MÌNH THẬT HIẾU KỲ.

 

MÌNH  THẬT HIẾU KỲ.

Hoài Vân gọi điện mình hỏi về chưa ra ngoài Hà Nội gặp ai. HV nói gặp nhiều và cười : "Bọ Vinh ở ngoài dễ thương hơn trên blog". Mình bảo đúng thế. Bọ Vinh là mẫu người không nhiều lắm trên đời. Mình thấy trong cái nhiệt tình của bọ có chút bốc đồng trong cái thông minh có đôi phần láu cá trong cái tài hoa có lúc khó tưởng tượng được....Nhưng nếu mình mà khẳng định điều này thì nhiều người sẽ bảo mình sai nên đây cũng chỉ là ý kiến riêng. Và đừng ai tranh luận bởi tôi thích màu đen bảo thích sang màu trắng là khó lắm và anh cũng thế có cái màu hợp với mình. Nhưng mình quý bọ Vinh như bao người vẫn qúy bởi bọ tốt  hồn nhiên xấu hồn nhiên không ác ý không nham hiểm. Không biết nếu còn bọ Lập ở vnweblog thì ai hot hơn ai nhỉ?

 

Vân hỏi sao hồi này không viết gì mình bảo thấy chán chán. Ừ chán thật cuộc đời vốn đã quá nhiều cái càng sống lâu càng thấy chán. Mình cứ sống để làm gì nhỉ. Để đi làm và kiếm tiền. Và kiếm tiền để làm gì  nhỉ để sống. Thế thôi. Bây giờ có một niềm vui  là khi nghe tiếng mở cổng biết con về ngồi ngay ngắn lại trong lòng nhảy nhót niềm vui nhưng mặt lạnh tanh. Ngồi ăn cơm và nghe con nói ba cái chuyện tào lao.

Blog bây giờ nóng một thùng thuốc súng sẵn sàng bùng nổ. Vì một chuyện bé tí tị tì ti. Lúc thì vì nghi đạo thơ lúc thì nghĩ  nhau tham nhũng khi lại vì bức tranh hôm qua lại vì một vài câu ít chính xác... Ngày mai sẽ là gì hà Trời?

Mình và Vân cười: Ôi sao mọi người nóng thế nhỉ. Mà lại cãi nhau có thâm niên mà lại toàn bậc trượng phu rất đáng kính. Buồn vì thấy mọi người không dẹp chuyện này đi.

Bạn mình nhiều đưá đâu phải blogger thấy mình chỉ trang này hay lắm trang kia hay lắm thì vào xem. Trúng bài hay thiệt thì cười hí ha hí hửng. Mình cũng nghĩ mọi người lên blog là để đăng văn đăng thơ có nhận xét thì nhè bài đó  mà nói chứ ai lại quên béng bài viết đi cứ tính cách của nhau mà kêu. Có ai không thế này thế nọ đâu. Người làm thơ viết  văn thì lại càng "thế này thế nọ" vì họ lãng đãng mà. Không lãng đãng ai làm được thơ vì thơ nó là nghiệp ám chữ.

Bây giờ bạn bè hỏi trang ai hay bài gì hay mình đều bảo chưa có cứ đợi đấy. Không lẽ bảo họ vào nghe các anh tranh luận không có hồi chót.

Thấy mắt xót xót bèn đứng lên đi soi gương. Nhớ lại có người bảo mình nhìn cũng không xấu lắm cứ cho là chưa đến nỗi ra đường bị công an phạt vi cảnh. Nhưng cũng nhớ lại những khi mình giận nhất là mình cãi nhau thì tiếng lạc đường tiếng hình méo đường hình. Không  chỉ xấu mà còn dữ và thậm chí khá ít văn hoá. Khi giận quá thì như vậy giờ nghĩ lại thấy xấu hổ ghê.

