ĐI RỪNG VỚI CBD

 

ĐI RỪNG VỚI CBD

Năm giờ sáng ở rừng mây vẫn đang  chờn vờn lưng chừng nhà những người của CBD đã đánh thức chúng tôi dậy để theo dấu vết bầy linh trưởng.

          Đồ đạc trên vai bụng đói leo một mạch không nghỉ khiến tôi gập người nôn thốc nôn tháo nhìn lại đoàn CBD vẫn tươi tắn như thường mới hay nhà báo chưa chắc đã là đi nhiều.  

Sau một lát tạm nghỉ để tắt điện thoại di động dập những điếu thuốc đang cháy dở lấy ống nhòm máy ảnh ra khỏi bao họ chia nhóm và đi sâu vào rừng tìm nơi quan sát.

          Sáng nay họ phải tìm bằng được dấu vết của bầy voọc bạc Trường Sơn và Chà Vá chân đen ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu tỉnh Bình Thuận để làm dày thêm những tư liệu về  các loài linh trưởng ở Việt Nam

          CBD là tên viết tắt của Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển thuộc Viện sinh học nhiệt đới. Họ có những  nhà khoa học rất trẻ nhiệt tình thân thiện sẵn sàng chia sẻ thông tin với mọi người và đều có một chí hướng chung là vì sự bền vững của môi trường sống.

          Bắt đầu đến Tàkóu từ năm 1998 đoàn đã tổ chức 3  đợt tập huấn  cho các nhà khoa học nhân viên khu bảo tồn vườn quốc gia kiểm lâm giáo viên vùng đệm sinh viên đại học... Bình Thuận tham gia cả 3 đợt với tổng số 41 người. Lần này đoàn theo dấu vết loài linh trưởng để nghiên cứu tập tính của chúng về di chuyển và thức ăn. Nhóm Bình Thuận và chúng tôi tham gia để tìm hiểu về tài sản của mình.

Tài sản của hơn 10.000 ha rừng ở Tàkóu này là rất khó tưởng tượng ngay cả đối với những người hay tò mò về rừng như chúng tôi. Một điều tra trước đây chỉ ghi nhận có 178 động vật có xương sống ở cạn và 751 thực vật có mạch nhưng những con số của CBD mới đưa ra thì họ đã thống  kê được ở đây trên 1000 loài thực vật trong đó có 100 loài hương liệu ¼ trong số đó là cây dược liệu. Về động vật có 43 loài thú trên 100 loài chim hơn 40 loài bò sát và 24 loài lưỡng cư đã được xác định... Đặc biệt ở Tàkóu có 6 loài linh trưởng gồm Chà vá chân đen Voọc bạc Trường Sơn Khỉ đuôi lợn Khỉ đuôi dài Khỉ  mặt đỏ và Cu li nhỏ. Đoàn đã tìm thấy những đàn voọc bạc trong đó có những con đang làm mẹ với những chú voọc con màu vàng cam xinh xắn. Tiến sĩ Hoàng Minh Đức vui mừng cho biết đó là dấu  hiệu của sự sinh trưởng và phát triển của bầy linh trưởng ở đây. Tiến sĩ Đức cũng nhận định thêm là ở đây có các loài đặc hữu như Thằn lằn ngón Tàkóu cua đá đỏ... Nhưng bất ngờ hơn cả là cuộc chạm trán bất ngờ giữa những thành viên trong đoàn với 4 con Cầy tai trắng. Chúng mập mạp săn chắc uyển chuyển chuyền cành với đôi tai trắng như bông trước những cái nhìn trìu mến và con tim reo lên rộn ràng của mọi người. Đức cho biết cầy tai trắng đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và có lẽ chúng tôi là những người ghi được những thước phim đầu tiên về loài vật này ở Việt Nam.

 Người đầu tiên đến Tàkóu để làm luận văn Thạc sĩ là Lưu Hồng Trường hiện nay là tiến sĩ phó giám đốc của CBD. Anh luôn ngạc nhiên vì sự phong phú của Tàkóu. Theo anh đây là một kho tàng càng khám phá càng thấy mới mẻ. Chính vì thế Tàkóu với Trường  là một niềm say mê.

Herbert Covert- giáo sư Nhân chủng học của Mỹ - cũng đã tới Tàkóu 6 lần. Ông đi tìm câu  trả lời về sự tiến hoá của linh trưởng và thực sự ngạc nhiên bởi những khác biệt ở Tàkóu. Hai ngày ở đây lần này mọi người quan sát được khoảng 30 con Chà vá chân đen và voọc bạc chung sống trog cùng một sinh cảnh ở một khoảng cách khá gần nhau. Theo ông rất ít nơi trên thế giới có thể gặp được 2 loài voọc và Chà vá chia sẻ môi trường sống và thức ăn như ở đây chúng cũng không dạn người nên khó quan sát. Việc có thể tiếp cận các loài thú ở Tàkóu còn cho thấy con người đã thực hiện khá tốt việc tôn trọng và bảo vệ chúng. Ông nhấn mạnh về sự có mặt của nhóm cán bộ CBD ở Bình Thuận cho rằng đây là cơ hội để Bình Thuận biết qúy tài sản của mình qua đó gìn giữ chúng cho mai sau.

          CBD cho biết ngày 7/7 cán bộ các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn sẽ được tập huấn để hiểu biết thêm về sử dụng kiến thức bản địa trong công tác bảo tồn cũng như tìm kiếm các giải pháp về sinh kế bền vững ít tác động đến rừng và sẽ được tổ chức dưới chân núi Tàkóu.

