ĂN CÁM

 

BÁT  CÁM

          Bà Lỷ có  4 đứa  con tất cả. Đứa 26 đứa  25 đứa  18 và  đứa 10 tuổi. Số con và  số tuổi tương ứng với lần và khoảng cách ông Phiệt- chồng bà- về thăm nhà.

          Sau giải phóng ông Phiệt không về  quê mà lần lượt đưa từng đứa con vào Phan Thiết người cuối cùng của gia đình đó là  bà Lỷ.

Khi bà Lỷ  đến tôi mới sinh đứa con  đầu lòng khu tập thể  đi làm hết nên bà chỉ qua nhà tôi chơi.

Bà lép kẹp nhàu như miếng thịt  nách tóc tai xơ  xác nhưng ẵm cháu rất khéo. Con tôi ọ  ẹ là bà ngọng líu ngọng lô : " Bà  xương bà  xương". Tôi ngạc nhiên nhiều điều về  bà khi bà làm như cả cái xóm Lộc ngoài Thanh Hoá    nhà bà vậy ai cũng thân thiết khi bà ăn một  miếng thịt  heo và hỏi tôi cái gì mà ngon thế rồi bà  tần ngần : " Nghe tên thịt heo nhưng chưa ăn bao giờ"

          Ông Phiệt  ít khi về nhà. Người ta  nói ông có  bà Hai bà Lỷ biết nên cũng ghen. Cái ghen của người hiền bao gồm nhắm  nhẳng với chồng lên nhà  đối thủ  đi loanh quanh  hàng xóm ra chiều tôi là vợ ông Phiệt gặp đối thủ  đưa đề  nghị...Tất cả  chẳng ăn thua gì. Ông Phiệt cứ đi và  bà cứ ra cửa ngồi nhìn ngược ngó  xuôi y như nông dân mất hết ruộng.

          Người miền Nam ít can thiệp chuyện nhà  người khác nên bà Lỷ chỉ âm thầm  đau khổ một mình. Thế nhưng có một  buổi chiều  nhà bà  ầm ầm tiếng quát  mắng tiếng  đập chén dĩa ông Phiệt nhảy tót lên xe vừa  đạp vừa chửi: " Tao không về nữa cho mẹ  con mày ăn cám với nhau". Bà Chiêu -hàng  xóm- thì thầm : " Bà  Lỷ  dọn cơm cho chồng mâm cơm có đúng một  bát cám ông Phiệt tát  bà túi bụi đá mâm cơm và chửi : mày coi tao là heo  à". Thiên hạ ngao ngán gì thì gì chứ  dọn cám cho chồng là quá hỗn.

          Tôi tiết kiệm tiền mua nhà đi khỏi khu tập thể lầy lội ấy nên lâu lâu mới gặp  bà. Mấy năm sau biết    ốm nặng khó qua khỏi tôi mới lên thăm. Bà Lỷ  nằm  dán trên giường thẫn thờ nhìn qua  ô cửa sổ bé tí có mắc miếng rèm cũ bằng thun  xanh. Khi tôi  chào ra  về bà mới  kéo tôi lại : " Chị Oanh ạ tôi dọn bát cám năm ấy là vì tôi từng ăn cám ăn nhiều lắm khi ông ấy đi xa có cám mà ăn  đã  mừng cho ông ấy ăn để ông ấy biết. Những năm ấy tôi sung sướng nhất đấy vì không biết ông ấy  xấu thế. Nếu tôi chết chị cúng tôi bát cám là được." Tôi hỏi ông Phiệt có biết  bà từng ăn cám nhường cơm cho chồng khi ông về thăm không bà nói ngày ấy không biết bây giờ nói thì không tin.

          Đám tang bà Lỷ có  đầy đủ chồng con và  hàng xóm. Ông Phiệt đứng  cạnh  quan tài ụt ịt  hỉ  mũi. Chăm sóc  vợ không làm ông  ốm đi nom ông giờ cũng  non bảy  yến. (Yến = 10 kg. Đơn vị đo lường cổ)

Thanh Chung

"Chị Oanh ạ tôi dọn bát cám năm ấy là vì tôi từng ăn cám ăn nhiều lắm khi ông ấy đi xa có cám mà ăn đã mừng cho ông ấy ăn để ông ấy biết. Những năm ấy tôi sung sướng nhất đấy vì không biết ông ấy xấu thế."
----
Giá bà Lỷ không biết ông Phiệt "xấu" thế thì có khi tới lúc chết bà ấy vẫn sung sướng bà Kim nhỉ. Ăn cám mà vẫn hạnh phúc! Xót xa quá.
Cho tôi chia sẻ cái chân đau của bà nhé. Lúc cần đi lại bà cứ bảo tui ngồi xuống rồi cho bà mượn cái chân không đau

thuannghia

sai lầm!

