BỒ VÀ VỢ!
Sự khác nhau giữa bồ và vợ
Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.
Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.
Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.
Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.
Khi ta đưa thứ gì ra, vợ hỏi giá tiền, còn bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.
Đi du lịch xa, vợ mong ngày về, còn bồ sợ hãi ngày đó.
Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.
Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.
Vợ chê ta ít tắm. Bồ chê ta phải tắm một mình.
Bồ thích đi xem phim. Vợ thích đi chợ.
Vợ lục ví ta, còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.
Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, vợ không tin, còn bồ sẽ vờ tin.
Ngày lễ tình yêu, ta đi với vợ, còn bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.
Vợ khen ta khỏe mạnh, còn bồ khen ta đẹp trai.
Bồ đưa ta đi uống rượu, còn vợ đưa đi uống thuốc.
Vợ hay nói về quá khứ, bồ hay nói về tương lai.
Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.
Vợ thích dậy sớm. Bồ thích dậy muộn.
Bồ thích lấy áo ta mặc. Vợ thích lấy áo ta đi giặt.
Vợ nhìn đường phố ban đêm nhăn nhó bảo là đông. Bồ nhìn và reo lên bảo là vui.
Khi ta bị bệnh, vợ mang cơm, còn bồ mang hoa.
Khi ta say, vợ nhăn nhó, còn bồ cùng say.
Vợ hay kể đêm qua có trộm định vô nhà. Bồ hay kể đêm đêm có chàng trai đi qua.
Ta gọi vợ là bà xã, ta gọi bồ là em yêu.
Ta khen vợ trẻ, còn bồ thì khen đẹp.
Đang đi với bồ nhìn thấy vợ ta quay đi. Đang đi với vợ nhìn thấy bồ ta cười bí hiểm.
Đi công tác xa, ta điện thoại bảo vợ: “Nhớ khóa cửa nhà”, còn điện thoại bảo bồ: “Nhớ đi ngủ sớm”.
Với bồ ta không tiếc tiền. Với vợ ta không tiếc thân thể.
Bồ thích chó con hoặc mèo con. Vợ thích gà vịt đã làm sẵn.
Xem phim, vợ khóc khi thấy những cảnh đói khổ. Còn bồ khóc khi thấy các cảnh chia tay.
Bồ hay nói về tình yêu. Vợ hay nói về cuộc sống.
Bồ nhí nhảnh. Vợ đường bệ.
Vợ nói yêu ta vì ta đứng đắn. Bồ nói yêu ta do ta hấp dẫn.
Ta và vợ kỷ niệm ngày cưới, ta và bồ kỷ niệm ngày làm quen.
Ta hô to với vợ: “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ: “Anh yêu em”.
(Sưu tầm)
CHƠI CHỮ
CHƠI CHỮ
Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu
"Cô gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi"
Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ, giơ cần hỏi cần giờ"
Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương, hưởng giai ngoài hải dương"
Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn, sơn đồ bán đồ sơn"
Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối, chuồi háng bảo hàng chuối"
Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn, bán cặc ở Bắc Cạn"
Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng, phỏng dái hô giải phóng"
(SƯU TẦM)
Còn ai có câu khác nữa không, góp vốn đê
ANH KHÔNG CỨU NỔI CHÚ
ANH KHÔNG CỨU NỔI CHÚ
- Anh ơi cứu em với, em chết mất.
- Chú bị sao, nói xấu lãnh đạo bị ton hót à?
- Dạ không.
- Đi làm trễ à?
- Dạ không.
- Quên Sinh nhật con sếp à
- Dạ không.
- Thế thì cái gì, nói khẩn trương.
- Dạ, em mua kéo bị thiếu
- Cái gì..ì…ì…ì…
- Dạ mua thiếu 1 cái kéo.
- Là thế nào?
- Dạ lễ khánh thành trại nuôi gà của Huyện, em biết quan các ngành thể nào cũng nhiều nên mua 30 cái kéo để cắt băng vải đỏ.
- Bị xuất toán à, làm gìau cho con mẹ hàng kéo chứ gì, bỏ tiền túi mà đền, kiếm lại sau.
- Không phải. Ai ngờ quan đến 34 người
- Mẹ kiếp, lấy đâu ra một cái huyện chết đói mà lắm quan thế
- Dạ, thế nên em mới hố.
- Thiếu 4 cái kéo à?
- Dạ thiếu 1 cái thôi. Em mượn kéo cắt giấy của các phòng, tổ được 2 cái, một cái em chạy ra nhà dân mượn.
- Ừ, thế cũng linh hoạt, anh không nhầm chú!
- Dạ nhưng đến khi mọi người đứng vào hàng thì quan Điện lực mới đến nên em bị thiếu.
- Ôi trời.
- Em đành lấy kéo của quan Giao thông cho quan điện lực, ai ngờ khi liên hoan, quan Giao thông nói với quan Điện lực là tự nguyện nhường lại vì biết cái kéo ấy em mượn kéo cắt lông chó của dân.
- Trời đất, thật vậy không?
- Dà… nhưng em bí quá.
- Sao thằng Giao thông biết?
- Có đứa thèm cái ghế của em nó thoọc.
- Ghế văn thư của chú ma nó thèm!
- Trời ơi, anh ở trên cao không nắm tình hình gì hết. Tháng trước động thổ nhà máy phân bón, em mua 15 cái cuốc vẫn thiếu, may mà gọi điện về, nhà em nó thuê xích lô chở lên 4 cái nữa không thì em còn ngồi đây chắc.
- Dân quê nhà chú háo danh nhể.
- Dân nào chả thế anh. Em xem ti vi thấy khởi công, động thổ là đầy đủ hết, lụt bão lại cử đại diện.
- Thôi, tập trung vào việc chính. Thế bây giờ sao?
- Sếp em buồn lắm vì vốn coi em là cánh tay mặt, nhưng quan Điện lực là anh vợ quan phó tỉnh, là cháu của doanh nghiệp hàng đầu, nhà tài trợ chính trong tất cả mọi hoạt động. Không “giết” em thì không ổn, mà “giết” em thì có lỗi với anh nên cho em tự xử.
- Hừm…nói thế cũng là biết nghĩ. À, quan Điện lực tên là gì nhỉ
- Dạ, Lò Văn Xoẻn.
- Thôi…thôi…chú dẫm phải tổ kiến rồi, anh biết tay này. Tiếc là không cứu nổi chú.
Cạch…tút…tút…tút…
THƯỢNG ĐẾ NHẦM LẪN
THƯỢNG ĐẾ NHẦM LẪN
Thượng đế bao giờ cũng nhầm lẫn. Đầu tiên Ngài lấy cái giẻ xương sườn của Adam tạo ra Eva. Chi vậy? Ngài nên lấy cái móng chân thôi, bởi nếu cắt béng đi thì còn mọc cái khác. Cắt xương sườn, khối Adam rơi vào cảnh đau đớn, bần cùng, có khi thiệt hại đến tính mạng. Tuy thế, chưa khổ bằng nhiều Adam có thêm dăm bảy xương sườn, bước đi vô cùng nặng nhọc, khó theo kịp chúng bạn trên con đường đạo đức sáng ngời.
Cái nữa, Ngài sai to trong quy hoạch tổng thể. Can cớ gì khi tạo ra cơ thể con người, những thứ quan trọng Ngài cho hai, như mắt, tai, tay, chân. Những thứ không quan trọng, Ngài cho một như miệng, mũi…vân vân…Nhưng Ngài lại thiếu cẩn trọng đến nỗi đặt cái khu Vệ sinh ngay cạnh cái khu Vui chơi giải trí. Sai lầm này tuy không chồng lấn và rơi vào tình trạng quy hoạch treo ba đời như đô thị của Việt Nam nhưng lại làm mất vẻ mỹ quan và khó kêu gọi đầu tư của cả hai Khu.
Gần đây nhất, Ngài ra những quy định trái ngược, không thuận lòng người. Nước da thì ngày càng đen mà tóc (và vài cái giống tóc) ngày càng trắng. Vậy là sao?
Nói về tóc. Thật muôn đường khổ. Có ông thời gian cặp kè với cái “vóc con người” ấy quá ngắn. Chỉ U 40 là đã “Suger you, you go. Suger My, My go” (tạm dịch: Đường anh, anh đi. Đường em, em đi). Để nghi binh , họ phải nuôi mỗi một sợi tóc quý báu dài khoảng nửa mét rồi dùng nó vắt từ bên trái qua bên phải, từ trên cao xuống dưới thấp nhằm phủ xanh đồi trọc. Họ cũng là những người hoang phí nhất thế giới khi dùng nguyên gói dầu Sunsill chỉ để gội 3 sợi tóc.
Có người không cam tâm đánh lừa dư luận bằng cách trên thì phải dùng tóc giả và rơi vào tình trạng râu như cước, tóc như khung cửa gỗ mun.
Nhưng người tóc còn dày cũng khổ chẳng kém. Ai đời mặt còn trẻ mà tóc cứ trắng phau phau. Từ cái thuở người ta cáu ông Bụt không nghiêm minh để cái Tấm giết cái Cám, Bụt cũng chẳng được coi là biểu tượng của cái đẹp phúc hậu nữa, ai tóc bạc bị ví như Bụt là bực lắm. Vậy nên tóc bạc thì sinh ra chuyện bị đặt vè.
- Tóc nửa bạc nửa đen bị gọi là Bán dâm
- Tóc bạc nhiều hơn đen bị gọi là Đa dâm
- Tóc vừa bạc vừa rụng bị gọi là Hoang dâm
- Tóc bạc mà ra tiệm nhuộm cho nó đen lại thì bị gọi là Cưỡng Dâm (xin lỗi)
- Tóc bạc mà mua thuốc về nhà tự nhuộm gọi là Thủ dâm ( Lại xin lỗi)
Kính thưa Thượng đế. Chúng con không phải vì tiếc công, tiếc tiền nhuộm tóc nhưng tóc đen mà lông mày, lông mi, râu và… bạc thì chõi hàng quá, gây phản cảm không cần thiết. Vậy, con xin thay mặt hội Cưa Sừng Trâu mạo muội viết thư này cho Ngài, mong Ngài xem xét sửa đổi quy chế theo tinh thần sai đâu sửa đấy. Ngài hãy dùng những chất liệu đẹp, rẻ nhưng phải lâu xuống cấp để làm ra Eva cho chúng con. Ngài hãy giữ sức khỏe đến tận cùng đời cho những bộ phận còn hăng hái, nhiệt tình đủ sức khỏe để còn làm việc với hiệu quả cao. Những thứ chúng con có thể hy sinh cho thời gian bao gồm: Lông tay, lông chân, nốt ruồi, trứng cá, mụn ghẻ. Thế cũng đã là nhiều ạ. Còn lại, hãy để chúng tươi trẻ, mạnh khỏe, song hành với chúng con cho đến ngày Ngài gọi về bên Ngài.
LÁ THƯ CỦA CÁI QUẦN CHÍP
LÁ THƯ CỦA CÁI QUẦN CHÍP
Gửi các anh: Một nửa của thế giới thị phi tươi đẹp, thể loại mà chúng em yêu quý.
Chưa viết được dòng nào em đã nghẹn lại vì xúc động. Vì sao ư? Em sẽ nói ngay đây. Xa xưa, khi các cụ bà tổ tiên các anh có mặt thì chúng em vẫn chưa nằm trong ý tưởng ai đó. Mãi đến ngày 19/1/1935, chúng em mới được đưa vào như một thứ vũ khí bảo vệ sức khỏe cho các nài ngựa và sau đó là cho một nửa xinh đẹp của nhân loại. Nhưng chúng em sống âm thầm, cống hiến lặng lẽ, chẳng ai nhắc đến chúng em, mà có nhắc đến thì cũng coi như đó là một điều gì đáng hổ thẹn lắm.
Thế rồi, một ngày đẹp trời. Các anh, mà đại diện xuất sắc nhất là một nhà báo nam đã mạnh dạn đưa chúng em ra ánh sáng. Tưởng thế là sẽ bị ném đá, nguyền rủa. Nhưng không, thời thế đã đổi mới, cái bài có tít hấp dẫn: “Lộ quần chíp” ấy được truy cập nhiều bằng mấy nghìn sân bóng đá khi MU ra trận. Có người còn đao- lót nữa. Có cầu ắt có cung- có cung ắt có cầu…thế là nở rộ như hoa xuân về chúng em. Báo in, báo hình, báo mạng…tất thảy đều ưu ái chúng em. Ngày nào chúng em cũng dậy từ tờ mờ sáng để mua báo, vào mạng…xem hôm nay mình và chị em mình xuất hiện ở đâu, trông như thế nào, gắn bó với ai.
http://www.nguoiduatin.vn/nhung-pha-lo-quan-chip-kinh-dien-nhat-cua-sao-a6231.html
Bao phen nhờ chúng em mà những ngôi sao sắp bị quên lãng bỗng sáng chói trở lại. Có những bé gái mới 4 tuổi đã được chúng em đưa luôn qua chiếc cổng sì căng đan.
http://tinthoitrang1.blogspot.com/2011/06/con-gai-truong-ngoc-anh-lo-quan-chip.html (chỉ mang tính chất minh họa)
Thậm chí nhiều anh giai, như anh TĐ cũng nhờ chúng em một phần để nổi tiếng. Có chúng em, người ta chú mục kỹ, quên bớt đi một phần chưa kịp cập nhật về kiến thức hay nhân cách các anh chị ấy…Người ta còn có hẳn những báo cáo tổng kết về chúng em
http://tv.vtc.vn/594-313074/truyen-hinh/tong-hop-nhung-pha-lo-hang-gai-mat-nam-2011.htm
Nếu nói ai đó có cuộc đời hạnh phúc, nổi tiếng, bận rộn, luôn bị dò xét về đời tư…thì đừng cạn nghĩ rằng đang nói về các ngôi sao, mà chính là về chúng em đấy. Chúng em hơi gầy gò không đủ che chắn, chúng em hơi mỏng mảnh có thể xuyên thấu, chúng em có kiểu dáng đặc biệt, chúng em chưa kịp ủi…đều được quan tâm và lên báo. Những năm gần đây, chúng em ngụp lặn trong thứ hạnh phúc ngọt ngào mà bà cố, bà xơ chúng em không bao giờ ngờ tới. Không thể tưởng tượng thân hình bé nhỏ chưa đầy hai tấc vải của tụi em ngày nay lại gần như là tiêu điểm của báo chí. Người bà con gần của chúng em, chị Coọt, cũng sống sung sướng nhờ các anh nhà báo.
Kế hoạch sắp tới chúng em sẽ tập trung vào việc lộ tã giấy Bambi của các bé sơ sinh. Mong các anh chiếu cố.
Ơn này không bút nào tả nổi, không lời cám ơn nào chở hết. Nay, thay mặt thế giới quần chíp nữ, chúng em viết lá thư này nhờ chị Kim Oanh đưa lên blog thay lời muốn nói. Chúng em xin hứa, nếu các anh cần dùng quần chíp nữ thì chúng em sẵn sàng làm hành trang cho các anh khi vào đời, số lượng không hạn chế.
Thư ngắn tình dài.
Nghẹn ngào cảm tạ các anh.
Quần Chíp Nữ
NGƯU LANG @
NGƯU LANG @
Chức Nữ là con gái út của Chức Quyền, vua một xứ.
Khi cô đầy tuổi, ai cũng thích bồng vì cô hồng hào, mũm mĩm như một con lợn bột. Khi cô ba tuổi ai cũng ngán bồng vì quá nặng và dính đầy sô cô la. Đến năm mười sáu, nàng quay lại thời ai cũng thích bồng vì cả người nàng chỗ nào cũng dính ánh mắt thương yêu, sẵn sàng chết vì con của Chức Quyền.
Nhưng Chức Nữ là cô gái vô tư và hay quên. Không ít lần cùng sáu chị và bạn bè đến tắm rượu ở quán Trần Gian nàng quên lắc tay, dây chuyền, điện thoại…Lần này, to chuyện rồi, nàng quên cái USB. Cái này do Chức Quyền đưa cho cô Cả bảo mang đến giao tận tay cấp trưởng. Cô Cả massage tan mỡ bụng chưa xong, sợ trễ nên nhờ Út đưa đi. Út vào toalet rửa tay rồi để quên trên bệ Lavabo. Biết đây là “Bộ cánh” của cha nên mấy chị em cuống cuồng lượn khắp nơi tìm kiếm. Trời đã dần sáng, thời gian nhà đóng cửa đến gần, mấy chị em bàn nhau ra về, để lại Chức Nữ phục trong toalet chờ.
Các cô không hề biết rằng người nhặt được cái USB ấy là Ngưu Lang- con trai bà tạp vụ. Tuy không được ăn học để đi thi Đường Lên Đỉnh nhưng Ngưu là chàng trai thông minh. Chàng đưa USB cho đứa bạn thân là Thiên hạ đệ nhất game thủ để in lấy vài bản và save vào máy chủ.
Sáng sớm, chàng đến toa let, quả nhiên thấy Chức Nữ đang ngồi bí xị vì đói. Ngưu Lang nhỏ nhẹ hỏi:
-Phải chăng vật này của nàng?
- Trời đất, ông cầm hả, đưa đây.- Chức Nữ mừng rỡ nhào tới
-Ta đâu có lấy trộm của nàng.
-Thế..tui sẽ hậu tạ
-Với ta, tiền bạc là vô nghĩa.
-Vậy…xe tay ga hay rượu ngoại…
-Ta giữ vật này không phải để trao đổi, hãy coi nó như một món sính lễ
-Trời…đồ té giếng…
Chức Nữ cười sằng sặc. Nhưng nàng chợt sững lại vì thấy ánh mắt quá ngưỡng vọng của Ngưu Lang. Một cơn dư chấn 7 độ rích te dội vào nàng. Nàng mời Ngưu ra bar uống một ly Ông già chống gậy.
Tan cuộc, Ngưu Lang đưa Chức Nữ về Không Tệ Xá. Khi hai người đang trao nhau nụ hôn chia tay thì cánh cửa đột ngột mở. Chức Quyền nóng ruột ra chờ con gái đã dẫm phải lưng chàng- khi ấy đang nằm trên, thưa quý vị.
Gẩn 100 kg là không hề khiêm tốn với Ngưu. Chàng nhập viện và điều trị cột sống đúng nửa tháng. Khoảng thời gian để Chức Quyền biết rõ trí thông minh của Ngưu và biết con gái sẽ chống cha đến cùng nếu bị ngăn cấm.
Gần năm sau, khi Chức Nữ lùm lùm, nhà Chức Quyền có hôn sự.
Sau đám cưới, Chức Quyền ngậm ngùi gọi con lại:
-Út yêu. Cha không thể chúc con hạnh phúc bởi cuộc hôn nhân nặng mùi tiền này Cha cũng không dám giữ rể lại gần nhà vì nó quá tinh quái, không hợp với luật Im lặng của nhà ta. Trên Gia Lai còn hơn nghìn ha rừng ven biên giới và ba nhà máy chế biến gỗ, con lên đó giữ cho cha.
Chức Nữ sụt sịt:
-Xa thế làm sao con về nhà được, máy bay từ Thành phố lên vừa bé vừa hay Đì- lây.
-Con đừng lo, mỗi năm cha sẽ cho con về một lần. Con lên đó vừa an toàn cho nhà ta, vừa tạo tiếng tốt là con gái nhà quan không ngại vùng sâu, vùng xa, lên giúp bà con dân tộc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường…
-Như chị Ngọc Quyên hả ba…Chức Nữ reo lên
-Thôi con ạ, dù gì nhờ rừng nhà ta mới giàu lên. Cây cối, sông suối có thù oán gì với nhà ta đâu mà con nỡ…dí vào mặt nó thế.
Chức Nữ vâng lời lên vùng Gia Lai lập nghiệp. Hàng năm, cứ đến mùa mưa ngâu, dân phố núi lại thấy một dàn siêu xe đen bóng từ Gia Lai về Thành phố. Thiên hạ dạt ra hai bên mà rằng: Cầu Ô thước của Ngưu Lang @ đó.
BA ĐÀN ANH NÓI VỀ KIM OANH
BA ĐÀN ANH NÓI VỀ KIM OANH
Tác giả Đặng Thị Kim Oanh sinh năm 1962 tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, hiện làm việc tại Đài PTTH Bình Thuận. Chị đã sáng tác nhiều truyện ngắn đăng trên các báo Thanh niên, Sài Gòn giải phóng, VTC…và đã in chung với các tác giả khác tập “Tin nhắn một chiều”, “87 và tôi”, “Im lặng và nghe”…. Hiện nay, dù bận rộn với công tác quản lý nhưng chị vẫn dành thời gian để sáng tác.
Năm 1986, Kim Oanh viết truyện ngắn đầu tiên và được đăng báo lại khởi nguồn ngẫu nhiên từ một lần hỏng xe đạp. Khi đang ngồi chờ sửa xe thì một đồng nghiệp buột miệng bảo “Nghe nói một truyện ngắn bên tạp chí Văn nghệ trả nhuận bút mua được một chiếc lốp xe đấy.”. Do “kẹt tiền” mà chị viết truyện ngắn đầu tay, đặt tên là “Cái tát” và sau khi in, chị nhận được số tiền nhuận bút vừa vặn với giá của một chiếc lốp xe đạp. Bây giờ, tạp chí ấy chị vẫn may mắn còn giữ được.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị về công tác tại Đài PTTH tỉnh và trải qua nhiều công việc khác nhau: phóng viên, biên tập viên, phụ trách phòng chuyên môn và giờ đây là một Thạc sĩ Lịch sử, chuyên viên chính, phó giám đốc phụ trách nội dung của Đài Bình Thuận. Chị viết trong những lúc có thời gian rảnh và coi đó như một thú vui. Nhiều truyện ngắn, bút ký, tạp văn, bình thơ, giới thiệu tác giả tác phẩm đã được chị viết ra và đăng trên báo chí trong và ngoài tỉnh. Theo nhà báo Kim Oanh, làm báo là công việc thường xuyên, hàng ngày, còn viết văn đưa đến những giây phút thú vị, làm cho cuộc sống cân bằng hơn. Giữa báo và văn có mối quan hệ, bổ sung cho nhau một cách khăng khít. Những chuyến đi công tác với tư cách nhà báo giúp chị gặp được những cảnh đời, những con người hay vùng đất khác nhau. Còn khi viết báo, văn chương giúp bài viết sâu hơn, mượt mà hơn.
Đọc các sáng tác của Kim Oanh, người đọc nhận thấy những câu chuyện dường như đang xảy ra quanh mình, hoặc như ai đó vừa kể lại. Rất gần gũi và sống động. Truyện viết không dài nhưng luôn chứa đựng những chi tiết bất ngờ, cuốn hút người đọc. Độc giả có thể hiểu được khi đọc các truyện ngắn của chị như: Tin nhắn một chiếu, Bát cám, Chiếc lá hay Anh yêu vẻ lơ đãng của em v.v…Năm 2009, chị cùng ba người bạn là Thanh Chung, Hoài Vân và Lâm Cúc đã cho xuất bản tập truyện ký có tựa đề “Tin nhắn một chiều”. Trong lời tựa của tập sách, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã nhận xét về sáng tác của chị: “Kim Oanh tưng tửng về những nẻo đời đắng ngắt, tấn bi hài nhập nhằng giữa sáng và tối, thiện và ác, cho thấy cái mà người ta gọi là hạnh phúc hình như không có thật. Văn chị là văn đắng. Đau quá hóa đắng, một khi không khóc được thường người ta nở một nụ cười đắng ngắt. Nụ cười đắng khó quên, văn đắng cũng vậy chăng”. Còn nhà văn Hoàng Đình Quang, Chi Hội trưởng Chi Hội nhà văn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, người biên tập cuốn sách cũng đã có những nhận xét về truyện của nữ tác giả này, ông cảm nhận:
“Kim Oanh có cái đặc biệt là viết ngắn cho nên người đọc không mất nhiều thì giờ nhưng bao giờ khả năng thể hiện của một tác phẩm cũng rất rõ rệt ở cách lập tứ. Nói cách khác trong câu chuyện bao giờ cũng có bước ngoặt để làm cho người đọc phải sửng sốt, đôi khi phải sửng sốt suy nghĩ, vì thế cho nên những tác phẩm về văn học thì đều được bạn đọc cũng như đồng nghiệp đánh giá là tốt. Văn phong của Kim Oanh hiện đại và gây được chú ý với người đọc. Câu văn không bao giờ viết hết trọn ý mà để người đọc tiếp tục tham gia vào cho nên khi đọc người ta không dứt bỏ được.”
Là một người bạn ngoài đời, nhà văn Hoàng Đình Quang còn dành tặng nữ tác giả những lời nhận xét tốt đẹp:
“Kim Oanh là một người sôi nổi vì công việc, nếu gặp ngoài đời thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm khi đó là một người bạn, thấy vui khi được làm việc cùng, đôi khi thấy mình bị lôi cuốn và có trách nhiệm. Mình không thấy chán nản khi được gặp Kim Oanh kể cả việc công việc hay đời thường. Đó là một con người rất đáng mến.”
Nhà văn- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là người rất quan tâm đến những cây viết mới, trong nhiều năm qua, ông thường xuyên đọc, góp ý, động viên Kim Oanh. Với ông:: “Văn Kim Oanh đẹp và đa cảm nhưng biết thoát khỏi những rườm rà thừa mứa. Nàng có thể kiệm lời quá vì quá ít thì giờ, nhưng có nhiều thì giờ chắc văn nàng cũng kiệm lời như thế. Vì thế mà văn nàng lắm khi hiện đại bất ngờ. Báo chí và văn chương luôn là cặp đối lập nhưng ở Kim Oanh ta thấy nhuần nhị khi nàng khép con mắt nhà báo để mở ra con mắt nhà văn. Đọc nàng ta có khoái cảm như ăn mướp đắng còn tươi xanh cặp với ruốc bông trắng”
Theo Kim Oanh, tác giả nam có tâm lý thoải mái khi viết, nhưng những cây viết nữ thường phải đắn đo, e dè rất nhiều. Có những sáng tác họ rất tâm đắc nhưng không bao giờ đến tay người đọc, họ coi đó là chốn riêng tư sâu kín của mình và phần nhiều chỉ có chính họ là độc giả.
Bên cạnh viết truyện ngắn, bút ký, tạp văn, Kim Oanh còn dành một phần cho thơ. Tuy nhiên theo chị thơ là những lát cắt của cuộc sống, một cảm xúc bất chợt đôi khi nó là vui, đôi khi là buồn nhưng quá ám ảnh nên với thơ, chị thích đọc nhiều hơn là viết. Đọc thơ chị, người ta nhận thấy những ý thơ tươi vui nhưng đôi khi cũng đưa đến những suy tư trước cuộc sống, như trong bài Khóc chiều là một ví dụ: Phân chia kẻ dại, kẻ khôn/ Ai say giấc ngủ ai bồn chồn đêm/ Ai vùi trong chốn tìm quên/ ai ôm tất cả nỗi niềm thế gian.../ Trước chiều buông một tiếng than/ Chiều ơi! Đi nhé, cho tàn ngày nay/ Ngủ đi một giấc thật say/ Sáng mai lại có một ngày nắng tươi...Tình ta như nắng xế chiều/ Thương còn ráng đỏ mà yêu đã tàn.
Dự định sắp tới, Kim Oanh sẽ xuất bản một tập sách mới nhưng là những truyện hài bởi theo chị trong cuộc sống cũng rất cần những chuyện vui, bên cạnh những trang buồn mà người ta đã nói đến rất nhiều.
LA VĂN TUÂN
VÉ SỐ CHIỀU SỔ.
VÉ SỐ CHIỀU SỔ.
Tuy bai bải nói không tin mê tín, dị đoan nhưng nhiều người tối nằm mơ, sáng mua vé số, số còn lại mua với một niềm tin mãnh liệt không thất bại nào dập tắt được, đó là thuyết xác suất.
Trong vé số, cái câu Thánh nhân đãi kẻ khù khờ không được công nhận. Cũng chẳng ai vì thành tích này nọ mà có ưu tiên ưu đãi. Bình đẳng đáng mơ ước.
Ông nọ mua vé số kinh niên, từ khi ki cóp được đồng mua xôi đầu tiên vào thời chống Pháp, trải qua thời chống Mỹ, đến lúc cả nước đổi mới và tiến thẳng vào giai đoạn có của ăn của để. Ông lách số giỏi như doanh nghiệp lách luật, bởi thế chưa một lần nó bắt được ông. Riết rồi ông mơ ước đừng bao giờ trúng số, bởi khi ấy lại đem ra tỉ mỉ tính xem hồi nảo đến giờ mua hết bao nhiêu, có lẽ tờ độc đắc vẫn rẻ hơn cái giá ông mua ước mơ.
Nhưng có người không mua ước mơ, họ bỏ tiền cho vé số trong một lần cao hứng yêu cái đẹp. Ông kia thấy vé số hôm nay in bông hường tươi quá thì dứt một tờ. Về nhà, ông lấy cơm gạo mới vợ vừa nấu trét kín mặt sau rồi nện thẳng tờ vé vào cột nhà. Nó dính chặt thấy thương luôn. Hôm sau trúng có mấy triệu mà phải cưa cái cột thuê người khiêng lên Huyện lãnh giải. Không lãnh thì đi vào đi ra nhìn mấy triệu không được xài ấy tức chết.
Người đau tim không bao giờ nên mua vé số. Chiều ấy, thiên hạ thấy một người đàn bà lảo đảo, mặt tái, miệng cấm khẩu ú ớ vài câu rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự trước nơi dò vé số. Đem vào đổ nước đường, cạo gió, tỉnh lại thều thào: Tui trúng độc đắc. Sau những lời chúc mừng đầy ganh tỵ, một người chạy vào báo: Thím ơi, thím mua An Giang mà dò Bình Thuận nên giống số mà hổng trúng số. Thiên hạ lại thấy một người đàn bà lảo đảo, mặt tái, miệng cấm khẩu ú ớ vài câu rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Đem đổ nước đường, cạo gió, tỉnh lại…
Người dò trúng số vui quá ngất xỉu là bình thường, cho dù là dò nhầm tỉnh. Nhưng có người dò trật lất vẫn ngất mới giỏi, bởi nó đảo một con. Ví dụ người ta ra 12345, mình mua 12354, chả được giải gì.
Có người được mời số 12345, nhất định cãi, tìm bằng được số khác. Thậm chí còn suýt xáng cho thằng bán vé số nói dai một bạt tai. Chiều ấy nó ra 12345.
Có người ngồi cạnh bạn, bạn mua mình không mua. Chiều bạn thành tỉ phú. Có khi bạn mua 1 số, mình cười khẩy chọn số khác. Chiều, số bạn mua trúng, mình hổng giống ai.
Có người mua 4 tờ, tặng thằng bạn 2 tờ, thằng bạn đút vé vào túi cười cười: Trúng có đòi lại không đó. Nói tao đòi tao làm con mày, quân tử nhất ngôn nghe mầy. Chiều đó vé trúng, có ai làm quân tử nữa không.
Tội nhất là những người trúng an ủi hàng đơn vị. Y như cái chết của phút 89.
Đó là nói về những người không trúng. Người trúng cũng không hẳn chìm trong thế giới màu hồng đâu nhé. Trúng 1 tờ, bà con nghi trúng 5 tờ. Rồi xin xỏ, chia chác…Đến khi hết sạch tiền rồi mà cái hư danh vẫn còn.
Mua vé số, nếu mình chọn tức là lách khỏi số trúng, vì nó hoàn toàn không nằm trong quy luật nào. Bởi vậy, ra quán cà phê, trẻ con nó mời, mua quách một, hai tờ, khỏi nhìn, đừng tặng ai trừ vợ chồng hoặc con cái. Về đừng dò, bởi trật lất rồi. Dò thì lại mất thêm tiền tin nhắn qua điện thoại di động. Hehe.
Tôi hay mua như thế, khi đem ra dò, rất sợ nó trúng, vì toàn dò khi quá hạn khoảng 1,2 tuần gì rồi.
NGOẠI TÌNH
NGOẠI TÌNH
Vào đúng ngày này năm ngoái, khi những người đến trước của nhóm tắm biển U 70 đang làm nóng bằng những động tác quều quaò không sách vở nào chịu ghi nhận thì chuông của bà Thanh réo ầm ĩ. Bà Thanh chưa nghe hết câu đã ngồi phịch xuống lắp bắp: “Lão Tỉ mất rồi”.
Nhóm duy trì đã được 5 năm với con số 10 người. Không ổn định như tình hình tham nhũng của nước nhà, nhóm trải qua bao thăng trầm với sự biến động dữ dội về nhân sự. Năm đầu, một bà được bổ nhiệm vào chức vụ đưa nôi, xít võng cho cháu nội mới sinh ở thành phố. Năm sau hai bác cắt hộ khẩu dương gian chuyển về đất Diêm Vương. Có bác chỉ đơn giản chân tay cứng quá không ra nhúng nước biển được nữa, sợ chìm. Dù người này đi, người khác đến nhưng đây là sự biến động có kế hoạch và trong tầm kiểm soát.
Thay cho lão Tỉ là một cụ bà vừa ở Huyện lên. Cụ bị bác sĩ bảo khớp. Mà “khớp đớp tim, tim tìm ván” nên bà phải về Phan Thiết ngày ngày ra biển cãi nhau với Thần Chết.