Ban quản lý khu du lịch cáp treo Tàkóu manh nha ý định  tour quan sát động vật.

Các tiến sĩ sinh viên tích cực tìm  kiếm tài liệu thông tin về động thực vật ở Tàkóu. Thạc sĩ Lê Khắc Quyết một cộng tác viên của CBD vượt hơn 1000km đến với Tàkoú để chia sẻ kinh nghiệm với các học viên. Anh đã chụp được nhiều bức ảnh về Voọc bạc Trường Sơn và Chà vá chân đen trong 2 ngày thực tập ngắn ngủi. Cô sinh viên năm thứ 3 trường Đại học khoa học tự nhiên thành phố HCM Nguyễn Thị Tiên quyết định nghiên cứu về linh trưởng và chọn Tàkóu làm nơi quan sát các tập tính của chúng... Đó là những thông tin chúng tôi nhận được khi rời Tàkóu.

Đêm ở Tàkóu trời mưa như trút nước nhưng vừa nhẹ hạt chúng tôi lại xuyên rừng. Đồng hồ chỉ 23h rừng vắng lặng đen  ngòm xao xác những tiếng kêu lạ tai. Chúng tôi đi dưới những tàn cây cổ thụ leo qua các vách đá sắc nhọn. Đèn pin soi rõ một phần của cuộc sống ban đêm. Những chú rắn lục lẫn trong lá đàn thằn lằn rào rào trốn chạy bước chân người những con ốc nhẫn nại hành trình tìm thức ăn... Một thế giới sôi động với những cuộc săn lùng của loài nọ đối với loài kia để sinh tồn để phát triển đang diễn ra thật thiêng liêng và cảm động. Thế giới ấy phải được tất cả chúng ta trân trọng

 

Đường theo chân khỉ toàn là đá và cây nếu ngã thì rất đau



 

Herbert nâng niu con cua đá đỏ dù biết nó có rất nhiều ký sinh trùng quá giang theo



  Tìm thấy một cây đa già trong rừng


  Bạn này suýt nữa hôn chân mình



Bạn này cũng cực kỳ nguy hiểm

  Thật đáng yêu



Cua đá Tàkóu

 

Những chú bọ cạp núi to và đen chẳng may bị chích một phát thì sốt ngay tức khắc



Voọc 


Cha va chan den


Đây là hoa chuối rừng

 

Đi rừng 3 ngày quần áo dã chiến dơ hết. mọi người diện những bộ hết sức thoải mái. Quyết "khỉ" còn không mặc quần dài



Trụ trì Thích Minh Thiện rất yêu thiên  nhiên. Thầy đoán mình 60 tuổi. Hu hu

hoalucbinh

Chào anh An.
Em cũng học được câu "bọ không cạp" của anh đấy. Đi rừng vất vả và nguy hiểm nhiều nhưng ai cũng thích vì sẽ thấy những điều mới lạ. Tuy vậy đi Bưng Thị thì không có gì nguy hiểm chỉ có trứng rất ngon thôi.

ngvanan

Đúng thật! Đi dép ngon thế mà bọ không cạp cũng lạ! Nhà báo viết vất vả đầy con số đọc nhức đầu mà vui..
Ai mà hiểu đựoc "CBD là tên viết tắt của Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển thuộc Viện sinh học nhiệt đớ" ? TTĐDSHVPTTVSHN ?
Học được một lô đủ thứ : voọc (bạc) bò (sát) đa (già) cầy (tai trắng) cua (đá đỏ) khỉ (đuôi dài) 60 (tuổi) hôn (chân)....

hoalucbinh

Anh Khoái có hay đi rừng không? Rừng ở Bình Thuận còn rất nhiều con ...ngâm rượu được như tắc kè bìm bịp rắn hổ chúa...nhưng nói nhỏ thôi nhé mấy ông kiểm lâm bắt là chết đấy.

hoalucbinh

Chào anh Khoa. Từ bài báo đầu tiên đến nay chưa từng có ai khen em hiền. Anh làm em cảm động quá. Có lẽ do bọn rắn bò cạp dữ quá nên em thành ra thua chăng.

Nguyễn Hồng Khoái

Vào rừng với HLB thích thật
Toàn bộ đều ngâm được rượu
Hehehe

khoa

Đang chờ xem film tài liệu của HLB. làm sao liên lạc với Quýt "khỉ"? Cho xin email anh ấy nhé. Nếu được HLB gửi qua SMS nha.

kvn

Bài hay và hiền! Ha ha...

hoalucbinh

Chào bạn Cúc.
Bài này viết là do anh Khoa đặt đấy. Mấy con rắn nhìn kinh thật nhưng máy ảnh của mình ẹ quá nên chụp không được hết những điều mình thấy. Hẹn bạn trong phim tài liệu khoa học nhé. chắc là sợ nổi da gà luôn. Nhưng đi rừng thú vị thật.

Nguyễn Lâm Cúc

Không chỉ nội hay

Mình thích bài viết này lắm. Không chỉ nội dung hay mà mấy cái hình hết ý. Bá cháy nhất là ảnh hai chú rắn lục. Nhìn vừa kinh vừa thú vị.

hoalucbinh

Chào anh Thuận Nghĩa.
Thầy trụ trì này cực hay rất đời. Thầy tâm sự là mơ ước có một người kế vị mà tìm chưa ra. Giangđăng ký nhiệt liệt nhưng thầy nói mắt nó đẹp quá nhìn "long lanh lóng lánh lòng lành" nên không nhận. Chùa nằm ở Hàm Thuận Nam voọc Hamburg nhìn sẽ mê khéo chùa lại có trụ trì mới thì đông tín nữ đến lắm đấy