hồn

 

Bao năm nước chặn khung hồ chứa

Một phút dâng tràn cả  bến mơ

Thấp thoáng đâu đây miền hoang mạc

Mưa về cuống quýt cả đồi hoa

 

Áo xiêm mây gửi bên bờ  dậu

Trăng một mình trăng đến đẫy đà

Em nhỉ rồi ngày như chợt biến

Chỉ còn ngày ấy tháng 12

 

Cái ngày trăng mọc từ  hôm sớm

Gió tình hổn hển sững sờ ai

Nào ai đã biết khung trời rộng

Nếu không ngày ấy...tháng 12"

(Ngày ấy)
Bạo tay như thế  là  cùng

Trong 35 bài bài Giật mình nghe tiếng gió ở trang 42 trong 84 trang viết là một tình yêu rất đẹp. Vừa quá thực vừa hư ảo.

Xin đọc lại cả bài:

"Nghe mùi hương em thoảng trong giấc mơ

Anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya

căn phòng anh lặng im. Và gió

gío lồng lên muốn bế cả sân chùa

 

Anh lần ngược theo chiều gió thổi

Chân trời xa rặng núi cũng rất xa

trăng ngái ngủ kéo chăn mây khẽ trở

vì sao ơi anh như kẻ không nhà

 

Buồn cô đặc xếp hàng như tượng đá

Thu đã sang ngày mới cũng dần sang

tiếng tàu vọng xé đêm và lầm lũi

xa em anh đốm lửa nhỏ sắp tàn

 

Từ bữa biết mùi hương em anh nhớ gió

Gío chuyển anh thông điệp của nỗi buồn

Mai gió ạ nhớ chuyển dùm anh nhé

Anh đứng ngồi như một chú mèo hoang"

 Không biết vô tình hay cố ý bài thơ này nằm chính ở trung tâm tập thơ. Đẩy nỗi nhớ lên đỉnh điểm nửa đêm nhớ mùi hương em tỉnh giấc anh lồng lên đi tìm em để thổi bùng ngọn lửa cuộc đời anh khát khao quá mà xa xôi quá anh bị vò xé giữa những âu lo của thời gian đang lụi dần với cái vĩnh cửu của tình yêu anh hằng mong ước giữa kỷ niệm thơm mùi da thịt em với cái mong manh gió thổi đau đớn quá mà khao khát quá người si không thể thức không thể ngủ bồn chồn gào thét "muốn bế cả sân chùa". Tâm trạng ấy được diễn tả bằng 7 chữ "anh đứng ngồi như một chú mèo hoang".

Vương Cường rất tuyệt khi dùng từ nhiều câu thơ ngắn mà chứa  đựng nhiều ý nghĩ:

"Có đêm thấy bố tôi từ xa ngái trở  về

Tôi ngọng lưỡi chưa kịp nói những điều ấp ủ

thấy mẹ tôi đang ăn trầu bỗng nhiên nằm xuống".

Anh dùng nhiều cách ví von "cánh đồng mọc đầy tóc bạc" "nỗi nhớ mặc áo lụa Tân Châu" để diễn tả ngắn gọn nhất thông điệp của mình. Thơ Vương Cường cũng nhiều màu sắc "vàng mơ" "tím" "hồng lụa" ...vừa dữ dội vừa nhẹ nhàng. Và đặc biệt không bài thơ nào kết thúc trước khi qua bài khác. Tất cả đều có ba chấm cuối. Như một niềm khát khao kín đáo gửi vào thơ. Vương Cường cũng đã từng nói về dấu chấm dấu phẩy trong thơ Việt Nam. Anh coi nó đóng khung ý nghĩ mà  bản chất của thơ là tràn bởi vậy có lẽ đây là tập thơ đầu tiên của Việt Nam không có ngắt câu không một dấu chấm dấu phẩy...thú vị là nó không làm ai thấy thế là bất thường.

Tôi thích hình ảnh trong thơ anh khi nói về cái thời khắc đang nhuốm hoàng hôn một đời người bằng những hình ảnh rất thơ nhưng thật  đến mức đau lòng:

 " Cánh đồng mọc đầy tóc bạc"

Cảm giác một chiều dài dặc vì giận  hờn:

 " đồng hồ tên nô lệ què  mỏi mệt

Lén trông anh vừa chạy vừa  dừng"

  Tả nhan sắc người anh yêu:

"em mảnh dẻ lệch một trời vàng cúc"

Tôi xem lại tập thơ và không thuyết phục nổi mình là tôi đã nhầm: Vương Cường- Vật vã khát khao như một chú mèo hoang!

hoalucbinh

Chào bạn Ngoxua.
Những bài thơ hiện dại cách tân dùng ngôn ngữ ngắn gọn mạch nhanh...dang được nhiều bạn khen hay. Nhưng đó là do họ còn trẻ hoặc có tâm hồn trẻ. LB đã già rồi nên chỉ quen thuộc với thể loại thơ vừa dễ hiểu vừa chầm chậm.
Bạn chắc là nhà báo cái nhìn của bạn về vấn đề du lịch ở Bình Thuận rất tinh.
LB cũng đã từng qua nhà bạn trong một bài viết thú vị về Hà Nội.