Bà là người đẹp lão. Tóc bạc nhưng vẫn mượt và không hói, răng phía ngoài còn nguyên chỉ rụng phía trong khó nhìn thấy. Bà tên là Tươi, khi bà cười, những nếp nhăn tóe ra đều đặn xung quanh như ánh mắt trời chứ không chồng chéo, chằng chịt như văn bản nhà nước. Bà biết da mặt mình nhăn có định hướng nên rất hay cười. Tiếng cười trong trẻo có phần hào sảng ấy vang xa, vọng vào tai các cụ ông. Ông Duyệt là người tai thính nhất, đương nhiên chịu dư chấn mạnh nhất. Ông Duyệt là nhà thơ của nhóm, bất kỳ sự việc nào cũng được biến thành thơ. Ai nghe xong cũng cười ầm ĩ và cũng quên ngay, mỗi bà Tươi không quên bởi vì đó là bài thơ đầu tiên trong đời bà được tặng và lại đúng vào cái ngày đầu tiên bà được người ta làm cho một cái lễ sinh nhật. Bài thơ ấy như sau:
Anh về soạn lại tình anh
Thấy thừa ra một chút tình tặng em
Khi ông Duyệt đọc xong, bà Tươi suýt khóc, ông Duyệt thấy vậy vội nói :
- Ấy, bà đừng cảm động thế , đấy là…
- Bài thơ ông Duyệt tặng sinh nhật thôi- Bà Lâm vội vã chen vào, không cho ông Duyệt nói nốt câu: Đó là thơ của bà Lâm.
Bà Kim tinh nghịch sửa lại:
Em về lục lại hòm em
Thầy thừa ra một cái quần đùi anh.
Người chêm vài lời, câu chuyện thành ra như ông Duyệt có ý với bà Tươi vậy. Vợ ông Duyệt mắt rất mờ, tai âm âm u u nên nghi ngờ tất thảy. Cuối cùng bà ghen. Đầu tiên chỉ không ngồi gần, không ăn đồ ăn bà Tươi đem đến, cao trào là lu loa với con cái.
Đám con nghe chuyện khoái quá cười ầm ĩ, đã không có một lời phê phán “lão già trăng hoa” còn đòi mời dì Hai đến xem mặt. Cậu cả nháy mắt tỏ ý khâm phục ba, cô Út cũng bảo má giữ làm gì, cho ba vui một tí, má có cần nữa đâu. Một vợ hai chồng như ông bà Táo còn được thờ cúng cơ mà. Cô con dâu không dám tham gia nhưng cái lúm đồng tiền cứ lõm xuống.
Ông Duyệt ù ù cạc cạc, sướng tê cả người với sự đồng lõa của đám con. Gì chứ Boy 70 mà còn có “Gơn” theo thì còn hơn Việt Nam Got Talent chứ chả chơi.
Bà Tươi chả chối cũng chả nhận mối tình tay ba này, chỉ mỗi bà Duyệt đau khổ. Bà âm thầm đem hết số thuốc bổ, thuốc chống lão hóa, thuốc đẹp da con cái mua ra uống. Âm thầm sắm lại mấy bộ đồ bộ đi tắm biển. Những ngày hội họp, bà ra tay “Yan can cook” nấu toàn món ngon cho cả nhóm. Ông Duyệt bơi trong hạnh phúc, chẳng còn thấy ho khạc bừa bãi nữa, cũng không than đau lưng nay nghỉ tắm, mai bỏ bơi. Nhóm tắm biển Ngư ông hưởng lợi bởi không khí ghen tuông chạy đua có vũ trang của cặp 3 hoàn hảo nên tràn đầy sắc xuân.
Chớm hè, cả nhóm xin tiền con cái đăng ký đi du lịch Thái Lan theo tinh thần vươn ra biển lớn. Bà Diệp đòi mua thuốc bổ nhiều hơn, quyết tâm lên máy bay chứ không vịn cớ ở nhà như các chuyến đi chơi khác.
Nhưng chính ông Duyệt lại bỏ chuyến. Tối ấy, ông đi ngủ sớm, ba giờ sáng ú ớ gì đó, bà Duyệt chạy đến gọi thì ông đã hoàn tất xong thủ tục cắt hộ khẩu bên này và nhập béng vào bên kia trần thế. Ông Duyệt sợ nhất là ốm già, nằm thở nặng nhọc, hôi hám để con cháu vội vàng về bón cho thìa sữa rồi lại đi, vì thế đột quỵ là điều ông mơ ước. Ông chả có tiền cũng chả có bí mật nào để phải trối trăng. Những lời cần dạy thì sách báo nói hết rồi.
Bà Tươi nấn ná sau đám tang, hai bà ra sau bếp uống trà. Bà Duyệt ngượng nghịu:
-Tụi mình…trẻ con nhỉ.
Bà Tươi cười, khoe những nếp nhăn có định hướng:
-Tui gần xuống lỗ rồi mới được làm tình địch một lần đấy.
Cậu con cả thò đầu vào:
- Mời hai má ra dùng cơm, cứ tạm đình chiến đi, khi nào xuống dưới ấy gặp ba lại làm tình địch của nhau nhé.
MỘT ĐÀN ANH TRONG NGHỀ
MỘT ĐÀN ANH TRONG NGHỀ
Khi Kỳ Công làm việc, ở anh toát lên vẻ quý phái và sang trọng rất ít người có. Anh bình thản nhưng nghiêm trang cầm bút gạch từng câu, từng đoạn để đọc và ngắt câu cho đúng. Hình ảnh ấy ghi đậm trong tôi, mà tôi gần như không thấy Phát thanh viên nào làm như thế.
Kỳ Công vốn đã là một tên tuổi của đài Bình Thuận. Người nghe và xem đài biết anh từ trên 30 năm trước, như một PTV nổi tiếng nhất của BTV. Khi tôi chưa vào làm việc ở BTV tôi đã nghe tiếng anh. Ngày đầu đến nhận công tác, thấy một anh chàng đẹp trai cầm xấp tin bài đi vào phòng thu, không cần ai nói cũng biết đó chính là Kỳ Công.
Nhiều năm làm việc chung nhau, vui buồn không ít, nhưng cách anh đối xử với danh hiệu PTV của mình luôn khiến tôi nể phục. Là người cực nhạy, khi cầm tin bài, anh có thể đọc một mạch không cần chuẩn bị, phát âm rõ, ấm và diễn đạt đúng nội dung. Chính vì vậy, khi có chương trình nào đọc trực tiếp hay gấp quá thì đưa anh đọc là an toàn nhất. Nhưng khi có chút thì giờ hầu như bất cứ văn bản nào đến tay, anh cũng đều xem trước, lấy bút gạch, ngoặc lên xuống để ghi nhớ rồi mới vào phòng thu. Khi đọc vấp hay sai, anh dừng lại, nhìn qua kính cách âm, nho nhỏ nói : sai.
Tôi không phải là Phát thanh viên chuyên nghiệp nhưng một thời gian dài làm người dẫn chương trình. Chưa hề có chút kinh nghiệm về nghề nên tôi theo anh Kỳ Công học rất lâu. Nhưng không phải cứ có thầy hay, mình chịu khó là được. Nghề này kén học trò kinh khủng. Người thì giọng quá “chát”, người quá trầm. Người lại có vài chữ phát âm không chuẩn, người hay đọc nuốt chữ. Giọng tôi nhiều lỗi, có lần đọc chung với anh một quảng cáo, tôi ngượng quá khi thấy rõ sự khác biệt về đẳng cấp. Thế mới biết nghề Phát thanh viên, trời cho là một yếu tố rất quan trọng. Mà trời cho anh Kỳ Công hơi nhiều, Đài PT-TH Bình Thuận có 35 tuổi thì anh có 34 năm làm nghề. Cho đến bây giờ giọng vẫn rõ, vẫn ấm, vẫn khỏe như xưa.
Nhớ những năm gần Tết, chương trình nhiều, phòng thu ít, cứ đọc truyền hình thì bên phát thanh kêu và ngược lại, tôi cứ nghĩ phải người có sức khỏe tốt lắm mới kham nổi công việc này. Cách đây ít năm, một tai nạn bất ngờ khiến anh phải nằm viện hết mấy tháng, chập chờn sống chết. Khi ấy, nhiều tin đồn về anh đến nỗi mẹ tôi bảo khổ lây vì có con làm truyền hình. Tôi dặn bà ai hỏi cứ nói anh Công ra viện đi làm rồi. Vì tai nạn ấy, giờ anh không khỏe như xưa, chủ yếu chỉ đọc những thể loại khó như Truyện, ký, chương trình dự thi… nhưng những kinh nghiệm của anh nghề Phát thanh viên thì vẫn được truyền lại cho lớp đàn em đi sau.
Ngoài nghề Phát thanh viên, một thời anh còn là Biên tập viên của nhiều chương trình như Câu chuyện truyền thanh, Tuần san Văn hóa văn nghệ, Giáo dục đào tạo, Thiếu nhi, đọc truyện đêm khuya, tư tưởng Hồ Chí Minh…Gắn bó với chuyên mục nào anh cũng hết lòng, hết sức, chưa bao giờ vì ít thời gian hay mệt mỏi mà làm theo kiểu đối phó, được chăng hay chớ. Để phục vụ cho chuyên mục của mình, anh luôn tìm và lưu giữ rất nhiều tài liệu. Hầu như tất cả các đợt học tập về chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, anh đều có những tài liệu quý và hữu ích cho đồng nghiệp tham khảo, nhiều khi anh em đùa là qua thư viện Phạm Kỳ Công cái gì cũng có.
Cẩn trọng, hết lòng vì công việc nên anh rất bực mình với những ai dễ dãi, điều này có khi không được thông cảm. Nhưng với tôi, trong nghề, anh luôn là một người tôi ngưỡng mộ.
(Ngày 15/3 này là tròn 35 năm thành lập đài PT-TH Bình Thuận. Mình đã viết một số bài về Đài. Anh Phạm Kỳ Công là một trong những người đầu tiên có mặt ở Đài. Mình quý nhất anh thái độ làm việc và cách đối xử với danh hiệu Phát thanh viên anh. Nhiều người bảo rằng không thể quên được giọng đọc này dù các PTV bây giờ khá nhiều. Mời các bạn làm quen với anh.)
DÀN ĐỒNG CA THÁNG BA
DÀN ĐỒNG CA THÁNG BA
(Đọc ba bài thơ Tháng Ba của Nguyễn Lâm Cúc, Phan Chí Thắng và Đặng Thị Kim Oanh)
Thiên nhiên không muốn áp đặt cho con người phải cam chịu hết từng mùa. Trước khi mùa hè chói chang trở lại, dù có hoa lựu hoa sen, mùa đông rét buốt ấm lên vì có hoa đào phai, hoa mai vàng đang qua, thiên nhiên cho con người làm quen bằng sự chuyển tiếp của tháng ba. Đó là tháng, nói như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn là cái gạch nối giữa hai mùa. Khi “quả chưa kịp chín, hoa vừa tàn rơi”. Những người làm thơ hay chú ý đến tháng ba, hay đúng hơn tháng ba thu hút với người viết với cái duyên riêng.
Tôi đọc ba bài thơ Tháng ba của Lâm Cúc (Một nhà báo huyện Đức Linh), Phan Chí Thắng (Hà Nội) và Đặng Thị Kim Oanh (Đài Phát thanh- truyền hình Bình Thuận), giật mình khi biết hóa ra tháng ba ở nước mình không hề giống nhau. Con người từng nơi trước tháng ba cũng khác nhau.
Trong khi ở Miền Bắc, tháng ba:
Trưa chẳng tan sương
Gío xuyên áo kép, con đường mờ xa
Thì tháng ba miền Trung, trong thơ Đặng Thị Kim Oanh lại khác:
Nắng oà mặt đất
Nắng lên môi cười
Và ở vùng đất cuối dãy Trường Sơn trong thơ Lâm Cúc lại khác nữa, có gì gần với miền Trung và khác với miền Bắc:
Núi vã mồ hôi
Hổn hà hổn hển
Đi theo tháng ba, chiều từ rét đậm đến nắng gắt, con người cũng khác trong cảm nhận có khi như chịu đựng tháng ba. Lâm Cúc không nói tới con người, mà tôi lại thấy con người không chỉ tháng ba:
Hổn hà hổn hển
Cõng trời oằn lưng.
Gío hú như bầy ngựa rừng
Rùng rùng tung vó quất lưng chừng đèo
Tháng ba trong thơ Lâm Cúc không phải là tháng ba được vẽ lên cho đẹp mà thấp thoáng bên trong là con người, có thể là người nông dân đang gồng mình trong thử thách, mưu sinh.
Tôi thích hai câu thơ của Phan Chí Thắng, cũng là tháng ba nhưng ở miền Bắc:
Lạnh như cắt thịt xẻo da
Như ai đã nỡ bỏ ta đi rồi
Câu 8, một sự so sánh thật bất ngờ, thật chính xác như toán học. Không thấy mối tình nhưng chắc chắn phải là tình yêu như thế nào mới có câu thơ thót lòng như thế.
Khi ấy, tháng ba ở miền Trung, một khung cảnh thật hồn nhiên và đẹp của tình vợ chồng. Cái đẹp ở đây là cái đẹp chân phương, cụ thể, không hoa mỹ như thời “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” thuở nào của Kim – Kiều.
Thầy em tủm tỉm gọi mời
U em lúng liếng tươi tươi giòn giòn
Con người hiện lên trong tháng ba dù trực diện như thơ Phan Chí Thắng hay Kim Oanh hoặc gián tiếp như trong thơ Lâm Cúc thì cái thông điệp cuối cùng trong tháng ba vẫn là sự chan hòa giữa tình người với tháng ba. Tình yêu với tháng ba.
Tháng ba trong thơ Lâm Cúc cứ đốt cháy tận cùng, thử thách tình người tận cùng. Không hề thấy hình bóng con người, sao khi đọc tôi lại thấy con người và thương yêu con người đến thế.
Nắng quạt lửa dọc đường chiều
Nướng cong cả giấc mơ nghèo,dòng sông
Phan Chí Thắng trong tháng ba lại một lần nữa làm ta bất ngờ. Ý nghĩ và sự so sánh thật đột ngột, đẩy tình yêu. Tháng ba là vậy, người đọc có lẽ cũng như con cá kia, thật sáng trong, thật tình!
Mây giăng mảnh lưới ngang trời
Ta là con cá mắc hoài niềm yêu
Tháng ba trong thơ Kim Oanh, hồn nhiên và đời lắm. Tôi thích cái kín đáo trong câu thơ này. Vẫn kín đáo mà không giấu được hạnh phúc. Cái âm thanh hổn hển lúc nửa đêm có vẻ như của vừng trăng- tình yêu. Và cái áo kép bỏ không đã nói rất nhiều điều. Thơ thật tế nhị, chỉ thế thôi, tác giả muốn nói gì thì tự người đọc cũng biết.
Nửa đêm hổn hển đầu non
Sáng ra áo kép vẫn còn bỏ không.
Khi bình minh vừa lên, bắt đầu từ một tiếng chim đâu đó lĩnh xướng và rồi cả dàn đồng ca gọi đất trời trở lại một ngày mới. Ba bài thơ tháng ba cũng bắt đầu từ một giọng lĩnh xướng. Nếu trong tim không cùng nhịp đập thì khó có cùng các bài thơ cộng hưởng thành một bài thơ mang ba sắc thái khác nhau mà vẫn đồng điệu. Trước đây tôi đã đọc nhưng chưa phát hiện ra, tôi muốn nói với Kim Oanh, hãy bỏ hai câu cuối đi! Bởi vì thơ vốn kín đáo, tôi vẫn yêu cái kín đáo của người bạn gái, mà thơ là người bạn gái, vừa đẹp vừa thông minh. Đã thông minh thì không nói nhiều, nói nhiều đôi khi lầm ảnh hưởng đến cái tinh tế, mặc dù tôi quý chữ “hehe” cuối bài. Nếu không từ những câu thơ nó lập tức biến thành ca dao.
Tôi muốn nói thêm một chút, cả ba bài thơ giữa chừng bỗng đột ngột không ai bảo ai đều trở về với lục bát. Nhiều lần tôi nói không thích lục bát, đó là loại lục bát người thơ cố tình. Người thơ làm thơ là sự bức bách bên trong buộc phải và chỉ còn một cách thoát ra, đâu cần biết thể loại. Giống như khi đứng trước người yêu, phải thốt lên lời yêu không thể cưỡng được. Ngày xưa Hữu Loan viết như tự chảy, thơ phụ thuộc vào dòng chảy đó, nên có khi thơ chỉ một chữ, một dòng trong “Hoa lúa”:
Em là con gái đồng xanh
Tóc dài
Vương
Hoa lúa…
Nhịp điệu ấy làm ta chạy theo cảm xúc của tác giả mà không thấy mệt. Những câu thơ lục bát cả ba bài trên có lẽ cũng đồng loạt thoát ra khi cao trào dịu êm đòi hỏi. Tôi không thích lục bát nhưng lục bát không có lỗi gì, trong trường hợp này tôi lại thích!
Ba bài thơ về một chủ đề viết ở ba nơi tạo thành dàn đồng ca nhiều bè hòa lẫn không triệt tiêu nhau, thật sự thu hút….
Vương Cường
ThángBa
Núi vã mồ hôi
Hổn hà hổn hển
Cõng trời oằn lưng.
Gío hú như bầy ngựa rừng
Rùng rùng tung vó quất lưng chừng đèo
Nắng quạt lửa dọc đường chiều
Nướng cong cả giấc mơ nghèo,dòng sông
(Nguyễn Lâm Cúc)

