MỘT THỂ LOẠI ÍT NGƯỜI VIẾT

MỘT THỂ  LOẠI  ÍT NGƯỜI VIẾT

          Buổi họp đầu tiên trong đời với tư cách một cán bộ Nhà nước tôi nghe  Giám đốc la làng vì thiếu Câu chuyện truyền thanh. Ông giao nhiệm vụ  các  phòng cử  phóng viên đi: Có  Câu chuyện truyền thanh  mới về.

Tò  mò  tôi  đọc thử  và viết thử. Từ đấy tôi thành Biên tập viên Câu chuyện truyền thanh và  giữ nhiệm vụ này 15 năm.

          Năm 1993 tôi đi học lớp Đạo diễn Phát thanh do thầy Vũ Hà thầy Nguyễn Đình Lương dạy tại  thành phố  Hồ Chí  Minh.

Những ngày học vô cùng vất vả vì không được nghỉ  ngơi. Cả ngày học viết  bài tối đóng Câu chuyện truyền thanh. Nhưng đấy là những kiến thức vô cùng quan trọng.

   

Thầy Vũ Hà trong tôi là một tình yêu  lớn với thể loại Câu chuyện truyền thanh. Thầy có thể nói rất kỹ về  thể loại này từ cách viết tiếng động nhạc nền chọn diễn viên thời điểm viết...Tôi nhớ nhất bài học về đẩy mâu thuẫn câu chuyện lên đến đỉnh điểm bằng một ví  dụ:

" Anh có chịu ly dị  không? Không.

   Anh có chịu ly dị  không? Không. 

   Anh có chịu ly dị  không? Không.

   Đốt nhà"

Câu chuyện truyền thanh các đài sử dụng thường có hai loại là CCTT  văn nghệ và CCTT  báo chí. CCTT  báo chí khoảng 15 phút. Đó là cách  giải thích vận động người dân thực hiện những chính sách quy định...của Nhà nước bằng hình thức đối thoại trao đổi. Ví dụ vận động người dân không phun thuốc trừ sâu bừa bãi. Người viết thường chia  nhân vật ra hai tuuyến. Tuyến ủng hộ việc dùng thuốc trừ sâu sẽ bảo vệ ý kiến này. Tuyến phản đối phải có những lý lẽ khác. Có khi có những nhân vật không biết theo ai. Nhưng cái kết thường thì chính sách phải đúng. Tuy nói đơn giản vậy nhưng viết cũng công phu. Thường khoảng 6 trang A4 với 3 đến 5  nhân vật. Các  diễn viên phải biết diễn trên đài có chất  giọng tốt có sự khác biệt giữa các chất giọng để người nghe phân biệt được. CCTT  báo chí  rất  cần cho các đài nhưng  không phải đài nào cũng nuôi được  tiết mục  này.

CCTT Văn nghệ thường dài 30 phút. Có những  đoạn  về  đối thoại tự  sự...Có nhạc lồng và tiếng động hợp lý. Nhiều người chọn một truyện ngắn hay để  phóng tác chuyển thể. Nhiều người tự viết lấy ( những  người  viết như thế rất dễ chuyển CCTT Văn nghệ qua truyện ngắn). Có người lấy ý  từ  một bài thơ một bài hát. CCTT Văn nghệ là một thể  lại rất hấp dẫn nhất là nếu đài có một đội ngũ  diễn viên đóng tốt. Tuy vậy cho đến nay cũng rất ít đài dùng thể  loại này chủ yếu chỉ Tết mới dùng do thiếu nguồn.

Trên vnweblog có anh Nguyễn Đức Thiện viết nhiều CCTT Văn nghệ  và viết rất hay. Tôi nghĩ Hoài Khánh cũng viết. Năm 2002  chúng tôi tham  dự trại  sáng tác kịch bản CCTT tại Hải Phòng. Lần  ấy có Chu Lai Dương Duy Ngữ Tô Nhuần Nguyễn Đình Tú Nguyễn Đức Thiện Quỳnh Vân Triệu Huấn...Sau này chắc cũng ít ai theo nghề  viết CCTT. Hoạ may có  anh Nhuần và anh Thiện.

Người  nghe nhất là bà con nông dân rất thích CCTT nhưng người viết rất hiếm. Một phần vì không dễ một phần vì chế độ cũng thường thường và quan trọng nhất là khó  phổ biến  nên chuyện thiếu bài là đương nhiên.

Tôi cũng lâu rồi không viết nhưng tôi luôn hiểu rằng mình có những thành công đầu tiên trong nghề báo không phải ở  tin phóng sự tường thuật ghi nhanh...mà ở câu chuyện truyền thanh. Và người giúp tôi vững vàng hơn trong nghề  là thầy Vũ  Hà.

