MỘT VẺ ĐẸP U UẨN SANG TRỌNG CỦA THƠ

 

MỘT VẺ ĐẸP U UẨN SANG TRỌNG CỦA THƠ

   Vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước như một sự hẹn hò nào đó xuất hiện nhiều baì thơ hay nhưng trong giới sinh viên thời đó chúng tôi nhớ nhất hai bài đó là Những phút xao lòng của Thuận Hữu và Hai nửa vầng trăng của Hoàng Hữu. Với Những phút xao lòng khi ấy chúng tôi còn quá trẻ để chép vào sổ tay nhưng Hai nửa vầng trăng được mơ hồ nhận thấy sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời bởi những mất mát đau đớn bởi vẻ u uẩn sang trọng của nó.

 

Hai nửa vầng trăng với tôi chưa bao giờ đem lại niềm vui mà luôn khiến tôi day dứt.

Hoàng Hữu chắc không muốn thế. Ông viết bài thơ này tặng người tình mà chúng tôi đoán tên cũng có chữ D hoa như ông. Khi ấy ai đó đã nói chị tên là Hồng Duệ. Chẳng biết có phải không. Nhưng cho dẫu là ai thì nhờ người con gái ấy mới có Hai nửa vầng trăng.

Hoàng Hữu (tên thật là Nguyễn Hữu Dũng) vốn là hoạ sĩ không chuyên làm thơ vì thế anh để lại rất ít thơ chỉ với tập Hai nửa vầng trăng. Tuy thế bài thơ mang tên tập thơ ấy thật sự nổi tiếng sẽ còn lâu mãi với cuộc đời. Cũng có thể HH viết ít thơ cũng bởi anh đã đến và đi qua cõi đời quá ngắn vẻn vẹn 37 năm.

Hai nửa vầng trăng là một bài thơ bằng những con chữ thông thường nhưng nhiều khi tôi cứ muốn vẽ nó lại để thấy được vầng trăng đã viên mãn dù xanh xao yếu ớt. Trăng của Hoàng Hữu cho ta cáí nhìn như vậy cho dù có khi "say đắm dào lên cỏ ướt" "khi thức giấc dịu êm" "khi mờ tỏ trên trời". Tôi vẽ "hai nửa vầng trăng" rất nhạt nhưng loáng nước trên cỏ ướt sẽ sáng lên tưởng như trăng đang cố lấy hết sức mình tràn trên cỏ. Tôi vẽ "hai nửa vầng trăng" bị mây che phủ chỉ có những ánh xanh mờ làm sáng một đường viền quanh đám mây. Và tôi vẽ một đôi môi sắp khóc...

Đôi môi ấy không phải của Hoàng Hữu hay của cô gái kia mà của tôi.

Đã bao lần Hoàng Hữu ngắm trăng trong những tháng ngày nằm trên giường bệnh đất trung du. Chắc là nhiều! Nhiều lắm! Người yêu của anh đang ở rất xa không thể nào thấy nhau được nhưng thay cho hình bóng ấy là một chữ D - mà chữ D kia chỉ là một nửa của hình tròn hình của đủ đầy tròn vẹn - treo trên trời cho bao nhiêu người nhưng anh biết chắc với riêng anh nửa trăng ấy dịu dàng lắm. Và anh đêm nào cũng chờ nửa trăng kia như chờ người tình. Thế nhưng khi đặt bút viết Hoàng Hữu lại làm như mình chỉ nhớ có hôm nay chỉ ngắm có hôm nay mà thôi. Nhưng âm điệu của bài thơ đã khiến chữ " tình cờ" chuyển tải được tâm trạng lơ lửng lãng bãng của nhà thơ. Và chỉ ngay hai câu đầu cái buồn đã hiển hiện rất rõ. Dù rõ như thế nhưng anh lại vờ như mình rất thờ ơ. Vì sao HH làm như vậy chúng ta sẽ biết ở cuối bài thơ.

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng

Một nửa vầng trăng thôi một nửa

Hai lần nhắc lại sự hao khuyết của trăng chính là tâm trạng của HH khi ấy nó thiếu thốn vô cùng một nửa đang ở đâu đó. Ở nơi rất xa xa hơn cả con đường đến với trăng. Sự đợi chờ đầy vô vọng và hy vọng:

Trăng vẫn đấy mà em xa quá

Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên

Câu thơ như một tiếng thở dài nhè nhẹ đang làm lạnh thêm khung cảnh một đêm trăng mờ nhạt. Câu dưới lại chứa chan hy vọng em có mong chờ ta như ta mong chờ em không? Cả hai câu thơ cho thấy một con người đang cô đơn đang mong ngóng đang hy vọng và cho dù người đọc không biết tác giả viết những câu thơ buồn bã kia trên giường bệnh thì cũng sẽ bị cái đau đáu của anh ám lấy mình ngay lập tức.