Tháng Ba
Trưa chẳng tan sương
Gío xuyên áo kép, con đường mờ xa
Lạnh như cắt thịt xẻo da
Như ai đã nỡ bỏ ta đi rồi
Mây giăng mảnh lưới ngang trời
Ta là con cá mắc hoài niềm yêu
(Phan Chí Thắng)

Tháng Ba
Nắng oà mặt đất
Nắng lên môi cười.
Thầy em tủm tỉm gọi mời
U em lúng liếng tươi tươi giòn giòn.
Nửa đêm hổn hển đầu non
Sáng ra áo kép vẫn còn bỏ không.
Mình ơi. Thuận vợ thuận chồng
Tháng Ba sau có con bồng. He he
(Đặng Thị Kim Oanh)

(Ba bài thơ thì cũ nhưng bài bình anh Vương Cường mới viết cho tháng Ba, vì thế mình đưa lên để ca tụng tháng Ba, tháng dễ làm thơ nhất do tiện gieo vần.)
CÁC EM XINH TƯƠI QUÁ
CÁC EM XINH TƯƠI QUÁ
Nhân hai ngày nghỉ cuối tuần cả bọn kéo nhau đi du lịch. Trời chưa mưa và hoa cỏ mùa xuân chưa tàn hết nên nhiều người đem theo váy áo để hù dọa môi trường. Điểm đến đầu tiên là rừng quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai. Một nơi còn đầy đủ các loại động thực vật hoang dại, hoang sơ. Người ta còn lập ta nhiều trung tâm nghiên cứu để nuôi gấu, vượn, nai…trước khi thả lại vào rừng. Trong lúc nó chưa được thả, du khách có thể nhìn ngắm nó thoải mái. Khi nó vào rừng rồi vẫn có thể ngắm được bằng cách thuê 1 xe mui trần, nửa đêm vào rừng, soi đèn nhìn nó. Có khi nó nhìn lại mình, có khi chìa cái mông tròn lẳn, mướt mát màu vàng cho mình trầm trồ. Thích nhất là bọn hươu con theo ba má đi ăn đem, nó vô tư chạy nhảy giữa đồng cỏ y như tụi mình không biết thui nó lên mà nhậu vậy.
Rừng Cát Tiên có nhiều nhà nghỉ, nhà nọ cách nhà kia khá xa và nằm giữa rừng cây nên khí hậu rất tốt, cách âm cũng rất tốt. Nhưng buồn lắm, chỉ hợp với đám đông. May mắn là có nhiều đoạn đường rừng trải bê tông, đạp xe thì êm như ru. Mình đi một đoạn lại vội vàng quay về vì vắng quá. Đường rừng thơm đến nỗi cảm tưởng như tóc, áo quần…đều được ướp hương.
Ngày thứ hai cả bọn đi Madagui ở Lâm Đồng. Chỗ này rộng 1200 ha với nhiều cái chơi được như bắn súng hơi, câu cá sấu, đi bộ trong rừng, bơi, trượt cỏ, tennis…Dễ nhất là thuê 1 chiếc xe để đi hết khu du lịch, chuyến đi khoảng 90 phút len lỏi giữa rừng và hoa. Lâu lâu chạm mặt bọn Nai nằm sưởi nắng uể oải nhìn đám du khách hoặc đám lạc đà vươn cái cổ cao nghều. Madagui có nhiều nhà nghỉ rất sang trọng tuy giá hơi cao một chút. Bù lại, hít đầy oxy để đỡ xót tiền.
Đoàn đi trên 30 người, mang nhiều máy ảnh và vì thế nhiều ảnh, mà ảnh mấy cháu xinh tươi quá, không thể không đưa lên nhiều một chút, âu cũng là vì tinh thần ngày 8/3 bất diệt, chắc mọi người thông cảm. (Entry có sử dụng hình ảnh của đồng nghiệp, phần lớn, hi hi)
Rừng Cát tiên đây


Hoa Đa Lộc, sau khi được ngắm, nó về nhà mình, chắc sang năm nó nở ở nhà mình
Khi rảnh mình toàn...ăn. còn bọn trẻ thì làm điệu với khăn, hoa, cây cỏ
Hai biên tập viên tiếng Chăm


Xin giới thiệu Linh trưởng tím

Các Biên tập viên phòng Chuyên đề -Khoa giáo

Thấy các em nhí nhảnh, mình cũng cưa sừng theo, mệt quá

Biên dịch viên tiếng Anh đang e ấp. Trưởng đoàn thì điệu thấy ớn


"Action..."- Diễn

Núi đá tự nhiên được đục trong hai năm thành những hình ảnh lạ mắt

Thủ quỹ không ngày nào không say xe, nếu không còn xinh nữa

Nhóm lội bộ qua cầu treo, nhóm khác đã thuê xe vi vu tiếp

Toàn cảnh

Cô bé này có nhiều hình đẹp, không lẽ đưa hết, chọn tiêu biểu một tấm thôi, đúng là chuẩn không cần chỉnh

Bảy giờ sáng, má Tịnh lùa được hết các con cùng phòng ra xe, dù 2h chúng mới ngủ

Trưởng đoàn dậy trễ đi sau, mà lại còn cười

Chiếc xe được thuê đi xem thú ban đêm, ban ngày phòng Văn nghệ coi nó như đạo cụ

Nhà nghỉ giữa rừng rất mát mẻ, yên tĩnh, cách âm tốt

Phát thanh viên tiếng Chăm đi thăm rừng. Khu rừng tre này rộng 4ha

Bọn Đà điểu quen bị chụp hình chung nên không tỏ vẻ khó chịu gì cả, nhiều anh còn biểu diễn những vũ điệu lạ mắt

Ba cây cao bóng cả của đoàn

Xạ thủ 5 viên trúng 4. dễ đến nổi bỏ súng, khỏi biểu diện. Mình bắn 10 viên, trúng 9. Thế mà xưa nay cứ nghĩ mình chả giỏi gì hết, hóa ra có máu săn bắn.

Đạn rất rẻ, 1.500 đ/viên nên ai cũng thử. Tuy thế khi bắn tiếng nổ khá to, cứ như là một cuộc chiến đấu thực sự

Được phun nước cả ngày nên cây nào cũng xanh um, sẵn sàng để chụp ảnh
Cây Phong Lan này cũng đã được dời về nhà mình, giá 120 ngàn, rất đẹp

Chờ đò trên đảo Tiên. Tên như thế nhưng trên này chẳng có gì xem ngoài mấy chuồng Voọc bạc và Chá Vá chân đen. Đã vậy còn phải đi 3 chuyến đò mới hết 30 người
MỘT CHUYỆN MẮC CƯỜI CỦA VNWEBLOG
MỘT CHUYỆN MẮC CƯỜI CỦA VNWEBLOG
Bài này, cho đến lúc này đã có 388 góp ý. Một con số khủng bởi người đọc còn hơn gấp nhiều lần.
Bài viết về cái gì vậy. Xin xem trọn bài và theo link vào xem các comment.
Tôi là đồng tính nữ!
4mua | 29 March, 2008 18:15
Bấy lâu nay mọi người ai ai cũng thắc mắc về bí ẩn và thân phận của 4mua. Không biết bao nhiêu giả định được đưa ra, những câu chuyện ẩn ý về Thái Lan, Hongkong, Tứ đại mỹ nhân hay là vân vân nữa... Đến hôm nay, sau khi đọc xong một bài báo, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, 4mua tôi mới dám khẳng định rằng: Tôi là đồng tính nữ!

Chuyện là thế này...
... ngại ghê, ngại ghê lắm cơ. Nhưng cũng phải nói thôi. Chuyện là... thế này!
"Một chàng cao bồi ăn vận rất bảnh bao bước vào một quán bar và gọi đồ uống. Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước lại ngồi gần anh chàng, mỉm cười và bắt đầu hỏi chuyện.
- Anh có phải là một chàng cao bồi đích thực không?
Thoáng chút bối rối nhưng anh chàng vẫn trả lời:
- Tôi nghĩ là có. Bởi tôi được thụ thai từ chuồng ngựa. Lớn lên tôi cưỡi ngựa rất giỏi và bắn súng cũng rất cừ. Thế còn cô thì sao?
- Tôi không biết cưỡi ngựa và bắn súng nên tôi không thể nhận mình là cao bồi được. Tôi là một người đồng tính nữ. Cả đời tôi luôn nghĩ về phụ nữ. Buổi sáng tỉnh dậy tôi nghĩ về phụ nữ. Khi ăn, khi tắm, khi ngủ… tôi đều chỉ nghĩ về phụ nữ mà thôi.
Lát sau, người phụ nữ bước ra khỏi quán còn chàng cao bồi vẫn ngồi lại. Một anh chàng khác bước vào, vỗ vai chàng và hỏi:
- Này anh bạn, anh có phải là một cao bồi thực sự không đấy?
Anh chàng nhìn lên, trả lời:
- Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ là có. Nhưng tôi vừa nhận ra mình là một người đồng tính nữ thì đúng hơn..."
Chúc cuối tuần vui vẻ!!!
Bản quyền câu chuyện trên thuộc về Tư Chọc (24H.COM.VN)
http://4mua.vnweblogs.com/post/451/57493#1573367
4 mùa xưa là một blogger cá tính, ít ai biết hắn là ai. Nhưng hắn là người thông minh, viết ít, nhưng bài viết hay bài sưu tầm đều rất được quan tâm. Có bài đến mấy nghì người đọc. Tôi không biết nên tin hay không vào số đếm này dù tôi cũng là người góp phần làm tăn nó lên.
Trở lại bài viết tôi vừa đưa link. Hình như người đọc không xem bài, chỉ nhìn qua cái tít hoặc người đọc không hiểu bài viết nói về cái gì. Một chuyện bông đùa bỗng được hiểu rất nghiêm túc và chia sẻ. thậm chí nhiều com rất cảm động. Lúc đầu 4 mùa còn đùa lại bằng câu “Tôi là đồng tính nữ” rồi thôi luôn, nhưng com càng ngày càng dẫn bài viết đi xa vấn đề.Có lẽ thế giới của những người đồng tính buồn chán hơn ta tưởng nhiều và họ rất cần được chia sẻ.
Ở VN mãi gần đây mới có những vụ kết hôn đồng giới, cái nhìn của dư luận với người đồng giới có bớt gay gắt hơn, nhưng rõ ràng những người đồng giới vẫn đang âm thầm chiến đấu với mặc cảm, với dư luận.
Thế giới mạng, với lợi thế ẩn danh dễ dàng là nơi để họ nói ra ra cho vơi những uẩn ức hoặc là nơi để họ bày tỏ quan điểm, kết bạn, sống thật với giới tính của mình. Đó là những lý do cứ lâu lâu lại có com mới vào bài này, dù bài đã đưa từ đúng 4 năm trước và chủ blog không giao lưu
LAN MAN MIỀN TÂY
LAN MAN MIỀN TÂY
Theo chân anh Đát, mình đi miền Tây. Miền Tây với mình không lạ, cụ thể, riêng anh Lâm Chiêu Đồng mình cũng ghé thăm đến bốn đợt. Nhưng lần này đi An Giang, quyết chí về Tịnh Biên- nơi mình thực tập vào đúng 30 năm trước luôn.

Sau lưng bức tượng, anh Lâm treo một cái ống thuốc diệt muỗi đã hết. Có ai đến xem, anh lấy 1 cây sắt nhỏ gõ vào ống kêu leng keng, và nói mọi người đoán thử cân nặng của bức tượng, trúng thì được rinh tượng. Người đóan 100 kg, người đoán 108 kg. Trật lất. Chưa đến 1 kg. Sau entry này anh Lâm sẽ không dám kêu đoán nữa.

(Tư gia nhà anh Lâm, bên pho tượng nặng...gần 1kg)
Tịnh Biên bây giờ là một huyện vùng biên giới có cửa khẩu và có luôn siêu thị miễn thuế. Hàng hóa rẻ bất ngờ và nhiều cái lạ. Mình định chụp hình về làm kỷ niệm, nhưng ham mua sắm đến nỗi xe chạy một lúc mới nhớ là chưa hề lấy máy ra. Đến Tịnh Biên có cái thú là uống nước thốt nốt nguyên chất mới lấy trên cây xuống. Đây không phải là nước trái thốt nốt, trái nó chỉ cho một miếng cùi trong vắt sần sật ăn chả có mùi vị gì. Nước thốt nốt được lấy từ cây, chính xác là hoa, sau đó sẽ nấu cho cô lại thành đường. Nước ngọt và thơm lừng, uống no không chán, tụi mình mua theo, 12 ngàn/lít uống đến 3 ngày sau mới hết. Đường thốt nốt cũng thơm, màu vàng vàng, 30 ngàn/lg. Có lẽ không rẻ nhưng nghe nói không có thuốc tẩy trắng, vì thế có kẻ mua luôn 10 kg. Tranh thủ, mình kêu người ta hái vú sữa, loại không thuốc trừ sâu, vừa ngọt vừa thơm, giá 8000 đ/kg.

(Chân dài, đại gia và chân lùn- mô hình hạnh phúc mới)

Đi Tịnh Biên còn có nơi mua mắm. Tụi mình đến tiệm mắm Bà giáo Khỏe. Đủ thứ hết, mắm cá linh, cá sặc, rồi khô cá lóc, cá trèn, cá kèo…Bà Giáo còn rất đẹp vui vẻ kể cho tụi mình về cách làm từng thứ. Mua miễn trả giá nên cũng yên tâm Chả biết vì sao các mắm ngon cứ hay gắn với tên bà giáo như bà giáo Khỏe, Bà giáo Hảo, cô giáo Thảo…cứ như các bà các cô lương thấp quá ai cũng phải làm mắm thêm để kiếm sống vậy.
Một điểm người ta đến nhiều nhất ở An Giang là miếu bà Chúa xứ núi Sam. Đoạn này lấy trên google: “Nguồn gốc pho tượng đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Tục truyền, tượng được đem đến đây bằng thuyền.
Khi xưa, tượng Bà ngự trên đỉnh núi Sam, gần Pháo Đài. Chứng minh cho điều này là bệ đá Bà ngồi vẫn còn tồn tại (ảnh). Bệ đá có chiều ngang 1,60m; dài 0,3m, chính giữa có lỗ vuông cạnh 0,34m, loại trầm tích thạch màu xanh đen, hạt nhuyễn, không có ở địa phương.
Sau này, nhà văn Sơn Nam cũng đã chép rằng: Tượng của Bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer, bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam. Người Việt đưa tượng vào miễu, điểm tô lại với nước sơn, trở thành đàn bà mặc áo lụa, đeo dây chuyền. Và từ đó "Bà Chúa Xứ" là vị thần có quyền thế lớn ở khu vực ấy, xứ ấy...
Cũng theo lời truyền miệng dân gian, thì khi xưa có một nhóm người đến quấy nhiễu nơi đây. Gặp tượng Bà, họ muốn lấy đi nhưng xê dịch không được nên tức giận đập gãy cánh tay trái của pho tượng “
30 năm trước mình đến đây chả xin gì. Giờ thấy người đông kinh khủng, đến nỗi ai cũng vào một chút là ra để nhường người khác. Bà Chúa nổi tiếng linh thiêng nên tấm áo bà mặc mỗi năm lại được cắt nhỏ ra cho vào phong bì đỏ để mọi người đến xin, gọi là lộc Bà. Mình cầu xin sức khỏe. Bỗng nghĩ nếu cho ba điều ước thì mình ước gì nhỉ. Thanh Chung bảo ước tiền tài, sức khỏa và 3 điều ước nữa. Cúc bảo ước trúng số. Một bạn cực kỳ khiêm tốn nhất định chỉ ước 1 điều duy nhất dù mọi người khuyến khích ước 3 điều. Điều của bạn í là “Ước gì được nấy” dại dễ sợ.

(Ngồi bộ gỗ nu trên 200 triệu cho nó oai)

(Một cậu em ở đài Vĩnh Long, hình như tại nó già, hình như tại mình chẻ nên phải chú thích, he he)
Vòng về tụi mình ghé đài Vĩnh Long một ngày. Bạn học đại học có 3 người về đây. Một làm giống mình- Phó GĐ đài Vĩnh Long, một làm cấp to hơn (nhưng vẫn hiền như xưa),một làm thư viện. Gặp nhau, nhiệt tình quá, chia tay mãi mới xong. Đài VL có một phim trường mơ ước, vừa quá rộng vừa quá đẹp nằm ngay bờ sông. Phim trường thế này quay Thủy Hử còn kịp.
30 năm trước về An Giang toàn thấy cầu tõm, nay vợi đi nhiều, anh Đát tìm được là may lắm rồi. Nhưng vùng ấy sinh ra nhiều cô gái trắng tinh. Nhìn thấy đến mấy cháu như Ngọc Trinh luôn. Ai có về miền Tây không.

