ÔI QUÊ HƯƠNG…

 

ÔI QUÊ HƯƠNG...

Mẹ tôi nghẹn ngào trong điện thoại: " Con ra ngay đi thím con nằm hôn mê cả tuần rồi".

Thím dâu tôi năm  nay 63 tuổi. Buổi sáng thím dậy nấu cơm cho cả nhà mới bước chân xuống thì chóng mặt ngã vật ra. Thím  bị tai biến mạch máu não. 10 ngày không tỉnh lại  và ra đi luôn.

Thím tôi hiền và siêng năng như bao  phụ nữ nghèo quê tôi. Trong xóm ai ốm đau là thím nấu cháo xách chạy. Thím tốt  bụng  một cách tự nhiên không cần theo giáo lý nào.

 

Thím tôi không bao giờ nói nặng với ai. Có đứa con gái duy nhất đi làm ăn xa lấy phải thằng rể  vũ phu. Biết con bị chồng đánh bị thương thím lần đầu tiên ra khỏi làng vượt 1000 km đến nhà con thằng rể ra chào mẹ mới vào. Thím nói: " Tui không mạ con chi  với eng hết" rồi khóc oà lên. Nửa tháng ở đó cũng không mắng được thằng rể câu nào chỉ nắm tay nắm chân con gái  mà rơi nước mắt. Thằng rể thấy vậy sau này hối hận tử tế với vợ con. Ngày đưa thím đi nó khóc thật sự khóc đến lả cả người.

Thím tôi thơm thảo cháu đi học ra thăm thím vơ quàng vơ  xiên hết mọi thứ ăn được trong nhà bỏ vào bị mà không chịu đưa cứ giữ khư khư chờ con gà nhảy ra khỏi ổ là lấy quả trứng nóng hổi ra đưa luôn cho cháu.

Tôi chưa một lần nhìn  thấy thím nằm. Khi tôi ngủ thím còn lục đục dưới bếp. Khi tôi dậy thím đã ngồi chờ với mâm cơm mới nấu.

Tôi nói vớichị tôi: " Ra đến nơi em sẽ nhìn thấy thím nằm một lần". Nhưng tôi ra thì thím đã ở trong quan tài đóng kín. Tôi hỏi sao không làm mặt kính để tôi nhìn mặt thím người nhà nói quan tài này do hội Cựu chiến binh làm.

Mẹ tôi nói tội lắm con ơi thím nằm gầy như con  gà tre tay khô khốc cáu đen như những cái chân gà tre. Thím con suốt đời cào  bới ngoài đồng móng tay không cần cắt cũng không ra được.

Đám ma đưa thím đi trên đường làng qua ngã rẽ vào xóm nhà thím đứa con gái kêu : " mạ ơi đường ni về nhà mạ" vì mỗi  lần nó về quê cứ hay nói xe ôm: " rẽ đường ni đường ni". Anh trai thím bị bệnh tâm thần đi song song đám tang trên đường bờ ruộng. Không biết trong trí óc lẫn lộn của ông có nhớ gì về em gái không. Nếu nhớ ông phải nhớ luôn hai người anh đầu là liệt sĩ ngày ngày nhìn thím tôi qua hàng khói hương. Nếu nhớ ông cũng phải nhớ đứa em tất bật chân đi không bén đất chưa bao giờ dám ăn cái gì ngon.

Cô con dâu mồ côi coi mạ chồng như mạ ruột và rồi nó cũng tất bật cũng đảm đang cũng phúc hậu cũng nghèo khổ như thím tôi.

Mấy ngày đám ma đám cháu tha thẩn chơi  không ai chăm sóc. Tôi nhìn chúng thật xinh đẹp ngoan ngoãn rất muốn nhận về nuôi dùm ít năm nhưng gia đình không chịu xa con.

Chúng tôi biết nhà quê không có cây ATM nên mang theo tiền mặt tối đi ngủ thấy cửa không có chốt thì thắc mắc. Em tôi ra trước cả tuần bảo ở đây làm cửa cho đẹp chứ không làm chốt hoặc có làm cũng không dùng chưa ai mất trộm bao  giờ honda cũng để ngoài sân mà nhà không có cổng.

Tôi bàn với các chú thím còn lại đưa gia đình vào Bình Thuận mấy chị em tôi sẽ lo việc tìm đất đai công việc lo cho các cháu học hành chứ nếu không cũng sẽ nghèo đời này qua đời kia nghèo đến nỗi chẳng có gì cho kẻ trộm lấy. Nhưng không ai muốn đi. Lý do là ông bà nằm đây hết phải lo nhang khói ai cũng nghèo nhưng không đói vì nuôi gà vịt heo bò trồng cải dền ớt...được rồi. Thuyết phục mãi không được tôi  buồn không nói nữa đứa em bảo mọi người không nghĩ họ khổ đâu thím dâu vợ của em cùng cha khác mẹ mất mà  cả nhà mình ra tận Vĩnh Linh lo tang ma thì họ thấy được an ủi rồi. Mình cứ sống như vậy và họ cứ sống như vậy đi ai nói tụi mình sướng hết còn họ khổ hết đâu.