Cách đây ít ngày Cúc cũng bảo không thấy mình viết gì mình nói viết ra ai đọc mà viết. mọi người chú ý nhiều đến những cái tên bài tên người đang liên quan đến các vụ tranh luận trên blog. Bài mình viết ra ai thèm đọc. Nhưng lại thấy hình như mình cũng mắc cái bệnh mở blog là vào các nhà ấy xem thử chuyện đến hồi nào rồi.

Mình hiếu kỳ thật. Xấu hổ quá

hoalucbinh

Chị Thu Hà nội ơi
"Chào HLB ghé thăm em đã mấy tháng rồi chị ngại vào blog cái gì mình tiếp cận được và thay đổi không khí thì vào may quá đọc bài của em đỡ tủi thân nhiều lắm. Tựu chung phải soi gương để thấy mình méo cỡ nào thôi. Em vui nhé. 17/7 chị ra Phan Thiết. Chẳng biết có gặp được không!"
Làm gì có chuyện chị ra Phan Thiết mà em không gặp được. Em sẽ mời chị đi uống trà cung đình và ăn cháo gà đậu xanh nhé.
Em thấy ảnh đại diện mới của chị tròn xoe và trẻ măng chả méo tẹo nào.

thuhanoi

Chào HLB ghé thăm em đã mấy tháng rồi chị ngại vào blog cái gì mình tiếp cận được và thay đổi không khí thì vào may quá đọc bài của em đỡ tủi thân nhiều lắm. Tựu chung phải soi gương để thấy mình méo cỡ nào thôi. Em vui nhé. 17/7 chị ra Phan Thiết. Chẳng biết có gặp được không!

hoalucbinh

Chào anh letruonghuong
Em cũng đang bù đầu về đoạn đường mòn HCM ở Bình Thuận. Tiếc là không hề đi qua nhưng BT có hẳn một đoàn vận tải phục vụ việc vận chuyển vũ khí.
Chúc anh ngày CN vui vẻ nhé

Lê Trường Hưởng

Gửi Hoa lục bình

Cứ...hiếu kỳ như thế
Các blogs chịu khó ghé
Bloggers điều tiếng nhau
Chuyện của họ...mặc kệ!

hoalucbinh

Chào Tóc Nguyệt
Tốt nhất là chẳng có cái mệt mỏi ngao ngán nào để chuyển tải em nhỉ.
Trăng đừng lặn lâu để thiên hạ tốn đèn dầu đấy nhé.

tocnguyet

Bờ lốc cốc cốc!
Chị HLB ơi!
Chị chuyển tải cái mệt cùng ngao ngán hay thật. Trăng cũng lặn một thời gian khá lâu mới mọc lại đó. Rất mong có ngày gặp lại chị HLB.
Chúc chị có nhiều niềm vui.

hoalucbinh

Chào anh Sống chậm.
Khi nào biết tên thật của anh sống chậm sẽ viết chứ giờ hổng lẽ viết " Nhà văn Sống chậm đã từng nói với tôi về người yêu thứ 98 của anh ấy như sau...". He he. Chúc mừng anh sống chậm mà chắc nhé.

S.Chậm

Hoalucbinh mà viết chân dung các blogger thì công đồng blog có thể có một cuốn kiểu "thi nhân việt nam".

hoalucbinh

Chào anh Bảy Thi
Đã qua nhà anh nhiều lần để tìm chút h gió Lào vì quê LB có nhiều gió ngoại lắm. Nhưng không thấy gió đâu chỉ thấy vui vẻ thôi.
Chúc anh có nhiều niềm vui nhé

BảyThi

Thế giới thật thế giới ảo... cũng là thế giới mà lại là nhân thế! Cái gì chẳng có điều gì chẳng thiếu. Vì vậy cho nên thì rằng là mà...

Vẫn cứ nở chùm chùm hoa tím
vẫn cứ xanh sắc của lá xanh
Giữa nước mát và bừng của nắng
Khỏa lọc trong bùn đục dưới chân

He he ghé thăm lần đầu. THêm một độc giả nữa đó!