(Hoa gì đẹp thế nhỉ- rau dền đấy)
GỬI ANH- NGƯỜI EM SỢ MẤT
GỬI ANH- NGƯỜI EM SỢ MẤT
Chả biết có phải vì tầng Ozol đang mỏng tang như tấm áo của nàng Mai Phương Thúy không mà ngày Va Linh Tinh này người ta tỏ tình với nhau nhiều quá anh ạ. Từ gà gáy TC đã nhắn cho em: Bà vào xem đi, người ta bán xong thế giới rồi. Em bật dậy mở máy lúc 0h 00 phút. Quả như tin từ Mỹ đưa về, nhà thơ này, nhạc sĩ nọ, họa sĩ kia…tỏ tình và cũng nhân cơ hội đưa hình người mình thầm yêu trộm nhớ lên mạng.
Em bảo TC là mình chờ ngày mai công bố đi, không đứa nào nó xí mất thì chỉ có húp cháo loãng. Nhưng TC lập tức gõ giả nhời, nguyên văn đây anh ạ: “Bà điên à, có phải cờ bạc đâu mà định ăn nhau về sáng”. Thôi, em đành vặn đồng hồ chạy nhanh 24 h để viết cho anh ít dòng xí phần.
Anh ạ, anh có nhớ không, tình yêu của chúng ta nảy nở giữa một đêm trời không trăng không sao và cúp điện, đẹp huyền diệu. Anh đọc cho em nghe mấy vần thơ anh viết. Với em, thơ chả ăn được, nhuận bút thì thấp nhưng anh bảo bài này chỉ tặng cho em và một số chị khác thôi nên em cảm động quá. Vì thơ mà em để ý đến anh chứ em cũng biết tin anh có mà đổ thóc giống ra mà rang.
Thế rồi, những lần gặp sau, chúng mình say trong không gian diễm ảo của thơ, ngồi trên ngôi đền thơ thiêng liêng. Khi ấy, em mới biết vì sao ở nước mình người ta yêu thơ đến thế, không chỉ nhà thơ làm thơ mà nhà bếp cũng làm thơ. Và thơ nó khiến cho món bánh chưng qua tết chiên lại của em cũng bốc mùi hương quê nhà, nó khiến nốt ruồi trên mũi em thành hạt ngọc trai duyên dáng. Và hơn hết, thơ biến anh từ một chàng bỏ sỉ cà phê thành người của công chúng. Hôm Nguyên Tiêu khi anh lên đọc bài thơ anh viết năm 1999 về cà phê thì em thực sự bị anh chinh phục. Em không nhớ kỹ bài thơ, chỉ biết nội dung nói rằng cà phê phin thì chảy chậm, cà phê kho thì uống được ngay, nhưng cà phê phin ngon, cà phê kho nhạt, nhưng người có thời gian thích cà phê phin, người không có thời gian….Ôi, rắc rối quá, đại loại thế. Khi anh vung tay lên đọc câu cuối bằng giọng nghẹn ứ cảm xúc, em nhìn quanh thấy các chị ở xóm ai cũng rưng rưng. Mà nào các chị ấy có biết chữ đâu, thơ nó có tác dụng nâng cao giá trị con người thế đấy anh ạ.
Từ xóm ta, anh bắt đầu đưa thơ lên mạng và bảo em vào com, bài nào em cũng com, com bằng nhiều tên thật diễm lệ. Tình ta qua các cái com càng bền chặt.
Nhưng đời không ai học hết chữ ngờ, như Điệp ngày xưa lên kinh ứng thí. Thơ anh lọt vào mắt nhiều người. Dĩ nhiên họ nhận ra cái dung dị, chân chất trong thơ anh và họ bắt đầu chen vào. Họ biết em thân anh, họ ném đá làm em nhiều phen phải gom bán cho cầu đường bộ. Em không biết họ là ai, chỉ nghe anh gọi chung là “Fan hăm dọa”.
Anh ạ, Fan gì kệ họ, tình ta được hun đúc từ cuộc Nguyên Tiêu cà phê năm nào quyết không để tàn theo mùa trăng. Em viết en- chi này để gửi đến anh những gì sâu kín nhất. Em cũng mong mọi người biết mà tôn trọng thế giới xô lệch riêng tư của chúng mình.
Để mọi người dễ dàng nhận ra anh, xin cho em được cung cấp một số thông tin về anh:
-Cân nặng: 37 kg (cả bì)
-Chiều cao: 1m48 (cả dép)
-Vóc dáng: như liễu ven hồ
-Nhận diện: Mũ quả dưa, tay cầm tập thơ xuất bản chung cùng 37 anh chị em khác, vừa đi vừa lẩm bẩm, lâu lâu “À” lên một tiếng như vừa tìm ra châu Mỹ.
Nếu anh cũng nhận ra anh thì vào đóng mốc chủ quyền nhé anh.
QUẢ MƯỚP HỒNG HÀO VÀ GỢI CẢM (Theo báo Đất Việt)
-QUẢ MƯỚP HỒNG HÀO VÀ GỢI CẢM (Theo ANTĐ)
Đến quán cà phê ngoài trời của Viện Goethe Hà Nội vào những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước một giàn cây leo mới xuất hiện ở nơi đây.
Đó là một giàn mướp được dựng trên những sào tre, dựa vào bức tường vốn thường được để trống khiến cho không gian của quán như thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên hơn…
Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Điều kỳ lạ là ở chỗ, quả của giàn mướp kể trên dù cũng thuôn dài, nhưng lại không xanh tươi như những quả mướp bình thường khác. Sự thật là, chúng có màu hồng hào và… gợi cảm không khác gì gò bồng đảo của phụ nữ.

Chẳng khó khăn để nhận ra rằng giàn mướp này không phải là một sản phẩm kỳ diệu nào của tạo hóa. Đó chỉ là một tác tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do bàn tay con người thực hiện mà thôi.

Chủ nhân của nó là Nguyễn Thị Hoài Thơ, một nữ nghệ sĩ người gốc Hà Tĩnh, sinh năm 1983. Những “quả mướp” của chị được làm bằng chất liệu silicon và composit.

Với sự “nhân hóa” những quả mướp, loại quả rất gần gũi với đời sống người Việt, nữ nghệ sĩ mong muốn truyền tải thông điệp về “nữ tính” và “nữ quyền” dưới một góc nhìn mang tính cởi mở hơn trong thế giới hiện đại.





"NGÀY HÔM QUA ĐI ĐÂU"
“NGÀY HÔM QUA ĐI ĐÂU”
Tết mình tít mít, chả viết lách gì. Sau tết lại đi nữa. Những ngày qua vừa mệt vừa vui.
Hôm qua lại là SN của con trai mình. Vẫn có bánh kem nhưng nó không chịu ăn. Có lẽ sang năm cho nó bánh Pizza.
Đây là nhật ký bằng hình ảnh. Đưa lên để nhớ “ngày hôm qua đi đâu”

Cây mai nhà Nội qua góc nhìn của Minh (Cả cây chọn mỗi một bông, cứ làm như chọn vợ vậy)

Bà Nội của Minh. Minh giống bên Nội, không giống mẹ

Thấy mình chụp, nó gào: lại đưa con lên blog à, làm như báu lắm, ai thèm đưa

Người ta 23 rồi nhé

Không khí lì xì nhộn nhịp ở nhà bà Ngoại sáng Một tết. Ai nấy đều lăm lăm bóp tiền vừa để rút ra vừa để cất vào

Đây là dàn cháu của nhà, có đến 3/5 là Bác sĩ. Một cậu làm giám đốc công ty nuôi yến. Minh là nhà báo. Bé Bin đeo kính vẫn suy nghĩ về nghề. Trước nó chọn nghề báo sau lại thôi vì nói thấy ba nhậu quá

Bin luôn bị quấy rối, có lần nó bảo đó là Hồng nhan bạc phận

Ba con gái và ba chàng rể ( những người vừa mất đi một khoản tiền to mà vẫn phải vui)

"gia đình bé mọn" của miềng

Chị Thanh Thủy từ Hà Nội đến thăm chùa Cát. Thầy trụ trì rất quý chị nên đem áo ra mặc cho để chụp hình

Miềng ăn theo một quả ảnh

Bông dừa do Lâm Cúc chọn và tặng. Đặc biệt là tươi rất lâu, nhìn không giống ai. Bạn bè cứ hỏi mua ở đâu. Ai bán mà mua?

Một góc nhà hàng Mỹ Tho, trong chuyến Giang hồ vặt miền Tây

Vú sữa Lò Rèn, mỗi quả nặng 500 gram. Mua mỗi hai quả, ăn xong tiếc quá, quay lại mua tiếp mà kg gặp

Cái để bình trà bằng gốc dừa và trái dừa, đắt lắm nhé, từ 60 đến 350 ngàn. Không biết chị Phù Thủy Gáo Dừa bán không

Lần đầu tiên mình được đưa thơ và hình trong đêm Nguyên tiêu tại TP HCM, chen vai hích cánh với nhiều đàn anh, đàn chị, dàn...ghi ta khác. Lều này được giải nhì, mình băn khoăn không biết do mình góp phần đưa nó lên giải nhì hay kéo nó xuống giải nhì. Để xem năm sau người ta đưa nữa hay không mới biết . Câu thơ trong bài thơ từ lâu chưa nói ai nghe.
CHẠM HẠT MINH CHÂU
CHẠM HẠT MINH CHÂU
Một nữ tác giả xinh đẹp của Vũng Tàu bảo tôi ui anh Châu nhìn thế thôi chứ thơ thì khác lắm, không ngờ đâu.
Chẳng có thông tin gì ngoài việc đưa ra một cặp phạm trù “Thấy vậy mà không phải vậy người ơi”.
Tôi không quen Anh Phạm Minh Châu, chưa đọc thơ anh, vì thế sự mù tịt đạt đến độ đậm đặc. Nhưng tò mò ghê.
Chạm mặt trong sảnh nhà sáng tác ở Vũng Tàu của Bộ Văn hóa- thể thao- du lịch Việt Nam, tự nhiên nghĩ đó là Phạm Minh Châu- giám đốc, nhưng không chào, ngại.
Năm ngày trôi qua cái vèo, tôi cũng ít khi gặp Châu vì anh bị cúm sụt sịt, ngại ngồi gần người khác.
Chia tay, anh tặng tập thơ, tôi đọc ngay vì câu giới thiệu của Yên. Hóa ra cô nàng xinh đẹp này nói đúng. Người hiền, có vẻ mô phạm mà thơ dữ, có nhiều bài tình ướt át, nhiều tâm trạng. Đọc lời bạt của Nguyễn Thánh Ngã càng nhát tay gõ phím bởi thấy họ hiểu nhau rồi. Nhưng ma quỷ xui khiến sao đó nên cuối cùng vẫn viết.
Tập thơ “Bóc vỏ bóng tối” của Phạm Minh Châu được viết trong 3 năm, từ 2005 đến 2008, là thời gian anh mới xa gia đình vùng thông reo xuống biển. Từ một nơi mơ mộng đến xứ sở ầm ào sóng vỗ hẳn trong anh có nhiều thay đổi.
Bốn mươi tư bài thơ trong tập đều rất ngắn và đều viết theo thể thơ tự do. Có đôi bài hay đôi câu lài lài lục bát rồi lại ngãng ra.
Nhìn vào mấy chục cái tít bài, “Vỡ”, “vô tình”, “vô hình”, “phận”, “Lột vỏ bóng tối”, “biết sẽ không còn kịp nữa”, “cõi mê”…có thể nghĩ đây là một tập thơ mà người viết chưa chắc đã muốn công bố. Bởi đây là những gì sâu kín nhất rồi.
“Lột vỏ bóng tối” muốn đi đến những góc khuất của tâm hồn con người, nơi những ồn ào ban ngày trở thành suy tư, dằn vặt
“Ở cõi người ta mơ cõi xa
Cõi, không nhìn thấy
Cõi thần linh, của những điều hay tốt
Cõi, chẳng có điều gì dại dốt
Phải lưu đầy.”
(dấu chấm).
“quyệt vào không gian
đến với cõi thật thiêng
những dị nhân nửa đời
nửa quỷ
mượn tấm áo Đường Tăng
xa xỉ
dối lừa
quyệt vào mặt gương
những phác họa sau lưng
để thấy bộ mặt rất thật
xé toạc ý nghĩ
chiêm ngưỡng sự trần truồng”
(Phác họa)
Rất hiếm khi Châu dành cho cuộc sống bức chân dung của chính nó, anh thường nhìn xa hơn, sâu hơn, để tìm cái không ai thấy. Chắc Châu không cố tình, nhưng quả là rất ít người và đất xuất hiện bình thường trong thơ Châu, chúng đều đã bị “lột vỏ” để người đọc thấy rõ hơn.
“Thượng đế quẳng cái nhìn
thờ ơ
mặc cho sự vận động nặng mùi bản ngã
thời buổi
Trí thức và du đãng ngồi chung chiếu
Hò hét những bản tình ca
Sai cả lời tác giả”
(Giật mình- đêm)
Mãi đến Nghĩ về sự vận động, Châu mới an ủi mình và người đọc
“xã hội như dòng sông
Những cái cũ tất nhiên sẽ trôi vào bể chứa
Cáu bẩn tất nhiên sẽ lắng tận đáy
Cho ta một mặt phẳng trong suốt
Chiêm nghiệm”
(Nghĩ về sự vận động)
Thường tác giả lấy một cái tên bao trùm cho những gì tập thơ muốn hướng tới hoặc tên một bài tâm đắc nhất để đặt cho cả tập thơ. “Lột vỏ bóng tối” có phải bài thơ tâm đắc nhất chưa?
“Nhắm mắt thật lâu
Chiêm nghiệm
Những tế bào mắt không nhìn thấy được
Trong không gian đa chiều
Những ý tưởng hình thù ngộ nghĩnh
Va chạm
Trong thật xa
Xa tít chân trời
Bóng một đàn chim đang bay
Khuất dần, khuất dần
Chờ mặt trời mọc lên sau ráng đỏ
Như vỡ ra
Như lột vỏ bóng tối
Con người ngửa mặt lên
hít làn gió thật mới
thật trong”
(Lột vỏ bóng tối)
Chưa chắc đã tâm đắc nhất, tôi thích nhiều bài thơ bởi nó hay hơn như Ru tôi, Trộn, Tìm xưa…bởi đối diện với những bài mang nặng tính triết lý, nó sống
“…hai thể xác
trộn vào nhau
tóc người đàn bà tung- xõa”
nó sexy
“…môi ngả vào môi em
Cháy một trời cảm xúc
Ta ngả vào trong em
Hừng hực- bản năng”
Nó làm cho cuộc sống rộn ràng lên, nóng bỏng lên. Nhưng Châu chọn “lột vỏ bóng tối” bởi tình yêu trong Châu nằm ở tầng lớp khác, sâu hơn: yêu đến muốn nổi loạn.
Thơ Châu mang nặng tính triết lý, những suy tư về đời, về người, những lý giải theo cách của mình. Nhiều bài cũng mang màu sắc buồn bã, cái buồn của người luôn thấy sức nặng tâm hồn đè lên tất cả mọi thứ, muốn dỡ bỏ đi, muốn vứt bớt đi mà không sao vứt được. Bởi vậy, đọc thơ Châu trong “lột vỏ bóng tối” đừng kỳ vọng quá nhiều về những câu thơ bay bổng, hào nhoáng. Nàng Thơ của Châu không mặc áo lụa, không mắt phượng mày ngài, không kiêu sa và lộng lẫy. Nàng đứng đó, chiếu cái nhìn sắc sảo vào nhân gian, khiến bạn cảm thấy bất an hơn là được vỗ về.
Chỉ một bài, nàng Thơ hiền hơn, có lẽ bài này Châu dành cho một tri kỷ. Bài thơ ngân nga như bài hát, giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết.
“Anh đã từng đi trong mỗi chiều mưa
Anh đã từng lang thang phố chợ khuya
Anh đã buồn đêm trăng không còn em
Anh vẫn về nơi xưa để tìm đau
Vì đâu? Yêu dấu ơi!
Anh sẽ là bơ vơ một thời hoang
Cơn gió chiều lang thang giấc mộng hoang…
(Dã tràng)
Tôi bỏ hết những “đã” và “sẽ” trong bài và thấy nó hợp lý hơn, bởi sự việc vẫn sẽ tiếp diễn, niềm đau tiếp diễn, tình yêu tiếp diễn…Nhưng đọc đến câu cuối
“cơn sóng nào xô tan một miền nhớ
Dã tràng ơi!”
Lại đem hết “đã” và “sẽ” bỏ vào chỗ cũ, bởi tình yêu đã mất thật rồi, người làm thơ đau vì thế. Và cũng vì thế, tôi nghĩ Châu vắt từng chữ ra, cẩn trọng, chính nó, không thể là chữ khác.
Lột bóng tối ra, Châu sẽ nhìn thấy gì? Không có gì hết đâu, ngoài một Phạm Minh Châu suy tư, dằn vặt, làm thơ không để ca ngợi mà như để bóc mình ra, nhìn lại mình, cho mọi người nhìn vào mình mà nói: tôi đây “hóa thân vào thơ, mở toang, tỏa vào nhân gian, tỏa vào mênh mông, ý tưởng trần trụi, rất thật”
Và như thế, thanh lọc, ai bạn ta, đến đây, ai không bạn ta, chào nhé.