Gia đình tôi lại lên xe về Phan Thiết. Hết huyện Vĩnh Linh qua cầu Hiền Lương đến thị xã Đông Hà...Những cái tên quen thuộc qua lời mẹ cha hiện ra qua những biển báo rồi khuất dần.

Nếu ngày ấy ba tôi không thoát ly không đưa cả nhà ra khỏi đất Quảng Trị thì hôm nay biết gia đình tôi còn lại mấy người và chắc chúng tôi cũng lam lũ như chú thím tôi con cái cũng khó khăn như các cháu tôi. Nhưng mấy ngày về quê tôi mới thấy hai chữ Vĩnh Linh gắn bó với mình đến nhường nào. Nơi tôi được sinh ra đó nơi có những người đàn bà như thím dâu của tôi-cho đến khi qua đời không hề làm ai bẽ mặt hay buồn phiền.


Mẹ tôi- Một người Quảng Trị
Sống được như thế không hề dễ nhưng quê tôi có nhiều người như vậy.

hoalucbinh

PP thân mến.
Lâu rồi không thấy bạn siêng như trước. Tiếc ghê. Chịu khó viết một chút đi chứ.

Ngày xưa

@ Chào HLB

Chia sẻ nổi buồn thương cùng bạn gái!
Ảnh mẹ HLB đẹp như hoa hậu ấy! Phải nào có cô con gái "đáo để mà dễ thương" thế!

hoalucbinh

Thanh Chung
Đường về xa quá thật. Nhưng phải cố gắng thôi khi nào gia đình gọi về là đi ngay không đi được thì bồn chồn lo lắng lắm.
Mình cũng muốn gọi Thanh Chung về VN chơi nữa là gia đình .

Thanh Chung

Xin chia sẻ với chị nỗi đau mất người thân.
Gần 4 năm rồi em chưa về được VN thăm gia đình người thân. Chắc phải hai năm nữa may ra mới tính được. Đường về xa quá...
Mong chị bớt buồn.

hoalucbinh

Anh Mẫn.
Nói về nỗi nhớ quê hương thì chắc anh Thanh Chung và nhiều người ở nước ngoài hiểu rất rõ.
Em dù sao cũng còn chạy ra chạy vào khi có việc.
Em xa quê năm 5 tuổi bây giờ cũng nói tiếng Bắc nhiều khi người quê nói em còn không hiểu. Nhưng qua những người tốt bụng lạ lùng như thím dâu em qua bà con ở ngoài đó bây giờ em thực sự tự hào vì mình là người Quảng Trị nghèo khó lam lũ.
Chắc chắn là họ không chịu rời làng mặc dù gốc gác thực sự cũng không phải ở đó vì vậy chỉ có cách là gia đình em về thường xuyên hơn cùng nhau giải quyết mọi vấn đề nhất là chuyện việc làm của các cháu.
Chúc anh nhiều sức khoẻ và có nhiều chuyến về quê nhé

hoalucbinh

Chào anh Batinh.
Nhiều lúc em thấy sống chết sao mà dễ thế. Mới cười cười nói nói đây giờ đã nằm im không còn biết gì nữa. Vậy mà người ta khi sống lại cứ làm khổ nhau.
Người chết thì đã xong nhưng người còn lại sẽ nhớ nhung mãi rất buồn.
Cám ơn anh đã chia sẻ với gia đình em.

hoalucbinh

Chào noracat
Mình không có nhiều khái niệm về quê hương thậm chí còn nghĩ quê của con trai là quê mình. Bây giờ về mới thực sự suy nghĩ về điều này. Chắc từ nay thì sẽ đi về thường xuyên hơn.
Nghe nói nora tính đi PT chơi. Ngày nào đi vậy?

Vũ Duy Mẫn

Câu chuyện buồn. Xin chia sẻ cùng HLB về sự ra đi của người thím dâu. Quê hương là vậy dù có đi đâu cũng không bao giờ quên được nó. Chẳng cứ ở làng quê VN mà hầu như ở mọi nơi khi đã quen sống ở một nơi rồi chẳng ai thích đi nơi khác nữa trừ những trường hợp và hoàn cảnh bất khả kháng. Ai cũng ngại cái lạ và yên tâm với những gì mình thấy thật sự là của mình. Vài dòng tâm sự về quê hương. Chúc bạn và gia đình luôn bình an.

batinh

thư

Lục Bình ơi
Ai cũng có nỗi buồn những nỗi buồn được chỉa ra-sẽ vơi đi...
Chúc LB khỏe và lo toan việc gia đình trọn vẹn
Thân ái

noracat

Chị à

Em không có họ hàng ở quê và cũng chỉ ở quê hồi bé khi đi sơ tán thôi nhưng thực tình em rất quí trọng sự chịu thương chịu khó sự hy sinh hết mình cho người thân của những người phụ nữ nông thôn.Thím của Chị đã hy sinh cả đời một cách thật vô tư không tính toán điều gì cho bản thân mình...dường như Thím lấy việc hy sinh cho người khác là hạnh phúc của Thím rồi chị nhỉ.
Em đã khóc khi đọc đến đoạn chị "chưa bao giờ thấy Thím nằm...và lần này cũng ko được thấy mặt thím lần cuối..."
Cảm ơn Chị nhìu bài viết thật hay và cảm động.
iu Chị.