Đây là sự cách xa của tâm hồn của những ràng buộc mà anh không thể vượt qua được.

Nhớ người yêu trong trạng thái xao xuyến cảm động và bất lực. HH biết rằng với mình tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm tất cả đã trôi đi mất rồi

Chữ D hoa có lần em ví

Tên anh như mảnh trăng xẻ nửa

Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên đời.

Âm điệu của Hai nửa vầng trăng đọc lên nghe như đang bước vào một khúc hát khúc tình ca miên man và đoạn này là điệp khúc. "...Ai bỏ quên... ai bỏ quên... ai bỏ quên... lặng lẽ sáng bên trời"

Nếu trái tim của HH đập đều đặn như chúng ta nếu HH không phải hàng ngày đếm bước thời gian đến cái đích oan nghiệt kia liệu câu thơ có xót xa như thế không? Có khiến người đọc rưng rưng thế không?

Không chỉ cảm phận mình mỏng manh như nửa trăng mờ tỏ bị bỏ quên HH cũng gắn mình với chu kỳ hao khuyết của trăng. Sự tồn tại của anh như đã được trời định đã tròn thì sẽ khuyết và sẽ lặng im rơi vào không trung tối tăm dịu êm. Và rồi dù khi còn sống dù mình là ai thì cũng sẽ bị quên lãng giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống

"Trăng đầu tháng như đời anh hao khuyết

Trăng cuối tháng như đời anh chẳng thể naò khác được".

" Chẳng thể nào" " làm sao được" là những điều mơ hồ từ đầu bài thơ trong cái bất lực của HH đến đây đã hiện trên con chữ với sự khẳng định.

" Em đã khóc

Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát

Em đã khóc

nhưng làm sao đến được

Bến bờ anh tim dội sóng không cùng"

Có hai câu thơ khiến chúng tôi tranh cãi rất lâu. Còn trẻ quá để hiểu ẩn ý trong những câu chữ nên chúng tôi nghĩ rằng người phụ nữ có một tình yêu đơn phương bởi câu " Nhưng làm sao đến được bến bờ anh tim dội sóng không cùng". Nhưng bây giờ tôi nghĩ đó chính là tâm trạng của HH tâm trạng đau đớn nhìn người yêu phải khổ đau vì mình phải khóc vì mình nhưng mình thì lại bất lực. Sự bất lực thực sự nặng nề đối với một người đàn ông nhất là trước mặt người phụ nữ của họ. Trong nỗi đau ấy tôi thấy có nhiều lắm sự dằn vặt khi anh đã đẩy nàng đến cảnh khóc tan cả vầng trăng. Và đây chính là lý do khiến anh làm như mình không yêu nàng nữa anh chỉ tình cờ nhìn trăng mà liên tưởng đến nàng như ở đầu bài thơ.

HH là người tài hoa và lãng mạn như bao nhiêu nhà thơ khác của chúng ta. Anh mang một căn bệnh nặng và phập phồng lo sợ ngày ra đi không biết sẽ đến lúc nào. Nhưng có lẽ vì vậy mà Hoàng Hữu yêu say đắm. Nói như vậy tôi cũng không quên rằng HH có một người vợ tảo tần mà anh đã từng yêu mến nâng niu tôn trọng. Nhưng trái tim người làm thơ dẫu cho yếu đuối như trái tim HH thì cũng sẽ cứ rung lên nếu nó còn sống còn đập. Chuyện ngoại biên cho biết Hoàng Hữu có một mối tình nữa với một cô văn công và người đàn bà đã khiến anh viết Hai nửa vầng trăng. Ngoài ra có thể còn ai đó mà ta chưa biết. Có người đàn bà tên D chúng ta có Hai nửa vầng trăng. Chắc sẽ phải kể đến sự đau đớn của chị khi vầng trăng Nguyễn Hữu Dũng chỉ lặng lẽ sáng bên trời chờ đợi sự rực rỡ viên mãn rồi tan biến! Phải kể đến nỗi niềm của người vợ than yêu. Hoá ra tất cả dù là trong thơ cũng phải có cái giá của nó. Đó là điều nhiều người nhận thấy: rất ít thơ cho chồng cho vợ mà hay. Bởi thơ phải cứ mong manh thế bất trắc thế day dứt thế... Đó cũng là cái giá của tất cả chúng ta chăng?