ĐỜI KHÔNG BẠC
ĐỜI KHÔNG BẠC
Thế mà đã hết năm
Tôi ơi
Hóa ra đời không bạc.
Mẹ vào viện lưng còng vóc hạc
Giờ đã vui tươi tắn xuân về
Mình chơi sang, sắm một quả ung thư
Các bác sĩ tránh nhìn mình thẳng mặt
Thế mà hóa ra đời không bạc.
Nó sợ mình, mình ngại nó chi mô
Bạn bè thương meo miếc chăm lo
Đồng nghiệp quý thuốc thang giúp đỡ
Đời không bạc
Còn cho thêm chút nữa
Một niềm vui be bé nói thầm.
Tôi ơi
Giờ đã xuân ,
Mai cũng vẫn là xuân
Với em, Tết là ngày anh gặp đó.
Với biển. Với anh. Áo tắm xanh
Sóng vỗ.
Khúc quanh nào mình vẫn có bên nhau.

ĐỪNG RẢI GAI VÀO EM
ĐỪNG RẢI GAI VÀO EM
Người đàn ông băng qua cánh đồng
Cánh đồng quen thuộc.
Nhưng người đàn ông muốn đi nơi khác
Nên cúi nhìn đăm đăm.
Từ đôi mắt của ông
Những chiếc gai rơi xuống đất
Cắm vào những bông hoa mới mọc
Người đàn ông chau mày.
Ấm êm không phải nơi này
Mọc đầy gai nhọn
Có một nơi dịu ngọt
Tỏa mùi hương nồng say.
Người đàn ông phủi tay.
Biết người đàn bà sẽ qua được.
Anh ơi
Chân anh mang dép
Sao lại sợ gai đâm
Sao anh nghĩ những chiếc gai của em
Lại làm anh đau được
Khi em tự đâm vào tim mình hàng ngàn vết
Mới thử một lần vào vết chai chân anh.
Anh ơi, đi về nơi khác
Cũng đừng rải gai vào em…
ÔI TRỜI , ĐÀN ÔNG
ÔI TRỜI , ĐÀN ÔNG
Có một mẩu chuyện vui sưu tầm được. Trong lớp, cô giáo nói theo các nhà khoa học thì cứ 17 phút đàn ông nghĩ đến sex một lần. Cả lớp im lặng, lát sau, có một giọng nói rụt rè cất lên : “ Không thể như thế được”. Cả lớp hướng mắt về phía người phát biểu. Cậu nói tiếp : không thể như thế, vậy 16 phút kia chúng ta biết nghĩ về cái gì”.
Và đây, cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Rất ngạc nhiên và thú vị
'Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?'
Đó là một cuốn sách viết về sex, 200 trang, phần nội dung là các trang trống trơn...
Một nam diễn viên hài người Anh tên Sheridan Simove là người đã có ý tưởng viết nên cuốn sách mang tên: “Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục”. Cuốn sách là thành tựu suốt cuộc đời của ông.
Từ cuốn sách này, Sheridan muốn đưa ra một kết luận mà ông cho rằng, cả thế giới cần thiết phải được thông báo: Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục? Hoàn toàn không có gì!
Cuốn sách này gây thú vị với độc giả bởi trang bìa và các tiêu đề hấp dẫn như nhau. Nhưng khi bạn mở cuốn sách, tất cả 200 trang được để trống. Hiểu được ý đồ của tác giả, sinh viên nước Anh đã truyền tay nhau cuốn sách này và coi nó như một món quà thú vị tặng bạn bè. Bởi vậy, cuốn sách nhanh chóng lại trở thành một cơn sốt trên khắp các trường đại học của Anh.
Một sinh viên Đại học Nottingham đã mua cuốn sách như một món quà cho một người bạn để ghi chép bài giảng trên lớp học. Thậm chí, một số người còn cho biết: “Khi cầm vào quyển sách, tôi không thể đặt nó xuống”, “đó là một quyển sách có ý nghĩa thật sâu sắc” và “tôi không thể chờ đợi phần tiếp theo”...
Ngay sau khi xuất bản lần đầu tiên, cuốn sách đã ngay lập tức xuất hiện ở vị trí thứ 744 trên bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất của Amazon. Thậm chí, “Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục” đã bán chạy hơn cả những cuốn sách nổi đình nổi đám như Harry Potter của JK Rowling hay Mật mã Da Vinci của Dan Brown.
Với duy nhất bìa sách có chữ, cuốn sách giá 4.69 USD đã chứng minh nó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon.com.
Sheridan Simove, đã từng tốt nghiệp Khoa tâm lý Đại học Oxford. Ông chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ ý tưởng của tôi lại được ủng hộ bởi hàng nghìn sinh viên. Tôi đang có ý định phát triển nghiên cứu và lên kế hoạch lấy bằng tiến sĩ tại các trường đại học với đề tài: phụ nữ nghĩ gì ngoài tình dục. Hy vọng những phát hiện của tôi sẽ hoàn thành để công bố trong thập kỷ tới”.
“Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục” chỉ mất của tác giả có 9 ngày để hoàn thành từ khâu sản xuất ý tưởng tới khâu xuất bản. Nhưng là ý tưởng ấp ủ của tác giả nhiều năm trời về một cuốn sách thú vị về “chuyện ấy”.
Thanh Mai (theo Telegraph)
THƠ TÌNH- KHÔNG PHẢI THƠ TÌNH
THƠ TÌNH- KHÔNG PHẢI THƠ TÌNH
Tự nhiên tôi được đọc rất nhiều thơ lục bát của các thi sĩ đất Ninh Bình, bắt đầu từ Kao Sơn, rồi Lê Thi Hữu, rồi Nguyên Bình…Y như họ đều sinh ra để làm lục bát vậy.
Thơ Lục bát của đất Ninh Bình thường có cái gì đó láu lỉnh, lấp lửng, tinh ranh và tình tứ, không hồn hậu như của mấy anh chị trong Nam. Bởi thế, có khi tôi không thể phân biệt được họ, nhất là tình yêu chớm nở của trai- gái.
Nhưng bài thơ này, không phải tình yêu lứa đôi, không phải cái xao xuyến, nuối tiếc của tình yêu chia xa mà ở một cái gì đó cao hơn.
Một cuộc chia tay ở sân bay- không có tiếng còi tàu réo dài thê lương như xưa, không có bàn tay vẫy qua cửa sổ ô tô. Cuộc chia ly nâng một người lên xa tít, khuất hẳn vào mây. Người ở dưới một mình ngậm ngùi. Cái cám giác chia tay mà không được người ta lưu luyến ấy lồ lộ ở cái thế cao thấp của hai người
‘Máy bay đưa em lên cao
Thế là ta bé tẻo teo dưới này”
Rõ là đã có sự phân biệt, mà đây cũng là đầu mối của mọi sự tan vỡ, khi hai người không cùng hoàn cảnh.
“Em làm một cuộc rong chơi
Mà xem thiên hạ nói lời vàng son
Bây giờ ta bé con con
Em lên chút nữa không còn thấy ta”
Ban nãy, tay còn nắm tay, nhưng người ở lại đã biết tất cả đã hết rồi, chỉ chút nữa ta không thấy em bằng mắt thường, mà em thì sẽ xóa ta trong lòng em, bởi thân phận đã khác.
Cái bay bổng một kẻ nhẹ tênh vào mây trời càng làm cho kẻ ở lại thêm cám cảnh dưa cà, mắm muối
“Rồi ta về với mẹ già
Với ao rau muống ruộng nhà mưa chan
Với giàn hoa lý hoa lan
Với hàng dương xỉ buồn tan vào chiều”
Chẳng biết vì sao một người bay lên cao một người ở lại. Tâm hồn không đồng điệu hay hoàn cảnh bó buộc, nhưng người nhìn thấy ngọn rau muống nõn lên trong mưa, cảm nhận được quê nhà ngát hương hoa lý, hoa lan, đồng điệu với ngọn dương xỉ buồn tan vào chiều…chắc không mấy hợp với những đám mây trên cao. Sự chia ly, vì thế, sẽ rất hẳn nhiên
“Ta về ngõ nắng như rêu
Rêu như áo mẹ bạc nhiều năm phơi
Em đi một chuyến lên trời
Biết đâu rồi lại một đời cách ta.”
Bốn câu cuối như dự cảm “biết đâu” nhưng thực chất là sự khẳng định, khi mà ta đã bé tẻo teo, ta bé con con mà em thì đã “rong chơi để nghe thiên hạ nói lời vàng son.”
Bài thơ có anh, có em, có chia xa, có ngậm ngùi…nhưng không hế thấy tiếc nuối, cũng không thấy tình yêu. Có lẽ người đi không phải một em- kiều nữ hay gái quê- mà chỉ là một người, hay một dạng người. Những người ấy thích thay đổi, họ sẽ ra đi, sẽ quên quê nhà, bạn bè, quên những kỷ niệm xưa để tìm những vàng son nơi đất mới. Rồi trong họ, những kỷ niệm sẽ thành quê kệch, bạn bè cũ là người quê mùa…có thể họ sẽ phải xóa đi mùi bùn đất rơi rớt trong họ. Không trách họ được, bởi họ đang theo hướng đi lên phía trước.
Những người quê mùa ở lại- như tác giả bài thơ- cũng không trách, chỉ ngậm ngùi như mất đi một chút tốt đẹp mà họ thì muốn lưu giữ.
Người làm thơ, nhất là thích làm thơ lục bát thường có nhiều hoài cổ trong lòng. Ít khi người làm thơ đem đổi hoa muống, hoa cải bằng hoa Lys, hoa tuy líp trong thơ. Bởi thế, cái ngậm ngùi này cũng sẽ nhè nhẹ mà thôi.
Bài thơ không dài, không kể lể, không mô tả, chỉ buồn buồn tan vào chiều như hàng dương xỉ góc vườn nhưng tôi thích nó bởi có thể hiểu theo nghĩa nào cũng hợp lý. Hiểu rằng trai gái yêu nhau, nàng muốn hoa lá, muốn vàng son nên nàng bỏ chàng ra đi… cũng đúng. Hiểu hai người bạn, người thích thay đổi, bay bổng, người quê kệch chia tay nhau…cũng đúng. Hiểu chia tay ở sân bay, chia tay ở bến đò, chia tay trong lòng chẳng có ga có bến nào…cũng đúng.
Mà ngậm ngùi làm sao khi một bước chân đã “một đời cách xa”
Bài thơ của tác giả Bình Nguyên- Hội VH-NT Ninh Bình chính là Gã khờ cay cú đáng yêu mà tôi giới thiệu bài thơ Chợ chờ hôm nào.
TIỄN EM LÊN MÁY BAY
Máy bay đưa em lên cao
Thế là ta bé tẻo teo dưới này
Bàn tay vừa nắm bàn tay
Rồi ra mù mịt đám mây bầu trời
Em làm một cuộc rong chơi
Mà xem thiên hạ nói lời vàng son
Bây giờ ta bé con con
Em lên chút nữa không còn thấy ta
Rồi ta về với mẹ già
Với ao rau muống ruộng nhà mưa chan
Với giàn hoa lý hoa lan
Với hàng dương xỉ buồn tan vào chiều
Ta về ngõ nắng như rêu
Rêu như áo mẹ bạc nhiều năm phơi
Em đi một chuyến lên trời
Biết đâu rồi lại một đời cách ta.
THƯ GIÃN VỚI ẢNH ĐẸP TRONG RỪNG
Khu du lich Thiên Thai o huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

Diện tích trên 200 ha, có nhiều loại thú rừng và thú nuôi như chim cút, heo rừng, gà ta...

Những ngôi nhà trong khu du lịch đều là nhà cổ, cột tròn. Ngôi nhà này có 30 cột


Đá được dùng làm cảnh đều khai thác từ thiên nhiên, không phải chở từ nơi khác đến

Mỗi khu nhà (cái này chỉ dùng ngồi ngắm cảnh) đặt cách nhau khá xa và giữa vườn hoa. Nhìn có giống Trạm giao liên không nhỉ

Từ nhà nghỉ nhìn ra là thấy hồ hoa Anh Đào và thác nước. Nhà nghỉ rất hiện đại, rộng đẹp, có bồn tắm, máy lạnh, tivi màn hình phẳng, két...đựng tiền

Đang giữa mùa hoa Anh Đào

Con đường đá và công viên cỏ đang hoàn chỉnh dần

Cánh nhà Đài bao giờ cũng nằm trong danh sách những người khám phá đầu tiên

Trang trại này nuôi nhiều heo rừng nên thực đơn sau khi thăm thú những cảnh quan này sẽ rất nhiều dinh dưỡng

Hoa trên trời chỉ một cơn gió là thành gấm mặt đất

Xa xa phía bên kia là một nhà sàn bằng tre và nó nằm trên một con suối đá. Chỗ ấy ngồi làm thơ...con cóc hay nâng ly giữa đêm trăng thì thơ ra thơ người ra người

Trong hồ này có nhiều cá. Mình mà câu được, có người chìa lưng ra cho mình làm bếp

Hoa và cỏ dại rất nhiều

Cây lá buông trong khu du lịch. loại cây này người dân dùng lợp nhà, lấy gỗ, làm đũa, đan nón...Nhưng trồng không được, chỉ tự mọc thôi. Qua một trận cháy lại mọc.
Tiếc là máy không sạc pin, đang chụp say sưa thì lăn đùng ra bãi công, nếu không sẽ còn khối khoảnh khắc được ghi lại bởi tay máy mới có máy này. Thôi, cứ tạm thế đã. Mai sẽ đưa tiếp hình cây cối và núi đá của Thiên Thai
TÌM KHU DU LỊCH GIỮA RỪNG
TÌM KHU DU LỊCH GIỮA RỪNG.
Chính là giám đốc sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch, nhưng tôi cho rằng Chính nên làm thơ, bởi anh cực kỳ lãng mạn.
Bởi cái đầu lãng mạn ấy nên khi làm Bí thư huyện Tuy Phong, Chính một mực rủ đi Thác Revly.
Thác nằm tại huyện Tuy Phong, trong một khu rừng, giáp huyện Đức Trọng- Lâm Đồng. Chúng tôi được báo sẽ rất vất vả, nhưng khi ấy tôi đang âm mưu làm loạt phim Những miền đất chưa khám phá nên nói khó đi tức là chiêu “khích tướng” với tôi.
Từ 6h sáng chúng tôi đã rời Phan Thiết. 8h tập trung tại Hạt kiểm lâm của xã Phan Dũng- huyện Tuy Phong. Dọc đường không ít lần cả bọn nhoài người ra xe trầm trồ vì những cung đường uốn lượn trên mây, vấn vít quanh núi, những con suối trong vắt vuốt ve ghềnh đá.
Tiếp chúng tôi cùng một đoàn nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh là gần hai chục anh thổ địa với những chiếc xe kềnh càng y như Mink hay Samson hồi xưa. Mỗi xe chở một người, nhóm nhiếp ảnh đi rừng quen nên có anh chẳng cần sự trợ gíup nào hết, cứ xe ta ta cưỡi.

Thác Revly mát lạnh giữa rừng giáp ranh Bình Thuận- Lâm Đồng
Đi rừng bao giờ cũng sướng vì cây cối nhiều, hoa đẹp, cỏ lạ, ít gặp người. Đã vậy còn có thể nghe tiếng chim với đủ cung bậc. Nhưng chỉ khoảng 15phút cả nhóm bắt đầu đối mặt với loại đường chỉ một bánh xe đi lọt. Đá nhiều và sắc nhọn, ngồi xe như cưỡi ngựa, mệt bở hơi tai. Con đường đi qua 7 suối cạn. Có nơi chỉ đá là đá, nhưng phần lớn có nước. Chúng tôi tháo giày ba ta, lội qua, đi giày vào lên đường tiếp. Chuyện ấy chỉ xảy một lần, bởi từ đó về sau tất cả đều để giày và tất lội. Cho khỏi đá đâm chảy máu chân và khỏi bắt người khác chờ.