Bà Kỷ đã một thời là hình tượng của Người Phụ Nữ Việt Nam: Dịu Dàng-Đôn Hậu-Chịu Khó-Chung Tình-Đảm Đang- Thờ Chồng-Nuôi Con và Cam Phận. Chỉ một phút lơi lả cho sự sân hận của mình trổi dậy mà đánh mất tất cả. Trong thời buổi đã qua thuở đói nghèo. Bà dọn cho chồng một bát cám trong bữa ăn. Sự "vùng lên" đó của bà Kỷ không những đã mất tất cả những gì mà bà đã từng có trong tính cách người Mẹ người Vợ mà còn thể hiện tính thù vặt và cách hành xử trong quan hệ vợ chồng thiếu văn hóa thiếu hiểu biết. Người đàn bà đáng thương đó trở thành người đàn bà đáng đời trong dư luận....
Hy vọng đây không phải là một bài học cho phái yếu
HLB viết truyện này có thể từ một cảm xúc từ một hoàn cảnh có thật. Nhưng tính nhân bản của câu chuyện không được đãm bảo
Xin lỗi em vì Phụ Nữ anh đành phải thẳng tay phê bình truyện này của em
Thông cảm nhé
TN

hoalucbinh

Chào anh Chiến
Lục Bình đích thực quê ở Quảng Trị sinh tại Vĩnh Linh năm 1967 mới rời đi. Tuy vậy người Vĩnh Linh thì vẫn vô cùng thân thuộc.
Những cái tên Vĩnh Chấp Vĩnh Tú Hạ Kè...mẹ cha vẫn nhắc.
Còn HLB thì đúng là Nam Bộ người lấy tên này ngụ ý mình chỉ là phận bọt bèo thôi.
Mong anh qua thường xuyên nhé

hoalucbinh

Chào bà Lâm.
Tiếc là chưa giới thiệu bà Lỷ với bà Lâm được vì đã chuyển nhà đi rồi. LB chưa từng cúng bà ấy bát cám bởi hồi này đàn ông quan tâm vợ con hơn không ai bán cám nữa.
Chân sưng to hơn hôm qua đến mấy cái ngón còn phồng lên như bị ai thổi hơi vào nhìn bụ bẫm kinh.

NNC

GỬI HOA LỤC BÌNH

Chào Hoa Lục Bình!
Lần đầu thăm "ngôi nhà" văn chương của em vừa là để cảm ơn em vừa là để...ngó coi thử Hoa Lục Bình là ai...
Thì ra là một cô gái xinh xắn và duyên dáng.
Lục lọi một lúc trong "căn phòng con gái" của em đọc bài có cái câu "Mẹ sinh em ra ở Vĩnh Linh..." mới biết là em ít nhiều biết Vĩnh Linh mảnh đất nơi địa đầu giới tuyến năm xưa...
Không biết em còn có liên quan gì với Nam bộ không mà có cái tên Hoa Lục Bình nữa đây...
Hôm nay ghé thăm chưa đọc cái chi kỹ cả nên chỉ cảm nhận chung chung mấy dòng...
Có dịp sẽ trở lại nhé!
Chúc HLB vui khỏe!
Thơ văn đều hay!

nguyenlamcuc

Thế là chị ơi!...

Chị H Lục Nồi cho em hỏi khí không phải vậy chứ chị Kim Oanh có tại nguyện bà Lỷ bát cám về sau này mỗi khi tưởng nhớ không?

Chi tiết bát càm cứ mần em...đau hết cả người ( chứ không chỉ riêng đau chân) hehe

hoalucbinh

Chào hoa tím bằng lăng.
Biết mần răng chừ
Nhiều người sống như vậy Mấy ai sướng bằng em đâu he he

hoabanglang

Gửi chị

Chuyện có thật hả chị nghe như đùa ấy nhỉ...
Sao có kiếp người khổ đến thế...
Chị bình an nhé. Chúc chị vui nhiều.

hoalucbinh

chào anh NHKhoái.
Chuyện có thật đấy anh. Tội nghiệp bà ấy quá kiếp người mỏng như lá rơi.

Nguyễn Hồng Khoái

Ông Phiệt lạc lối.
Vợ chết mới biết đường về