NHẬN DIỆN NGHÈO

 

NHẬN DIỆN NGHÈO

          Xem xong chương trình truyền hình bà Châu Kim Thúy nằm trằn trọc. Hình ảnh người  phụ nữ gầy gò đeo lủng lẳng bên người bị nilon đựng dịch tiết ra từ cơ thể vì chưa có tiền phẫu thuật tiếp khiến bà cảm động. Nhiều thì khó chứ dăm bảy triệu ráng cũng được. Tờ mờ sáng hôm sau bà tìm đến địa chỉ nhà báo đưa. Cửa khép hờ  mà không có ai trong nhà đi hỏi loanh quanh một hồi bà  được dẫn đến nơi người bệnh đang có mặt. Đẩy cửa vào bà vô cùng sửng sốt khi thấy người mình định tài trợ đang ngồi trên tấm chiếu với vài người nữa...đánh bài ăn tiền.

Mặc dù được nài nỉ đưa tiền để họ tự lo bà Thúy vẫn cương quyết thuê xe đưa người bệnh đi bà hiểu những đồng tiền chắt  bóp của bà  sẽ nhanh chóng được xoè ra trên từng ván bài.

Đó không phải là trường hợp duy nhất người có lòng hảo tâm bị mắc lỡm.

 

Chúng tôi thực hiện rất nhiều các chương trình cho người nghèo như Tiếp sức đến trường Vượt qua cảnh ngộ Khát vọng sống Vì người nghèo Nhịp cầu nhân ái...Nhiều khi cầm đồng tiền đưa mà ái ngại vì thấy nó quá nhỏ trước cảnh ngộ của người nhận dù với họ thế là đã quá điều mong đợi.

Đồng tiền tài trợ không nhiều vì vậy đưa sao cho đúng đối tượng là điều rất khó. Ai cũng nói mình đáng quan tâm nhất nếu bạn đưa  cho người thứ nhì trước thì bạn sẽ nhận rất nhiều lời trách móc. Nhưng ai là người phải giúp đỡ đầu tiên bạn làm sao để biết? Chủ yếu dựa vào cơ sở. Và cơ sở những người có bà con với nhau những người không ăn lương những người phải tranh thủ về nhà  phun thuốc trừ  sâu cày đám ruộng...họ chính xác bao nhiêu phần trăm. Cũng nhiều và cũng sai sót  không nhỏ đâu.

Chúng tôi từng phải ôm tiền về lại khi đến một gia đình mà 15 triệu không thể  xây được ngôi nhà như thế. Có khi chúng tôi vất  vả  vận động được 15 triệu cho một nhà họ bỏ thêm...55 triệu để  xây cho đẹp.

Người nghèo đầu tiên có lẽ do họ thiếu vốn làm ăn không  may mắn không có sức khoẻ gặp tai nạn...

Nhưng người nghèo vì không chịu làm cũng rất nhiều. Đáng ra phải cầm cuốc cầm cày thì họ vứt hết cầm một cái nón rách    ra đầu đường. Thu nhập bảo đảm cao hơn mà không vất vả  lắm.

Vì thế cho tiền nhiều lúc thành ra gửi thêm một người ỷ lại  vào số đông không có thói quen lao động và tạo thành một lớp người  sống dựa  dẫm.

Tôi vẫn rất muốn làm cách nào để người ta thoát nghèo chứ không phải thoát đói vài ngày. Nói theo cách người ta hay ví  von là  cho cần câu chứ không cho con cá. Nhưng ngay cả cần  câu  cũng bị bán luôn. Không ít nơi cấp bò bán bò phân đất nhượng đất. Cũng không thiếu cảnh lấy tiền hỗ trợ hộ nghèo về là tạt ngay  vào quán nhậu hay đi đánh đề chơi bài.

Nhiều người luôn cho rằng các doanh nghiệp các ông bà  chủ lớn bỏ tiền ra cho mình là chuyện tất nhiên đâu  nghĩ  rằng có rất nhiều người đi làm tài trợ bằng những đồng tiền họ chật vật  mới kiếm được trên thực tế người kiếm tiền dễ và phi pháp  không nhiệt tình làm từ thiện bằng người kiếm đồng tiền bằng  mồ hôi nước mắt của họ. Chính vì vậy chỉ cần đi vài nhà thấy mình có vẻ  bị mắc lừa thì người làm từ thiện sẽ chán nản bỏ cuộc và những người thực sự nghèo sẽ khó kiếm tìm sự giúp đỡ.