Đường đi là thế này đây
Tôi được một tay lái tên Long thồ. Lúc đầu tôi ngồi điệu nghệ với khoảng cách vừa đủ. Sau đó từ từ nhắm mắt lại khi đi qua núi, qua suối, rồi bám chặt lấy yên xe rối túm luôn áo tài xế. Nhưng như vậy cũng không thoát. Được một lúc, xe bị gai tre đâm phải ngừng lại tháo ra, vá luôn giữa rừng. Rồi xe ngập nước không nổ máy, rồi xe đâm vào đá tảng cong cần đạp...Tóm lại, nhừ như ngồi trên một con ngựa điên phi qua hàng trăm km. Nhưng rồi cũng đến lúc phải bỏ xe đi bộ. Qua một cánh từng tre cao ngất, qua một rừng bằng lăng hoa nở tuốt trên trời, qua những vạt đất bị heo rừng ủi nham nhở, qua mấy ngọn đồi toàn đá rồi đến Thác.
Cánh thổ địa lập tức đi ngăn suối bắt cá, kéo cây nhóm lửa. Đám nhà báo lục đục lôi máy quay, chân máy, micro...nhóm “lười” gồm tôi và Giang bắt đầu tìm chỗ đẹp để...tắm ra và xí một phần ngọn suối phía trên.
Ngọn thác này từ huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng đổ về Bình Thuận, vì mang trọng trách là di tích của hai tỉnh nên nó cũng cao, chả biết bao nhiêu mét, nhưng khó leo lên được. Nước chảy lâu năm mài bọn đá thành những quả trứng màu xám và nhẵn thín, rất hợp với...chặn giấy.
Quanh thác toàn cây cổ thụ, bình thường thấy đẹp nhưng đã vào rừng rồi thì “em” nào như “em” nấy, chỉ nhận được từ đám du khách mệt mỏi những cái nhìn đáng tủi thân. Tuy vậy, nước mát lạnh như nước đá, giữa trưa mà tắm thì tuyệt. Trong nước còn có rất nhiều thứ ăn được, nhất là con Kỳ tôm- một loại như kỳ đà. Mấy tay thổ địa túm được một chú lơ ngơ nên thịt luôn. Cá thì rất nhiều, chích 1 luồng điện đủ ăn cả bọn. Nhưng thú vị nhất là món thịt heo Chính mang về từ đâu tận trời Âu, da giòn, trong vắt, thịt hơi mặn, ăn chung bánh mì đen và phoma...nói chung Tân Cổ giao duyên ai ăn Âu cứ Âu ai Á cứ Á. Mấy bác địa phương hăm hở chọn món Âu rồi vứt hết, bày tỏ luôn lòng thương hại với người phải ăn món Âu. Cánh nhà báo giao tiếp nhiều, toàn hoà thượng Thích Đủ Thứ nên không kén cá chọn canh.

“Tân cổ giao duyên: Bánh mì ăn với cá suối nướng xiên tre”
Chính nhiệt tình vẽ dự án, nào là khám phá rừng nguyên sinh, nào ngắm bằng lăng tím rực (chính là mùa này này), nào là thi leo núi, nào là tổ chức giao lưu với người Rakley (chủ nhân Phan Dũng)...Nhưng ít ai nghe và để bụng vì mọi người đều tỏ rõ sự tư lợi: đi tìm phong lan. Phong lan rất nhiều, trên cây thì Ngọc điểm, Thanh Đạm, đuôi chồn...dưới đất thì Địa Lan, trên đá thì Thạch Lan...ai cũng tìm vài cây đem về làm “kỹ nghệ”, đâu biết rằng ở rừng khô rang nó sống, về chăm gần chết thì nó ẻo lả như mấy tay bóng, thấy mà ghê.
Ăn no, thiu thiu ngủ trong tiếng suối, cả bọn ra về. Chuyến về như quân bại trận, đồ đạc lếch thếch, mặt mày ủ dột. Bao nhiêu hăm hở biến hết, ai nấy than thân trách phận sao lại nghĩ đến chuyện đi thám hiểm. Riêng Chính thấy như có lỗi, cười giả lả bảo: “Du lịch rừng mà, hoang sơ nó thế”.
Còn tôi, đau chân, đau lưng...cạch đến...lần đi sau luôn.
TRONG MƯA VÀ TRONG SƯƠNG
TRONG MƯA VÀ TRONG SƯƠNG
Chuyến đi miền Trung lần này kéo dài lòng thòng. Vào TP HCM và đi Đã Nẵng mất đứt 10 ngày. Trời bắt đầu mưa từ khi qua khỏi Ninh Thuận và ngớt mưa khi về đến Ninh Thuận, chả trách người ta gọi Ninh Thuận (Phan Rang) - Bình Thuận là Nóng như rang, gió như phang.
Đi gặp mưa mới thấy quý những ngày nắng ráo. Bởi mưa khiến xe chạy như rùa. Tinh thần mệt đâu nghỉ đó được quán triệt ngay từ đầu nên bác tài đỡ được cái sức ép tâm lý, mọi người cũng tùy ý, thích ngồi chơi ngắm cảnh bao lâu thì tùy.
Đà nẵng là mảnh đất mình cũng đến nhiều lần nhưng toàn vội vàng. Lần này được ở lâu mới có dịp đi Hội An, Non Nước, Mỹ Sơn, Bà Nà. Mình không đem máy ảnh (không có lấy đâu mà đem), nhờ Hó cho cái nào khoe cái nấy thôi
Hội An thực ra cũng không có gì đáng để nói ở đây, chỉ là những khu phố nho nhỏ, mái ngói cũ muốn sập và những món ăn mình thấy chẳng ngon. Bù lại, mọi người mua lồng đèn, bóp, tranh ảnh, bánh đậu xanh…và khoái chí vì người Hội An quá lịch sự, văn hóa.
Non Nước đẹp, đi đúng lúc trời lạnh, lên cao càng co ro. Ai muốn cầu xin gì thì nên đến bởi nó có một vẻ linh thiêng, huyền bí dễ tin.
Khu di tích đền tháp Chăm Mỹ Sơn là nơi mình thích nhất. Tuy số lượng còn lại sau chiến tranh chỉ khoảng 1/3 so với ban đầu nhưng đây là những đền tháp đẹp, độc đáo, có vẻ hoành tráng nhất ở VN. Tham quan vào lúc mưa nặng hạt, ai nấy ròn rén trong các loại ô, nón, áo mưa mặc một lần (xin hiểu đúng nghĩa từ này). Cái đọng lại là nhiều linga và yoni lắm. Cứ y như là nếu tận thế thì mất hết, chỉ còn những tượng đá linga yoni trơ gan cùng tuế nguyệt, chứng tích của tình yêu và sự tái sinh. Hó chụp một tấm ảnh lúc mình nhìn trời mưa và một người đàn ông cầm dù đi qua. Đó là anh Tiến- một kho chuyện về văn hóa Chăm. Sau đó, bọn mình làm quen anh Tiến, đi Cà phê để “tra khảo” thêm tài liệu. Nhớ nhất quan niệm của anh “Chúng ta sợ hoàn hảo bởi hoàn hảo dẫn đến sự hủy diệt”.
Ngày cuối đi Bà Nà trong lúc trời có mưa và lạnh. Áo xống đem theo bao nhiêu mặc vào hết, thế mà vẫn lạnh. Đường lên đỉnh núi lướt trên rừng cây cổ thụ, hoa dại, thác nước và những chiếc cầu mỏng mảnh …Càng lên cao sương mù càng dày đặc, cuối cùng chỉ mấy người trong cabin nhìn thấy nhau. Đến bến cuối có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, có cà phê nóng, có khách sạn ấm áp và có…sương mù. Chụp ảnh trong như đi Tây.
Ngày về, cố gắng đi sớm để ngủ lại Nha Trang và gặp bạn bè Nha Trang. “Ra sân bay đón đoàn” có chị Lê Khánh Mai và Chanhrhum (lúc đi đã gặp nhưng chưa đã). Cà phê, ăn sáng, tán gẫu với nhau và chụp một ít ảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng vẫn chưa đã, lại hẹn lần sau.
Về Phan Thiết đã mấy ngày, bạn bè hỏi đi thế nào, khỏe không, đưa hình lên để thấy khỏe không nhé.











ĐỐI THOẠI VỚI ĐẦU GỐI
ĐỐI THOẠI VỚI ĐẦU GỐI
Không thể nào ngủ được dù đã cố dỗ cái đầu bằng mọi cách, ông Mỹ ngồi dậy im lặng trong đêm tối.
Chiều nay, ông Hiệp- một nhân viên dưới quyền hồi cả hai đương chức, một hàng xóm cùng khu phố - đã mắng ông Mỹ : “Nói với anh quá bằng tôi nói với đầu gối tôi cho xong”.
Ông Mỹ cay đắng đay đi đay lại câu này trong đầu. Bình thường ông đã ít nói. Hồi ở cơ quan, làm trưởng phòng cho một thằng Giám đốc bé hơn con mình, ông nói gì nó cũng nghe nhưng không thèm làm theo gì hết, rốt cuộc, ông cứ im lặng lầm lũi. Về hưu, vợ bệnh mất, con cái đi làm cả ngày, cháu chắt nhà trẻ giữ. Cả ngày ông vào ra ra vào, tối đến mạnh ai nấy ôm ti vi rồi đi ngủ. Chưa từng ai hỏi ông tháng này thiếu tiền thì phải làm sao, thằng Bi mở mồm nói tục thì dạy thế nào, nhà xây hướng Nam hay Bắc thì hợp…Ông Mỹ vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi lại nhưng nói thì hầu như không. Thế mà, ra tổ dân phố, nói một câu sau bao ngày im lặng lại bị người ta nhiếc là ngu hơn cái đầu gối.
Ông Mỹ với tay bật đèn, những thứ xa xa lập tức chìm sâu vào bóng tối, chỉ có cái đầu gối của ông lộ ra, nhẵn thín. Ông chưa từng lấy nó thay bàn chân nên xem ra nó vẫn trẻ, mướp mát hơn cái tuổi của mái tóc ông.
Thẫn thờ, ông nhìn đầu gối mình và bất giác bật lên tiếng:
-Chào ông.
- Chào ông
Một tiếng nói bật lại. Ông Mỹ giật nảy người, ma ư, tim đập như vỡ cả lồng ngực. Xung quanh vẫn im lặng. Ông nhìn xuống đầu gối, hình như có mấy vệt nhăn xuất hiện, lăn tăn chạy lên chạy xuống. Dè dặt, ông nhìn nó:
-Anh chào tôi ư?
-Chứ ai nữa- đầu gối đáp.
Ông Mỹ run lên vì ngạc nhiên, vì mừng rỡ. Trời ơi, xưa nay sao ông không biết mình có một người bạn thân thiết và gần gũi đến thế này.
-Ông…có thể trò chuyện với tôi không?- Ông Mỹ duỗi thẳng chân ra cho đầu gối chùng xuống.
-Thế, ông muốn nói về chuyện gì?
-Cái ông Hiệp bạn tôi, chiều nay…
-Ông ấy không phải bạn ông.
Ông Mỹ chồm tới nghe.
-Tay ấy ghen với ông vụ con gái ông lấy được chồng giàu, mà tay ấy đang muốn nịnh tổ trưởng dân phố để bà vợ bán chè đầu hẽm không bị nhắc nhở, chứ chuyện ông nói là đúng.
-Á, à…
Ông Mỹ thấy chuyện sáng dần ra. Rõ là phải có lý do chứ, sao tự nhiên mắng ông xơi xơi thế được
- Anh có buồn ngủ không- ông Mỹ gặng hỏi.
-Tôi có phải như các ông đâu mà ăn, ngủ, ghen tỵ…
-Vậy…chỉ đầu gối của tôi biết nói, biết nghĩ, hay của ai cũng vậy?
-Của ai cũng vậy. Khi các ông họp, ngồi chơi, chúng tôi cũng trao đổi thông tin nhau và biết tất cả mọi thứ.
-Vậy…nếu cái đầu gối của sếp tôi mà…mà…
-Tôi hiểu câu hỏi của ông rồi. Nói gọn lại, làm sao không biết đây. Có nhiều chuyện chúng tôi còn ngượng, đỏ hết cả gối lên ấy chứ. Nhưng chúng tôi phải tập cách làm quen.
- Vậy…có cái đầu gối nào biết nói chuyện với …chủ như ông không?
-Tất cả đều biết nhưng cho đến giờ này chưa từng có ai hỏi chuyện cái đầu gối của mình hết.
-Tôi…tôi sẽ nói chuyện với ông hàng đêm, được không?
…………….
Từ đó, cứ nhà vắng người là ông Mỹ vén quần lên, nhìn vào cái đầu gối và bắt đầu cuộc trò chuyện. Có khi họ đàm đạo đến sáng, có khi chỉ vài câu nhưng những cuộc nói chuyện ấy, ông Mỹ đều thấy phấn chấn. Dần dần ông vui tươi, hoạt bát, hay pha trò, tính tình dễ chịu hẳn. Con trai ông hỏi bố có bồ à, ông bảo còn hơn bồ, cậu ấy lại bảo thế thì là bà Hai. Chết, phạm thượng quá, đây là tri kỷ, là Bá Nha với Tử Kỳ chứ đâu tầm thường như tình yêu nam nữ.
Buổi tối, đầu gối bảo đáng ra ông nên có cô nào đó cho vui. Theo đầu gối, công thức chia hai cộng bảy là phù hợp. Ông tò mò hỏi kỹ thì biết thời nay mấy ông già muốn lấy vợ hai hay kiếm bồ, cứ lấy tuổi của mình chia cho hai và cộng thêm bảy là đúng. Như ông, bảy mươi chia hai là ba lăm, cộng bảy là bốn hai. Thế mà vợ ông, nếu còn, cũng sáu mươi bảy rồi. Bà ấy mà muốn lấy chồng thì phải tìm ông một trăm hai mươi tuổi. Chà, già quá. Nhưng bốn hai là như ai nhỉ…à, như con mẹ văn thư khó chịu. Ông bật cười, rồi cười bò lăn bò càng ra. Đứa cháu đi ngang qua ghé vào hỏi ông có gì vui thế.
Càng ngày, câu chuyện với đầu gối càng thú vị. Nó mà ngu ư? Không nhé. Nó biết các bà sáu mươi mà vẫn dùng kem dưỡng da mặt là vì lý do gì. Nó biết ban đêm các lão ngủ mơ thấy gì nhiều nhất. Nó biết vì sao sếp hay cặp với thư ký. Nó biết…tất tần tật.
Ông Mỹ yêu cái đầu gối lắm. Khi tắm, ông nhẹ nhàng kỳ cọ cho nó sạch bóng thơm tho, đi bộ ông rón chân nhẹ nhàng cho nó khỏi bị căng quá, ông không để vật gì nặng lên đầu gối, không tỳ nó vào đâu hết…bởi vậy, nó cứ mướp mát, trẻ trung y như cái đêm đầu tiên ông nói chuyện cùng nó. Đôi lúc ông muốn hôn cái đầu gối nhưng lại sợ mình quá sàm sỡ làm mất hình ảnh đẹp với đầu gối. Nghĩ đến những năm tháng không có đầu gối bầu bạn, ông lại giật mình.
Bữa nay, ông Mỹ quyết định tự mình đi mua một miếng vải và một ít dây thun. Ông sẽ may cho đầu gối một cái áo, khi ông đi vệ sinh hay tắm, đầu gối không phải nhìn những cảnh khiếm nhã.
Phố xá chủ nhật đông quá, vỉa hè toàn bán hàng nên ông cứ giữa lòng đường mà đi. Vừa đi ông vừa tưởng tượng cảnh đầu gối có áo mới. Chắc phải mua 2 bộ áo để thay ra thay vào. Vải thun để không ủi, bởi khi ủi con cháu hỏi cái gì đấy thì biết trả lời sao…
Miên man,ông không chú ý hai thằng tay lái lụa từ sau đâm thẳng vào người. Ông Mỹ ngã nhào ra phía trước, cả hai đầu gối nện xuống mặt đường , ông đau đến gần ngất đi. Người ta khiêng ông lên hè, lấy dầu, lấy bông bịt cho vết thương đỡ chảy máu. Nhưng ông Mỹ nhất định giật miếng bông ra. Chằm chằm nhìn đầu gối, ông gào lên:
-Ông có sao không ông. Trả lời tôi đi chứ.
Máu chảy ròng ròng, đầu gối nát bấy vì va chạm. Im lặng. Ông Mỹ khóc nức nở : “Ông ơi, sao ông ra đi bỏ tôi lại trong im lặng thế này”. Thiên hạ lắc đầu “Ra ông này điên”.
Đêm đó, ông Mỹ sốt cao, mê thì thôi, tỉnh dậy lại tháo bông băng ra mà khóc. Hai tuần sau ông khỏi hẳn, nhúc nhắc đi họp tổ dân phố. Ông Hiệp đến cạnh hỏi thăm. Ông Mỹ im lặng, nắm tay ông Hiệp lắc lắc. Nhờ câu chửi của ông Hiệp mà ông có một khoảng thời gian đầy kỷ niệm với cái đầu gối. Giờ nó bị tai nạn giao thông chết rồi, ông Mỹ bắt đầu điên thực sự.
Điên trong im lặng.
(Cám ơn nhà văn Hoàng Đình Quang và Nhà thơ Lê Khánh Mai đã khuyến khích tôi viết truyện ngắn này)
ĐI TRẠI SÁNG TÁC
ĐI TRẠI SÁNG TÁC
Trại nằm vắt vẻo từ tháng 11 đến tháng 12/2011. Nghe dài loằng ngoằng chứ thực ra chỉ 5 ngày.
Năm ngày ở Vũng Tàu mà “nhân sự” các cuộc ăn chơi, karaoke, đàm đạo văn chương…dày như lịch sử .
Trại viên gồm 13 người cả văn, thơ, nhạc. Chỉ có hai nữ là mình và Lâm Cúc. Còn lại đều quân tử đáng kính. Nguyễn Hiệp bé nhất. Sinh năm 1964.
Vừa bước lên xe mình đã may mắn ngồi gần anh Dương Diên Hồng, tác giả của rất nhiều đầu sách bán đắt như tôm tươi. Toàn sách mang tính học thuật cao siêu như chữa bệnh bằng Thiền, khí công, đánh cờ…Thầy nhận mình làm học trò và luôn lo lắng, chăm sóc mình. Chia tay, Thầy còn gọi điện trước nói con phải cố gắng tập Thiền nhé. Thưa Sư Phụ, con tập siêng lắm, vì con đã từng lên mạng nói về tập Thiền. Sư Phụ tặng mình hai cuốn sách chữa bệnh, có một cuốn còn chưa xuất bản, mình rất thích.
Mấy anh thuộc bậc trưởng lão đi trại nghiêm túc, viết bài ầm ầm, buổi báo cáo có mấy bài thơ, mấy bài văn, hai bài hát. Có hẳn một buổi giao lưu với CLB thơ ở VT mà hết sạch ghế ngồi. Mình và Cúc lười, toàn nằm tán gẫu, chả biết báo cáo bằng cách nào. Đêm trước bế mạc đành gõ một bài thơ nộp mạng. Dở kinh dị. Sẽ chờ ngày ít ai đọc blog nhất để trình làng.