ngoxua

Trân trọng

Dòng thơ VC tuôn nhưng không dài tuy vậy so với thời dường như không hợp. Thơ mụ mị mơ màng trong thời đại KHKT tiến lên ào ạt khó tiếp cận cuộc sống như cánh diều vút lên cao bị đứt dây. Chỉ trân trọng những ai còn dám lao vào thơ vẽ lên những đường loằng ngoằng ngẫu hứng duy trì cảm xúc. Cảm xúc là người mẹ của thơ. Để rồi hi vọng chờ đón ngày chào đời của đứa con. Chắc còn xa.

thuyqn

thuyqn

Chào BẠN HOA LỤC BÌNH nếu bạn muốn xem thông tin về TIỀN CỔ hãy vào trang TIỀN XƯA
hoặc tại menu SƯU TẬP của trang doanthanhthuy.tk
Chúc bạn như ý!
Thân
ĐTT

hoalucbinh

Chào Thuỷ.
Khi nào có gì mới về tiền cổ thì đưa bài cho mình xem với nhé. Mình đang tìm hiểu vấn đề này.

thuyqn

thuyqn

Thủy sang thăm Hoa Lục Bình (trang bạn nhiều bài hay quá!) cảm ơn bạn đã sang mình mừng lần đầu gặp nhau!
Chúc bạn luôn vui!
Thân
ĐTT

hoalucbinh

Chào Miu.
Thôi cứ chia tay SG đi ra HN mình đến tận nơi chia... chân Miu đi du ngoạn hí.

hoalucbinh

Anh Vương Cường.
Trên blog này có nhiều người thơ của họ là thử thách với em. Như anh Hà Linh Tuyết Nga...Mỗi người là một cung bậc mà em phải ngắm đi nghía lại không biết bao nhiêu lần cho đến mòn sách vẫn thấy băn khoăn. Bởi vậy nếu nói ra là đã một thử nghiệm với chính mình.
Khi đưa lên em cũng tự hỏi anh sẽ cho rằng em đúng hay sai. Em đúng thì anh không chối cãi được anh là biển trước giờ bão cấp 12 mà nói em sai thì chắc anh khó phản biện vì thơ anh tố cáo anh rồi..
Nhưng anh nói "thích" theo cái kiểu "bất chấp dại dột đàn ông". Còn ở câu "thích thú" thì coi như em trúng giải an ủi.
Em không dẫm lên chân ai được vì nam thì đi giày bóng quá giẫm lên làm dơ giày họ. Nữ thì đi giày cao gót giẫm lên mình ngã trước. Em đi chân đất để biết cát cứng sỏi mềm đến đâu.
Giờ đã yên tâm ăn bánh đúc vì TC nói nấu được khá nhiều mẹt từ bánh đúc ngô dến bánh đúc lạc.

Vương Cường

Thân mến KIM OANH!
Nếu thơ là cái gì đó để mỗi người khi soi mình vào chia sẻ và chỉ chia sẻ được khi trong hồn mình vận động cùng tần số với thơ. Thơ có nhiều cung bậc để khi nó gặp mọi người cũng nhiều cung bậc có thể cùng chia sẻ theo sự tưởng tượng của chính mình qua hàng rào ngôn ngữ.
Không dẫm lên dấu chân người khác tự mình bước đi độc lập nói đúng cái giọng của mình. Đó là lý do anh thích bài bình này. Bây giờ anh cũng đâu còn khả năng bảo vệ thơ mình nữa nhiệm vụ của nó là phải tự sống sức sống đó có thật mạnh liệt không do năng lượng được tích lũy trong bản thân mỗi chữ mỗi câu có đủ không. Lý luận phê bình không có khả năng làm cho thơ hay hơn hay là dở đi nhưng nhờ nó mà cánh cửa thơ được mở người đi vào dễ hơn và có thể kiểm nghiệm những lời nhà phê bình nói.
Anh thích thú khi KO viết:
" Bạn bè bảo rằng anh rất hiền lành và khi nói về thơ anh họ cũng phần nào cho là như thế. ... Vương Cường thơ là người cuồng nhiệt sẵn sàng cháy hết cả trái tim. Thơ anh rất sex chứa đựng một kiểu yêu bất chấp tất cả rất dại dột và đàn ông “. Hoặc: " Và đặc biệt không bài thơ nào kết thúc trước khi qua bài khác. Tất cả đều có ba chấm cuối. Như một niềm khát khao kín đáo gửi vào thơ. Vương Cường cũng đã từng nói về dấu chấm dấu phẩy trong thơ Việt Nam. Anh coi nó đóng khung ý nghĩ mà bản chất của thơ là tràn bởi vậy có lẽ đây là tập thơ đầu tiên của Việt Nam không có ngắt câu không một dấu chấm dấu phẩy...thú vị là nó không làm ai thấy thế là bất thường ".
Anh đủ bản lĩnh để không sợ trước lời khen chê. Anh cũng đủ niềm tin tưởng bạn đọc vì trước mặt họ là thơ chứ không chỉ lời khen chê. Một lần nữa cảm ơn KO đã đọc và có những phát hiện bất ngờ dí dỏm trong luận chứng.

hoalucbinh

Nàng Mèo.
Tùy nhé thơ tả quê hương đất nước mà bảo bình vật vã thì iem chịu.
Sau khi ta bình...loạn có vẻ thơ Vương Cường không phải hay hơn mà...bất ngờ hơn thôi.
Việc đưa hình vào bài phải cầm tay chỉ chỗ phản đối giảng lý thuyết suông.

Mèo Mướp

Hic sao ta thấy nàng cũng vật vã và khát khao khi bình thơ thế =]. Nhưng phải thừa nhận là nhờ những lời bình này mà thơ Vương Cường thấy hay thêm nhỉ...?