Làm  sao giúp người thực sự nghèo cho có hiệu quả là điều tôi rất muốn biết. Tôi đã  hỏi nhiều người kể cả người ở nước ngoài nhưng câu trả lời chưa rõ ràng. Với tôi sự nỗ lực của mỗi hộ nghèo là điều vô cùng quan trọng và quyết định.

Nghèo không phải    một cái tội nhưng ỷ nghèo để  trục lợi và  không lao động là  đổ hết  gánh nặng lên đầu người khác.

hoalucbinh

Anh An ơi.
Bên Pháp chắc cũng gặp trường hợp như VN nhỉ. Xã hội mà đâu cũng có người này người kia. Vừa qua em đi nhiều bị hỏng mất đôi giày may quá vào nàh anh thấy có giày mới em đi nhé.

hoalucbinh

Chào An An
Mình thấy nhiều người giàu lên nhờ chứng khoán nhưng lại không dám tham gia. Thôi thì đành chấp nhận người của thế kỷ 16 vậy.
Chuẩn bị tết đến đâu rồi. Sang năm có gì mới mới kg đấy nói sớm để bỏ ống nhé.

ngvanan

Anh đã gặp nhiều chuyên như vậy. Biết làm sao ?
(LB đi đâu mà vắng tanh ?)

An An

Chị ơi CK đổ dốc 5 phiên liên tiếp toàn gần 100% cọ sàn lại thê thảm cho dân ít vốn vay nợ mà vẫn còn bị kẹp huhu. Tâm trạng em lúc này chắc cũng giống tâm trạng bọ Vinh khi cá trắm trôi hết ra sông thui hihi.
Đùa thế thôi dân kinh doanh dù nửa mùa hoặc 1/3 mùa thì chuyện thắng thua lỗ lãi vẫn là chuyện nhỏ. Em thì trừ tim còn lại mua BH hết rùi nên chả sợ gì nhưng các nhà văn chuyên tâm sáng tác thì ngoài BHYT chắc họ chẳng tham gia BH nào đâu huhu. Em có nhận được tin bọ Vinh nhắn vợ bọ bị ung thư ác tính nên phải bỏ mọi việc đưa chị ấy đi chữa trị chi phí rất tốn kém . Em cũng nhớ trước đây bọ cũng có khá nhiều entry xin trợ giúp cho những trường hợp khó khăn. 2 cuốn sách " 87 và tôi" và "Im lặng và nghe " cũng là bọ xin tài trợ từ bạn bè để in tặng những người bạn mới hầu hết còn chưa gặp mặt trên vnweblog.
Em vốn thực dụng nên nói ngay trong những lúc như thế này những lời an ủi suông chẳng giúp được gì giá có một cuộc quyên góp nho nhỏ để bày tỏ sự quan tâm tới 2 nv - 2 bloger tên tuổi ở Vnweblog ( 1 người nữa chị bít là ai rùi đó) thì tốt quá. Em biết một vài trăm ngàn từ tất cả các blogers cũng chẳng đủ cho một lần xạ trị nhưng làm thế nào để những người rộng rãi ( em không dùng từ người tốt đâu nha hì) không trở thành keo kiệt vì: Rút kinh nghiệm đời chỉ có tiền là luôn tốt với ta cũng nên có chứ chị nhỉ?
Cũng có thể là bọ Vinh và ...sẽ cáu vì dân văn vốn sĩ mà nhưng kệ tính tự ái và sĩ diện của họ đi chị nha. Chị biên tập cho em với em bùn ngủ quá viết dài và linh tinh quá. huhu

hoalucbinh

An An ơi.
Mình hoàn toàn mù tịt về chứng khoán. Thấy nhiều nhà mua ô tô mình cũng muốn thử rồi lại thấy nhiều nhà tự tử lại sợ. Tim mình chưa mua bảo hiểm nên dễ vỡ lắm. An viết thật kỹ để mình tìm hiểu nhé.