(Nhạc sĩ Mai Việt, tui, sư phụ Dương Diên Hồng, Nguyễn Hiệp)
Vũng Tàu cũng biển mắc gì phải tắm, nhưng sáng sáng Cúc lôi dậy, bắt ra biển ngồi. Đành vậy, cũng chả tắm, chỉ ngắm sóng, ngắm trời, còn Cúc thì nhờ mình để chụp mấy tấm ảnh mà nàng hy vọng sẽ là “những tấm ảnh để…bàn” nhà nàng.
Thời gian chính ở Vũng Tàu trôi qua cùng Vũ Thanh Hoa, Bùi Đế Yên, Anh Lê Huy Mậu, anh Lưu Trọng Phú (báo BR-VT), anh Đào Xuân Mai (Thợ khoan sâu). Nào là đi cáp treo, nào là ăn hải sản, nào là trà cung đình, nào là karaoke, nào là cháo bồ câu, nào là ngồi máng trượt…Chỗ nào cũng cười khô hết cả răng.

(Hàng đứng: Yên, Hoa, Hiệp. Hàng già, lộn, hàng ngồi: Oanh, Mậu, Phú)
Hôm trước giờ chia tay mới khiếp, từ karaoke đến phở, quay về nhà sáng tác, trời đêm, Yên cám cảnh, đọc : “Trăng lạnh lưng trời. Sương rơi ướt áo”, thế mà vẫn chở Cúc đi tiếp…Đội trời mà chén thù chén tạc tới sáng, chẳng có chén dĩa, ăn trộm mấy cái ly nhựa dùng một lần uống bia. Đọc rất nhiều thơ. Mọi người đọc thơ họ sáng tác, mình hát chèo và tuồng cổ…chiêu này rất hấp dẫn, bao giờ cũng được vỗ tay nhiệt liệt. Mãn cuộc, nhìn đồng hồ, ai nấy đều hỉ hả, ôi còn sớm quá, mới hai giờ.
Ra VT mới biết anh Mậu rất chịu chơi hay nhắn tin bằng thơ, Vũ Thanh Hoa hát hay cực kỳ mà hát nhạc tuổi teen mới ghê chứ, anh Mai thì toàn chuyện cười, Bùi Đế Yên hồi này xinh hơn so cùng kỳ năm ngoái. Có một nhân vật đặc biệt là Phạm Minh Châu- giám đốc nhà sáng tác bộ VH-TT-DL, nhìn thì hiền nhưng toàn đọc thơ chế và tự mình làm những bài thơ tậm trạng, có dịp sẽ bình một bài để anh Châu biết mình đọc thơ anh rất kỹ nên…chả hiểu gì.
Nguyễn Hiệp làm việc nghiêm túc, vừa có bài viết về mùa chim yến cho mình, vừa có bài về anh Lê Huy Mậu. Bởi cái bài này mà Hiệp chụp nhoay nháy, anh Mậu phải làm “người mẫu ăn ảnh” mỗi lần gặp Hiệp, không biết trong lòng vui hay buồn.
Chín năm trước, mình đi trại ngoài Đồ Sơn, toàn “thứ dữ” như Chu Lai, Nguyễn Đình Tú, Dương Duy Ngữ, Tô Nhuần…viết được có kịch bản câu chuyện truyền thanh văn nghệ rồi chuồn vì phải đi xa một chuyến. Lần này đi hết trại. Qua đó mới thấy, đi trại đúng là…Thôi, chả nói nữa. Mỗi người hiểu một cách đi và hãy tin là mình hiểu chính xác vấn đề.
Mình không có máy ảnh, xin hình của Cúc, Cúc rỉ cho cái nào dùng cái nấy. Mà với tinh thần dìm hàng nên hình xấu mới cho đăng. Hình nàng, nàng cất kỹ.

(Người mẫu không bán...đươc của Cúc)
Đi cho cố, tiền nhận rồi, cơm ăn rồi…giờ gần tết, việc nhiều mà phải è cổ kéo cày trả nợ. Trời ơi
QUÁN TRIỆT NGƯỢC
QUÁN TRIỆT NGƯỢC
Việt Nam nhiều chuyện ngược đời, có mà kể đến 1001 đêm chưa hết, nhưng trong phạm vi mình, mình chỉ kể chút xíu chuyện tai nghe mắt thấy thôi
HỌP BÀN CHUYỆN NHẬU- NHẬU BÀN CHUYỆN HỌP
Trong một hội quan trọng
- Chiều nay nhậu đâu ông
- Hương Xưa đi, đầu bếp mới nấu hợp lắm
- Ăn uống là mấy, chạy bàn mặc đồ bộ, quê sề
- Kêu thằng Chín không
- Kêu chứ. Gọi đi
- Đang họp
- Nói bé thôi.
- Ok, chờ chút, tới tui đọc tham luận rồi, đọc xong sẽ kêu
………………………
- Tham lam luận hay sao mà dài thế.
- Ừ, viết dài quá, tui vội chưa xem kỹ.
- Gọi Chín “đẹp giai” đi, bảo tui lo mồi rồi, ông chịu bia đi. Rồi gọi Tư “tò tò” nói ông lo bia rồi, chả chịu mồi đi. Mình ở giữa cứ thế mà nhậu.
- Trời, ông đúng là cán bộ tổ chức giỏi, cơ quan được nhờ
- Được nhờ quá đi chứ, tới ông phát biểu kìa.
Chiều, trong quán nhậu
- Tui nói thiệt, tỉnh mình mà không ra tay mạnh, vài năm nữa nguyên vùng biển này tan hoang hết
- Ừ, cứ nghe tham mưu bậy, bán hết đất mà ăn. Đà Nẵng nó khôn lắm. Hôm đi học tập tui mới thấy tỉnh mình sai
- Nè, tui không họp nhưng mấy ông đều là lãnh đạo sao không có ý kiến, tới giờ nhậu lại họp là sao?
- Vì lúc họp mắc bàn chuyện nhậu rồi, he he
Vậy nên quán triệt những điều sau đây.
1/Khi gặp nhau không nói ba chuyện gồm:
- Chuyện chính trị (nhức đầu)
- Nói xấu lãnh đạo (trong đó có mình)
- Chuyện vợ con (nhậu mất hứng)
2/ Khi gặp nhau chỉ được nói ba chuyện gồm:
- Chuyện Trai- Gái
- Chuyện Trống- mái
- Chuyện Đực- Cái
Ai quán triệt coi như hợp cạ, có thể đi Cà phê. He he

GÃ KHỜ CAY CÚ ĐÁNG YÊU
CHỢ CHỜ
Một hôm ta lên chợ chờ
Gặp em nào biết em vờ yêu ta
Thề rồi ta lạc lối ra
Chợ tan còn lạc đến ba, bốn ngày
Thế rồi ta ở lại đây
Tương tư cái chợ, chờ đầy bóng em
Mơ màng tăm cá bóngchim
Mà đem hồn vía đắm chìm vu vơ
Chắc em cười cợt ta khờ
Giá em biết ta cũng vờ đấy thôi
GÃ KHỜ CAY CÚ ĐÁNG YÊU
Bài thơ này chưa từng được công bố, vì vậy, nếu sau khi rơi vào tay bình loạn mất trật tự và cái đầu bông lơn này, tác giả thấy nên đối xử với nó thế nào đều …được.
Không phải mình tôi có thói xấu đọc ngược từ dưới lên.
“Chắc em cười cợt ta khờ
Giá em biết ta cũng vờ đấy thôi.”
Tôi bật cười trước lời thú nhận này. Không yêu mắc mớ chi làm thơ. Cái kết đáng yêu quá. Bỏ đoạn giữa, lên đoạn đầu xem căn nguyên.
“Một hôm ta lên chợ chờ
Gặp em nào biết em vờ yêu ta”
Chợ chờ không viết hoa, vậy đâu có cái chợ nào tên như thế. Đây hẳn là nơi chàng biết có người đẹp hay lui tới, chàng “lảng vảng” xem có nàng không. Chắc lên nhiều lần quá mà chưa gặp, nên cái nơi không tên thành ra quá quen, đến độ gắn với tâm trạng. Ở đây, rõ là chờ đợi. Cái chợ thành chợ Chờ vì vậy. Cái tên này, hẳn sẽ từ đây gắn với kỷ niệm của mối tình chàng, nó cũng có thể thành đại diện cho một vùng đất, thay cho địa danh chính thức được trang trọng ghi trên bản đồ Việt Nam.
Cứ chờ, sẽ gặp, đó là điều tất yếu cho một anh chàng si tình. Ai ngờ, sau 2 chữ “gặp em” ngắn ngủi cho cả cái chợ chờ thì vấp ngay phải hoàn cảnh “em vờ yêu ta”. Thôi chứ còn gì nữa. Người ta giả vờ yêu mà. Về đi chứ. Nhưng không
“Thế rồi ta lạc lối ra
Chợ tan còn lạc những ba bốn ngày”
Biết vờ còn yêu, lạc lối ra là đã khờ lắm rồi, đây lại còn lạc đến 3, 4 ngày. Thôi rồi Lượm ơi, kiểu này ai bảo mà nghe đây. Chưa hết. Anh chàng đi lạc không chịu hỏi đường, không lườm bản đồ này còn dính đòn tình nặng hơn
“Thế rồi ta ở lại đây
Tương tư cái chợ - chợ đầy bóng em
Chợ thì lúc nào cũng kìn kìn, chả ai có bản sắc hết. Bởi họ đi bỏ ra đồng tiền, thu về đồng tiền- thứ mà nàng Thơ rất kỵ- Giữa chợ mà có người tương tư đã lạ. Tương tư hết cái nhộn nhạo của chợ thành em thì còn khiếp hơn. Nhưng hay chưa kìa, chợ tan từ trưa, còn ai nữa đâu, sao lại còn đầy bóng người, mà người nào cũng được nhìn ra thành “em”. Hóa ra, trái tim gã khờ này từ đây đã không còn chỗ cho bất cứ điều gì, bởi hình bóng người mê đang chiếm hết. Sáu câu thơ có đến hai lần đếm “thế rồi” như một sự liệt kê, việc này chồng lên việc kia. “thế rồi ta ở lại đây”, “thế rồi ta lạc lối ra”…càng ngày càng thấy chẳng đường thoát. Nhưng chưa hết, từ chỗ chỉ ở lại như một hành động bình thường của kẻ vãng lai, đến cái lạc lối đầy nguy hiểm, thì nay, anh chàng làm mất luôn cả cái tỉnh táo giữa chợ chờ
Mơ màng tăm cá bóng chim
Mà đem hồn vía đắm chìm vu vơ”
Chán.
Yêu đơn phương, yêu si mê, yêu mù quáng. Y như xưa nay bao gã si tình, y như bao nhà thơ mượn các bóng hồng làm thơ. Thôi, chả có gì nói nữa. Dù chữ nghĩa hay đấy. “Tương tư cái chợ - chợ đầy bóng em”. Nhưng thôi, thơ tương tư đây biết đầy. Bất ngờ hai câu cuối
“Chắc em cười cợt ta khờ
Giá em biết ta cũng vờ đấy thôi.”
He he, một đều nhé, em vờ yêu ta, ta cũng vờ yêu em, bình đẳng chưa. Nhưng sao lần ngược lên phía trên lần nữa cứ thấy lấn cấn thế nào. Nào chờ, nào lạc, nào tương tư, nào đắm chìm…Người ta nói Thơ là tiếng lòng nhé. Hóa ra gã này cay cú quá đấy thôi.Gã cay vì gã yêu đến thế mà từ đầu đến cuối bài thơ chả thấy nàng ỏ ê gì. Không lẽ bảo ta lại thất tình, gã bèn quay phắt 180 độ ném ra hai câu
“Chắc em cười cợt ta khờ
Giá em biết ta cũng vờ đấy thôi.”
Nhưng muộn rồi. Nàng đã ra đi, cái lưng đã khuất, chả nghe thấy gì. Người chứng kiến cũng thấy gã bồn chồn, xao xuyến thế nào rồi. Giấu làm sao được.Gã sợ người ta bảo mình khờ nên cứ nói ra trước, ra cái điều tôi biết tỏng cô nghĩ gì rồi nhé. Nhưng nói ra thì lại quá bằng “lạy ông tôi ở bụi này”. Đã khờ từ khi đầu bài thơ, hai câu kết lại nâng cái khờ mình lên đẳng cấp cao hơn, khẳng định tự mình cũng biết mình khờ chứ sao.
Đàn ông hay hoắng lên. Tự mình để ý người ta thì tô vẽ là người ta cũng suy nghĩ về mình, mình yêu người ta coi như đã đi một nửa đường. Khi mình bị “lơ mồi” thì lại đổ cho hoàn cảnh của người ta không cho phép người ta. Trong trường hợp này, chả được cái gì bèn bảo
“Chắc em cười cợt ta khờ
Giá em biết ta cũng vờ đấy thôi.”
Y như nho còn xanh lắm. Nhưng biết gã cú lắm vì bị đơn phương mà sao ta vẫn thấy gã đáng yêu thế nhỉ. Gã cứ tuyên bố thế đi nhưng một cái liếc ném lại sau lưng là lại ôm túi thơ đuổi theo ngay ấy mà.
Bài thơ ngắn, đọc xong, thấy nói thêm nữa là thừa nhưng vẫn muốn nấn ná xem còn gì nữa không. Bài thơ cũng không theo trường phái cách tân, mọi chữ nghĩa đều mộc mạc củ khoai củ ráy, dễ hiểu. Thể thơ lục bát quen thuộc, ngoài câu cuối gieo vần hơi lạ, còn thì đều như đo ni đóng tấc cho từng chữ, từng câu. Nhưng cái hay nằm ở toàn nội dung bài thơ: Một sự bất ngờ vượt qua mọi thói quen.
“Thơ tình do các gã si tình làm ra, thế gian thiếu người si tình như gã, thiếu người nói dối đáng yêu như gã thì chán phèo, và khi ấy những cái liếc có đuôi, cái háy có móc…chắc cũng bỏ luôn đi cho rồi.Mà sao ta thích bài thơ này thế nhỉ. Đọc một lần thuộc luôn, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu và cứ cười mím chi cọp hoài. Giá có gã ở đây nhỉ. Háy gã một cái và bảo “khờ quá đi”.
CẢM CHIỀU
CẢM CHIỀU
Dừa ngả bóng,
biển xanh xao.
Kìa ai thả bước
đạp nhàu chơ-vơ?
Thuyền xa tắp,
sóng vô bờ.
Xanh xa núi thẳm,
đứng ngơ ngơ sầu !
Giếng bẽ- bàng,
đại dương sâu.
Làm sao chôn hết
nỗi đau lòng mình
Người chia ta nửa điêu linh !
L.V
(Do mình Khóc chiều nên Bạn gửi những câu thơ này. Đọc lên thấy Bạn có vẻ cô đơn quá, lại đưa vào nhà mình, lần này không dám biên tập chữ nào)