Thầy trong tôi là một người hiền lành hay cười có một chất giọng đặc biệt thầy tự nhận là "giọng rượu". Thầy giúp bạn tôi xin việc. Giờ cô ấy là tiến sĩ giảng viên đại  học. Thầy hay ra vào thành phố Hồ Chí Minh thăm một người thân đang gặp  nạn. Thầy kể vợ thầy hay dùng những từ ngữ  ít ai ngờ  như : " Để  em giải  phẫu con gà  luộc này cho" hay "Sao anh tâm trạng thế". Và cao hơn cả tôi luôn nghĩ thầy là người đặt nền móng vững chắc  cho thể loại CCTT.

Bao nhiêu năm trôi qua thầy Vũ    với  chất giọng  rượu đặc biệt  với đôi kính cũ  kỹ với  CCTT  Mùi Cọp chuyển từ truyện ngắn của Qúy Thể  ...là  những điều tôi chưa bao giờ  quên.

Vậy mà giờ đây Thầy đã là người của thế giới khác. Qua anh Ba  Tỉnh tôi chỉ  viếng được Thầy từ xa và nghĩ về Thầy với những  thiệt thòi bởi Thầy đổ  hết  say mê vào một thể loại  rất ít người viết.

hoalucbinh

Anh An đi lâu quá nhé. Đi về mà không viết gì thì không lý giải được vì sao vắng nhà đâu.
Anh An và thầy Vũ Hà của em hợp lại thì hết nhà để ở. Công nghệ vật liệu không cháy sẽ lên giá ầm ầm đấy.

nguyenvanan

Viết đọc cho người ta thích cũng quả là một nghệ thuật nhỉ! Nhưng sau cũng có thể đang báo được ?

Còn chuyện này thì sao ?

Anh có chịu ly dị không? Chịu.

Anh có chịu ly dị không? Chịu.

Anh có chịu ly dị không? Chịu.

Cũng đốt nhà ???????"

hoalucbinh

Chào chị hoangphuongnham.
Bây giờ người viết câu chuyện truyền thanh rất ít vì nó làm tốn thời gian của họ quá. Nhưng các đài đều rất cần có CCTT. Tiếc là chị không bị lủng túi nữa nên bỏ bút rồi ha.

hoalucbinh

Chào anh Ba Tỉnh
Thầy không phải là người may mắn về chuyện làm kinh tế nhưng thầy được tất cả những người làm phát thanh biết đến như một tấm gương nghề nghiệp. Em cũng học được từ thầy rất nhiều. Em luôn nghĩ thầy đã chịu thiệt thòi để cống hiến cho thể loại Câu chuyện truyền thanh ở VN

hoangphuongnham

Mình cũng đã mấy lần được hai nhà CÂU CHUYỆN TRUYỀN THANH Vũ Hà và Văn Ngải giúp "chống đói" vì được lĩnh nhuận bút từ CCTT. Dạo đó mình đang là sinh viên. Tiền lúc nào cũng túng và bụng lúc nào cũng đói. Khi đó hai bác ấy bảo cứ chịu khó viết CCTT là có tiền. Thế là mình viết cùng với nhiều thứ khác như bài cho báo chuyện thiếu nhi và truyện ngắn... nhờ đó không mấy khi đói nữa.Hồi đó người giúp thật vô tư và người viết cũng thật trong sáng.
Biết tin bác Vũ Hà đã đi xa. mình xin có lời chia buồn cùng bạn.
Chúc an lành!

batinh

Thư chia sẻ

Người đến dự tang lễ NSƯT Vũ Hà rất đông. Mọi người ăm vận bình dị như đi làm im lặng. Những gương mặt trầm tư buồn và ngơ ngác như lẫn vào hoa vào vòng hoa. Thế mới biết ở đời phải sống như thế nào để khi nhắm mắt xuôi tay mới được người Đời quý hóa đến nhường vậy - NSUT Vũ Hà - người Thầy đáng kính Của Lục Bình là thế đó!

hoalucbinh

Bà Thanh ơi.
Nếu thầy tui không để hết tâm trí vào CCTT mà đi viết văn thì chắc bà cũng biết tên Thầy. Thầy là người rất giỏi nhưng thể loại CCTT chỉ dùng trên sóng phát thanh mà phát thanh thì đang bị truyền hình internet và các loại báo che khuất.

Thanh Chung - Vì ta cần nhau

Tui còn nhớ hồi nhỏ ăn cơm xong là cuống quýt rửa bát đề còn nghe CCTT. Hồi ấy nhà ai cũng có một cái loa truyền thanh tự động tắt mở theo lịch phát sóng của đài. Thành ngữ "từ vươn thở đến tiếng thơ" cũng từ đây mà ra.
Xin chia buồn với sự ra đi của thầy giáo bà. Tui đã đọc bài viết về người thầy của bà trên trang Trânnhương.com và trong nhà bác Ba Tỉnh.