A A

Đóng TK kiếm xiền trả nợ cho vụ kẹt tàu năm 2008 rảnh thì bloging lun. Bi giờ bớt nợ rùi lại tính cá kiếm khi thị trường up trở lại lên lại đâm đầu lên sàn rùi thì ...huhu.
Đừng có cầu cho vni Index tèo để vnweblogs có thêm thành viên chăm chỉ nha chị
Em sẽ pót lại bài chơi chứng lên để chị cười em luôn thể nha

hoalucbinh

KD yêu quý.
Hôm ấy 2 nàng ngồi bãi biển. Cúc kêu sinh tố Sapochê LB thì gặm dừa. Cả hai còn hào phóng kêu luôn 2 lon đậu phộng luộc. Nhâm nhi đến 5h chiều thì có ng tài trợ 2 miếng ổi xanh nữa. Rất thịnh soạn.
Cúc có đem máy ảnh theo 2 đứa làm người mẫu cho nhau chụp nhưng trời tối quá nên mặt đứa nào đứa nấy xấu hơn so với cùng kỳ đâu dám đưa lên.
Thôi chờ có KD đã nhé

hoalucbinh

An An ơi.
Cứ dại đi em ơi khôn lắm cũng mệt.
Nhưng hồi này đi làm từ thiện cũng không dễ như trước ngay cả người được nhận hỗ trợ cũng đòi hỏi cao hơn.
Nhiều người kể cả bà con thân thuộc vẫn cứ nghĩ người ở các thành phố là giàu nên san sẻ là đương nhiên lâu dần thành quen em ạ.
Sao hồi này ít viết thế

Kim Dung

Thích quá

Úi giời. Hoa Lục Bình ui nàng Lâm Cúc quả là "ham vui" toàn thấy đi ăn cưới thui. Nhưng nghe kể kê 2 ghế gãy ngồi bờ biển tán dóc thì KD thích quá. Giá KD được ngồi ở đó nhỉ. Tán dóc sự đời đủ buồn đủ vui cũng là hạnh phúc của lũ đàn bà chúng ta đó. Nhớ đưa ảnh 2 nàng lên mạng cho tui xem "ké" với nhé!

An An

Từ nhỏ đến lớn em vẫn bị mọi người trong gia đình coi là ngốc vì rất dễ bị lừa. Có lẽ đó là do câu bà em dạy: “ Ăn mày là ai ăn mày là ta đói cơm rách áo mới ra ăn mày”. Em có thể chỉ trích lên án người giàu một cách khá gay gắt nhưng thật thà là chưa dám cười cợt chê bai một người ăn xin nào vì em nghĩ chỉ riêng việc họ phải ngửa tay đi xin đã đủ khổ lắm rồi và bản thân mình có bao giờ cho người ta được nhiều đâu. Nhưng nhớ lại đôi khi em cũng phải ngao ngán vì một số người nghèo mà em biết. Mấy cậu bốc xếp em phụ trách chẳng hạn; rất nghèo lương thấp. Em cố gắng để kiếm thêm việc tăng thu nhập cho họ nhưng cứ hơi khó khăn là; gần 12 h rồi ; không làm nữa. Đến giờ ăn trưa rồi ; thôi. “Ngày chủ nhật bọn tôi chỉ chơi thôi “ hay “ Mấy thằng khác nó đang đánh bài ( nhậu) việc gì tôi phải làm?... Em nhiều lúc cứ phải tự hỏi “ hay là giàu tham việc…”. hay tại em không có tài quản lý? Hay tại em không có khả năng thuyết phục? Nhưng quả thực nói lý lẽ với những người ít học (không phải lỗi tại họ) thực rất khó chị à và dần dà thì em mệt mỏi cáu bẳn và có một phản ứng rất tiêu cực là mackeno. Cũng còn một số người nữa làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Họ đôi khi cũng có tài nhưng thường là không có việc làm và không có tiền và thường là anh em bạn bè phải lo cho họ từ tiền đi ăn sáng uống café đi chơi tiền mua sắm vặt…nhưng đừng bao giờ mà chị nói họ làm những công việc như tạp vụ bán hàng đại lý bảo hiểm lái xe ôm đi giao hàng rửa chén hay chạy bàn…nhé. Không những thế khi chị gặp những rắc rối thiệt thòi vì phải làm nhiều việc quá thì họ còn cười giễu và nói những câu rất đau lòng mình nữa kìa. Em không muốn khêu vào nỗi đau ( không có tiền bị coi thường phải vay mượn phải tiết kiệm…) của họ nhưng để thanh minh để đáp lại đôi khi em cũng nói những câu làm họ tổn thương kiểu “ không có công việc xấu chỉ có con người xấu “ và “chỉ có ăn cắp và ăn bám là xấu còn làm việc …thì có gì là xấu”..Làm thế nào để cho mọi người đều nghĩ giống em? Làm thế nào để em khỏi lăn tăn về những điều mình đã từng nói chị nhỉ?
Comment ngắn quá đọc hãi luôn chị ha!