Vào lúc tập thơ Hai nửa vầng trăng được giải Nhì của hội Nhà văn Việt Nam thì tác giả của nó lặng lẽ ra đi trái tim anh không dội sóng yêu thương vào thế giới chúng ta nữa..

" Nhưng trăng sẽ tròn đầy trăng sẽ

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ

Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau"

Niềm hy vọng nhỏ nhoi trăng sẽ tròn đầy mãi mãi không thành hiện thực. Nửa trăng Nguyễn Hữu Dũng đã tắt hay đã khuất mãi mãi trong nửa trăng kia của người anh yêu.

Bài thơ không bi quan không than vãn chỉ toát lên vẻ u hoài buồn man mác và day dứt. Cái buồn ám ảnh tất cả các con chữ của bài thơ cho dù cuối bài là những dự cảm mới mẻ lạc quan. Cái lạc quan khiến ta lặng đi vì biết nó sẽ không bao giờ là sự thật.


Đã 28 năm trôi qua một lứa ngồi lặng đi với Hai nửa vầng trăng giờ này tóc đã pha sương. Con cái của chúng ta có thể sẽ không biết Hai nửa vầng trăng bởi vẻ đẹp này dường như chỉ dành cho những tĩnh lặng cho một thời thơ ca là người bạn song hành với tâm hồn ta.

Riêng lứa tuổi của chúng tôi sự mất mát của Hai nửa vầng trăng luôn mang lại một cảm giác bất an và có lẽ chính vì vậy Hai nửa vầng trăng theo chúng tôi suốt đời. Bây giờ những khi nhìn trăng non trăng khuyết tôi vẫn nghĩ rằng còn một nửa nữa đang "khuất nửa" trong nửa kia.
 

 Hai nửa vầng trăng

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng

Một nửa vầng trăng thôi một nửa

Trăng vẫn đấy mà em xa quá

Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên


Nắng đã tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm

Trăng đầu tháng có lần em ví

Chữ dê hoa (D) như vầng trăng sẻ nửa

Tên anh như nửa trăng mờ tỏ

Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời


Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi

Trăng say đắm dào trên cỏ ướt

Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được

Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết


Em đã khóc

Trăng từng giọt tan vào mặt anh mặn chát

Em đã khóc nhưng làm sao tới được

Bến bờ anh tim dội sóng không cùng


Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh

Cứ một nửa như đời anh một nửa

Nhưng trăng sẽ tròn đầy trăng sẽ

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ

Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau

 

Hoàng Đình Quang

HLB thân mến.
Đọc bài này làm tôi nghĩ ngợi.
Xưa nay trăng và thơ luôn song hành trăng sinh ra thơ và ngược lại thơ làm cho trăng thêm đẹp hơn trường tồn. (Nếu có rượu thì hay nữa... he he...)Vì thế trăng có của riêng ai đâu có của riêng nhà thơ nào đâu. Hàng nghìn hàng vạn bài thơ lấy trăng làm chủ đề mà. Tuy nhiên với HH ông đến với trăng như sự thiếu khuyết bất lực như là chỉ riêng ông mới có.
Bài bình của HLB có lẽ muốn nhắc đến một bài thơ hay của một thời tưởng như xa xôi khuất lấp như “một nửa...” nào đó. Người bình nhất định phải đồng cảm nhiều mới viết như thế.
Chúc bạn vui vẻ nhé.

hoalucbinh

HBL mến
Hoàng Hữu hay bất cứ nhà thơ nào có những bài thơ hay những câu thơ hay đều khiến những người làm thơ sau này bị ám ảnh và chuyện giống ý giống câu giống âm điệu là có thể xảy ra. Mình kg biết HBL bao nhiêu tuổi nếu còn trẻ thì chưa chắc biết bài thơ này. Mình phân tích bài thơ này trên blog một phần vì thích một phần giới thiệu cho HBL (nếu chưa biết) một phần biết trước HBL sẽ còm ý này cho thỏa sự bực bội trong lòng vì mình thấy HBL viết trong nhà HBL. Như một món quà cho cô em iu rấu

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4223','anlmsksdn1jlnfpn028ne7rfl0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-25 14:24:24','/a175742/mot-ve-dep-u-uan-sang-trong-cua-tho/page-3.html')